Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả bóng nước lơ lửng trên các mái nhà. Trên hành trình đi tới mái nhà của ông Viêng. Sấm sét, gió bão, nước mưa, lá cây, đất cát đều bị hút về quả bóng nước. Miễn là chúng bị hất bay lên không trung.
Dừng lại trên mái nhà của ông Viêng. Quả bóng nước hội tụ đủ cả bảy sắc màu của cầu vồng, nhưng lại có thêm màu đen. Tuy có rất nhiều màu, nhưng quả bóng nước vẫn giữ được màu xanh trong của nước. Nhìn vào vẫn biết đó là nước.
Những người lúc nãy ở trong đền thờ thần vừa há miệng vừa chạy theo. Cùng với tiếng la yếu ớt của tộc trưởng:
- Có thể là "ngài ấy" báo đáp lời cầu xin của chúng ta đấy. Haha, chắc chắn là "ngài ấy"!!
Có cả những tiếng la của người dân đang chỉ vào quả bóng nước bay lơ lửng trên mái nhà.
Bất chợt, quả bóng nước rơi xuống. Không phải là rơi do trọng lực, mà là rơi do có lực đẩy. Cực kì mạnh mẽ, quả bóng nước làm thủng mái nhà của ông Viêng. Ván gỗ nhô lên cùng những tiếng rắc rắc.
Bây giờ, bên trong ngôi nhà. Bà Huyên đang vô củng bất ngờ. Bà đã la lên khi trần nhà bị vỡ. Làm đứa bé đang ngủ yên - Anh Khải - cũng bị đánh thức. Anh Khải phát khóc. Bà Huyên bất ngờ đâm ra đơ người, quên cả việc vỗ Anh Khải nín khóc.
Ông Viêng chạy gần đến nhà của mình thì nghe tiếng khóc của Anh Khải. Biết có chuyện chẳng lành, ông càng chạy thật nhanh nữa. Như một mũi tên, mặt đất do có mưa giông trước đó nên mềm ra. Lực của chân ông làm lún cả mặt đất.
Quả bóng nước dần bay lại chỗ của Anh Khải đang nằm trên tay của bà Huyên. Bà Huyên sựt tỉnh, rụt Anh Khải về ra kiểu bảo vệ. Tay trái bà ẵm Anh Khải lùi về sau. Tay phải bà đưa ra đỡ.
Nhưng vô ích, đó là nước mà =)). Quả bóng nước vẫn bay đến Anh Khải, nhưng thay vì đi xuyên qua tay của bà Huyên. Thì nó tách ra theo đường nét của bàn tay bà Huyên và bay ngang qua những khe ngón tay. Sau khi bay qua rồi thì chúng hợp lại thành quả bóng nước bảy sắc như ban đầu.
Bà Huyên đã lết đến góc nhà. Sức của một bà mẹ vừa sinh đẻ thì lết đến đó có thể gọi là phi thường rồi. Quả bóng nước chạm đến Anh Khải trong nỗi thất vọng của bà Huyên. Vừa chạm vào mu bàn tay của Anh Khải, nó chợt rơi hết xuống mặt sàn và... bốc cháy.
Ông Viêng vừa mới chạy đến trước cửa nhà.
- Em không sao chứ??!!
Bà Huyên chỉ biết gật đầu vào lúc này.
- Có cháy. Mau vào dập lửa - tiếng la của ông Viêng.
Chưa nói dứt câu. Ông Viêng đã chạy ngay đến bên bà Huyên. Ẵm chung cả Anh Khải ra ngoài.
Bà Huyên vừa kịp hoàn hồn ở trên tay ông Viêng. Nhìn khoảng sàn mà quả bóng nước vừa rơi xuống và bốc cháy. Có các hơi nước bốc lên từ đó. Các hơi nước đã lượn lờ xung quanh Anh Khải. Rồi... nó chui hết vào đường mũi của Anh Khải. Từ lúc nãy chân mày của Anh Khải đang cau lại. Nhưng sau khi hơi nước đó chui hết vào người Anh Khải thì chân mày của nó cũng giãn ra, như thoải mái lắm vậy.
Lửa bốc lên ngùn ngụt. Căn nhà của ông Viêng đang bị các ngọn lửa ngấu nghiến. Nhưng do là bộ tộc Hỏa nên họ không tức giận mấy, nhưng nếu không dập lửa thì lửa sẽ lan ra khắp làng mất! Xối nước mãi, tạt nước mãi nhưng lửa cũng không chịu tắt.
Trong bao nhiêu tiếng hô hào, tiếng bước chân dập lửa. Tiếng hô của Anh Khải vang lên!
- Mọi người mau lùi ra xa!
Bàng hoàng, rõ ràng tiếng động đó phát ra từ đứa bé mới sinh trên tay của bà Huyên. Đứng đơ đó.
- Mau né ra xa! - Tiếng của tộc trưởng, hình như ông đang đợi và hi vọng vào một kì tích chăng?
Well, khi một đứa bé mới sinh biết nói và còn la to đến như vậy (Thật ra do thần giao cách cảm nói chuyện qua suy nghĩ). Thì không xảy ra kì tích mới là chuyện lạ.
Trên bàn tay của bà Huyên. Anh Khải đưa tay lên, ngón tay trỏ chỉ vào ngôi nhà. Mọi người đang chăm chú vào Anh Khải và ngôi nhà đang cháy. Không có gì xảy ra?
Sau một hồi mọi người tưởng chừng không có gì xảy ra. Thì, một tiếng động như muốn thổi bay tất cả đi. Ùm một cái. Mắt Anh Khải đang phát sáng, một thứ ánh sáng màu đỏ rực. Giống như ngọn lửa đỏ đến từ sâu thẳm địa ngục. ( Em bé mới sinh không có tóc TT. Nếu không thì mình sẽ tả được cảnh tóc Anh Khải bay lên dập dờn rồi :v ).
Anh Khải đẩy một tay lên cùng với ngón trỏ, chỉ về phía căn nhà cháy. Quang cảnh xung quanh đang bừng sáng do lửa, đột nhiên tối thui. Dần dần mới quen mắt với bóng tối. Ngọn lửa đã tắt ngấm. Trời đêm nay nhiều mây quá, che lấp hết cả ánh trăng. Như một người tham lam lo sợ thế giới sẽ thấy kho báu của hắn ta. Cả vùng đất của người Hỏa đều bị che lấp bởi mây đen.
Mắt Anh Khải vẫn còn phát sáng, các khúc gỗ, các viên gạch, các tàn lá bị thiêu rụi dần dần khôi phục lại nguyên trạng trong lúc bay lên. Các mảnh vụn gắn khớp lại với nhau kêu răn rắc. Nối liền lại với nhau như mới xây. Mọi thứ xảy ra vỏn vẹn trong 10 giây ngắn ngủi.
Căn nhà sụp đổ và bốc cháy chỉ vừa 10 giây trước thôi. Bây giờ đã mới toanh. Như chưa xảy ra một biến cố nào.
Mắt Anh Khải trở lại bình thường. Buông tay xuống, chìm ngay vào giấc ngủ. Bà Huyên ẵm Anh Khải quay lại phía người dân đang đứng, kề bên vai bà là ông Viêng. Gia đình có ba người đó sắp trở thành một lối sống, một hướng sống mới, được cung kính.
Tộc trưởng quỳ rạp xuống trước:
- Manto vạn tuế giáng sinh!
Người dân cũng bắt đầu quỳ xuống theo như một cơn sóng đánh ngược từ bờ biển đánh ra biển xa. Bờ biển vững chắc này sẽ rất quan trọng và sẽ dẫn dắt họ đi đến một cuộc sống mới.
- Manto vạn tuế giá lâm!
Ba người đứng trước 157 người dân đang quỳ lạy. Cảnh tượng thật hào hùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro