Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thuở xa xưa, ở một thế giới tách biệt với Trái Đất. Có 4 bộ tộc cùng sinh sống ở đó. Có thể nói là cùng sống vì ngoài việc lén lúc đi lấy nước từ con sông chính của họ là cùng uống chung một dòng nước. Còn các chuyện khác như cùng ăn, cưới hỏi, cúng tế vị thần của họ tất thảy đều bị cấm bởi các bộ tộc. Họ có mối thù hằn gim sâu vào lòng qua bao thế hệ. Cha truyền cho con, con truyền cho cháu.
Mỗi bộ tộc gồm: tộc Mộc, tộc Thủy, tộc Hỏa và tộc Thổ. Mỗi bộ tộc đều có một thánh khí để canh giữ và bảo hộ. Các thánh khí bắt nguồn từ một hang động ở sâu trong lòng núi Van gần bộ tộc Hỏa. Theo truyền thuyết, các thánh khí có sức mạnh chao đảo trời đất, chuyển dời núi non dễ như trở bàn tay. Nhưng một người muốn sử dụng được nó phải là một người từ một vị thần ban cho. Những người được vị thần đó ban xuống để canh giữ và sử dụng thánh khí bảo vệ bộ tộc của mình từ nhỏ đã có sức mạnh hơn người thường gấp nhiều lần. Một tay nâng được một hòn đá nặng hai tấn, mặc kệ có cơ bắp khỏe mạnh hay không. Và họ được gọi là các Manto.
Dần dần, các bộ tộc đều thèm thuồng thánh khí của lẫn nhau dẫn tới chiến tranh để cướp đoạt thánh khí. Cuộc chiến bùng nổ trước từ người Thổ. Vốn chỉ có sức mạnh, người Thổ đã không suy nghĩ thông suốt. Các Manto đương nhiên phải đứng dậy bảo vệ bộ tộc của mình.
Họ chiến đấu hết sức. Vừa đánh nhau vừa bảo vệ người dân của bộ tộc mình khỏi những chiêu thức chết người của các thánh khí. Họ dần dần kiệt sức và ngã xuống . Cuối cùng Manto của tộc người Hỏa là Hỏa Thần Anh Khải do thiện chiến và thông minh nhất nên đã sống sót và chiến thắng. Còn các thánh khí, hai thánh khí của tộc người Thổ và Thủy bị thất lạc cùng người dân của họ (3 tộc Thủy, Mộc, Thổ) cũng biến mất. Do chiến thắng nên tộc người Hỏa nắm giữ hai thánh khí Hỏa và Mộc trong tay.
Dần dần theo thời gian, hòa bình cũng được thiết lập lại. Không còn phải lén lút đi lấy nước nữa. Mọi sự đều được tự do quyết định giữa các thành viên trụ cột trong gia đình. Tuy nhiên các lễ cúng bái vẫn do trưởng tộc, Manto và người đàn ông có chiến công và tiến tăm nhất làng (đương nhiên không phải là Manto) quyết định. Thời gian dần trôi qua và các Manto tuy vượt trội hơn người thường nhưng vẫn là người. Họ không thể thoát được vòng tròn luân hồi, sinh tử. Manto anh hùng của tộc người Hỏa sau 200 năm cai trị trong hòa bình và hạnh phúc đã chết đi.
HAI TRĂM NĂM SAU...
Đã 200 trăm tộc người Hỏa không xuất hiện một Manto nào mới (Tức sau 400 năm xảy ra Bộ tộc chiến). Nền phát triển của họ bị giảm sút. Tuy nhiên, tối hôm nay. Là buổi cúng tế vị thần của họ, mong cho một năm mới ruộng lúa thu hoạch tốt hơn và họ sẽ cầu mong rằng vị thần của họ lại ban xuống cho họ một Manto mới để dẫn dắt dân chúng.
-Viêng! Vợ anh sắp sinh rồi kìa. Mau trở về nhà đi!
Đó là tiếng gọi của một người đàn ông da rám nắng gọi một người đàn ông khác có tên là Viêng. Ông Viêng có da trắng, thân hình lực lưỡng, bầu ngực, bả vai đều nở nang đáng kinh ngạc. Ông ta nghe vợ mình sắp sinh thì vội cầm theo mũi giáo của mình chạy như bay về căn nhà của ông ta. Nhà của ông Viêng nằm gần cuối bộ tộc, đền thờ thần của họ thì ở chính giữa làng. Nên khi chạy về, ông ta có chạy ngang đền thờ thần. Trưởng làng trên bậc thang của đền thờ nói xuống:
-Sinh xong thì đến ngay đấy. Tối nay là buổi cúng tế quan trọng đấy!!
-Vâng! Tôi nhớ!
Đến cửa nhà thì ông Viêng nghe tiếng vợ của mình đang la hét. Bước qua cửa nhà thì ông Viêng thấy bà già hộ sinh đang động viên vợ của ông. Ông Viêng bước lại nắm chặt tay vợ ông và cùng động viên bà ấy:
-Huyên à cố lên đi em. Cố gắng lên có anh ở đây rồi Huyên à!
Bà già hộ sinh kề sát tai của ông Viêng và nói:
-Quá lâu rồi. Tôi chuẩn bị ép đứa bé ra. Nếu không chúng ta sẽ mất cả con lẫn người mẹ.
Nói rồi, bà đi lấy nồi nước sôi. Đổ vào hai cái thau, một cái bà để kế bên đùi của bà Huyên, còn cái kia pha nước lạnh cho ấm rồi để dưới xương chậu của bà Huyên. Bà nói:
-Tôi xin lỗi nhé. Phu quân của vị anh hùng Viêng thuộc bộ tộc Hỏa.
Nói rồi, bà bắt đầu lấy một cái gáo dừa múc nước nóng từ cái thau kế bên đùi của bà Huyên. Tạt vào đùi của bà. Bà Huyên bắt đầu chịu nóng mà hét lên. Gồng thật mạnh...
-Oe, oe... oe... eeeee
Cuối cùng đứa bé cũng ra đời. Còn bà Huyên thì chịu bỏng ở hai bên đùi. Ông Viêng ẵm đứa bé lên sát mặt vợ mình. Bà Huyên nói trong nước mắt đầm đìa:
-Anh này. Định đặt tên gì cho con thế?
-Đứa trẻ này có ý chí chiến đấu thật to lớn. Chiến đấu với cả mẹ của mình ngay từ trong bụng. Lấy tên cho nó theo vị anh hùng của lịch sử. Tên của đứa bé này. Tên của con chúng ta sẽ là Hỏa Thần Anh Khải!!
Sau khi đã chắc vợ mình đã ổn và bà già hộ sinh đang bôi thảo dược vài phần đùi bị bỏng của bà Huyên. Ông bàn bạc rồi chạy đến đền thờ thần. Buổi cúng tế sắp bắt đầu. Bầu trời mây giông chớp giật. Mưa rào rơi xuống mặt như những viên đá sỏi.
-Ông tới rồi à. Bắt đầu thôi.
Những lời cuối của tộc trưởng, ông vừa nói vừa quay vào trong đền thờ. Mọi người bắt đầu vào trong thực hiện một nghi lễ thiêng liêng.
-...xin hãy đáp trả buổi cúng tế này của chúng con. Làm ơn hãy ban xuống cho chúng con một Manto, để sứ giả của ngài dẫn dắt chúng con.
Vừa dứt câu khấn của trưởng buôn. Mưa chợt ngừng rơi. Không gian rào rạt ầm ĩ do cơn mưa tạo ra bỗng nín bặc. Mọi người ngỡ ngàng mở to mắt nhìn nhau. Tất cả cùng chạy ra ngoài sân trước đền thờ. Kì lạ thay, tất cả hạt mưa đang ngưng đọng lại trong không trung. Từ từ tập hợp lại thành một quả bóng nước lơ lửng giữa mái của đền thờ.
Dần dần di chuyển hay nói cách khác là bay đến ngôi nhà của ông Viêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro