Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối đó mọi người mở tiệc. Sao lại không được cơ chứ? Vì Manto của họ đã giáng thế. Mọi người đua nhau đi lên tầng cao nhất của đền thờ thần. Đền thờ thần có 4 tầng. Tầng cao nhất thường không ai lui tới nên không được đốt lửa thắp sáng. Tối nay tầng 4 đang tối om thì lại được châm lửa. Phát sáng trên đỉnh của các cái cây gần đó.
Ở tộc người Hỏa có một cây gọi là Diệm Mộc. Lá cây của cây này bình thường màu xanh như bao cây khác. Nhưng khi có ánh sáng của lửa chiếu lên, dù cho có chiếu chỉ một chiếc lá đi chăng nữa. Thì cả cái cây đều phát ra ánh sáng màu đỏ cực kì rực rỡ. Một cây phát sáng lại kéo theo các Diệm Mộc khác cũng phát sáng theo. Nhìn từ xa khỏi ngọn núi Van của tộc người Hỏa cứ như có dung nham đang chảy từ trên đỉnh xuống vậy. Lúc này ánh sáng rực rỡ, đứng trong địa phận của tộc người Hỏa cũng khó có thể ngắm sao được. Mây đen đã tản di0 từ lúc nào.
  160 người tính cả ba người nhà của Anh Khải. Họ cùng hát vang, ăn uống cười đùa. Anh Khải chỉ đơn giản là ngủ trên tay của bà Huyên. Mặc kệ tiếng ồn của bữa tiệc mừng...
_Sáng hôm sau_
Sau bữa tiệc mừng tối hôm qua. Ai về nhà nấy, họ vẫn chưa để ý là thức ăn trong kho của họ đã cạn. Mấy tháng gần đây khí trời nóng khô, hoa màu gần như chết khô hết cả. Họ không thể lấy nước từ dòng sông được vì nó cũng cạn mất rồi. Chỉ có nước từ mưa đọng lại trong mấy cái lu đất.
Từ sáng sớm tộc trưởng đã đi đến nhà của Manto mới. Vì không có cửa nên ông ta gõ gõ cái cây gậy chống của mình vào cột nhà của Manto mới. Ông Viêng là người đầu tiên bước ra với ly nước quả mọng nóng trên núi Van.
- Tộc trưởng có chuyện gì à?
- Cho ta gặp Manto được không?
- Hả? Manto nào?
- Con của ngươi đó Viêng! Nó đã là Manto rồi!
Bỗng sực nhớ ra. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột chỉ trong một đêm. Thêm men rượu từ tối hôm qua nên ông Viêng gần như quên mất.
- À, đúng rồi nhỉ! Nhưng nó đang ngủ. Con nít nên ngủ đủ giấc không phải sao?
Với chân mày cau lại, tộc trưởng nói:
- Ta nghĩ Anh Khải không phải một đứa trẻ bình thường đâu!
- Được thôi! Đợi tôi một chút.
Quay gót vào nhà. Ông tiến đến cái nôi đang đung đưa. Anh Khải chắc chắn đang ở trong đó. Nhưng khi ông lại gần thì phát hiện chiếc nôi trống không. Sắc mặt tái lại.
- Con mình đâu rồi?!
Vội chạy lại chiếc giường cách chiếc nôi khoảng 2 mét. Bà Huyên đang nằm ngủ trên đó.
- Anh Khải đâu mất rồi hả nàng?!
Bà Huyên quay người sang.
- Đang nằm ngủ kế thiếp này thưa chàng.
Thở phào, ông Viêng nói:
- Anh Khải đã tỉnh giấc chưa?
- Nó vẫn còn ngủ. Thiếp đánh thức nó nhé?
- Ừ. Tộc trưởng vừa sáng sớm đã tìm đến. Đúng là con ai thì người ấy lo nhất.
Cuối cùng Anh Khải cũng tỉnh giấc. Mở mắt ra là đã thấy hai gương mặt đang cuối xuống nhìn mình. Hơi giật mình một chút. Tròng mắt Anh Khải bây giờ là màu đỏ, màu đỏ tươi rực rỡ.
- Hình như mắt Anh Khải hồi tối đâu có màu đỏ đâu nhỉ? - Ông Viêng thắc mắc.
- Em cũng không biết! Hình như là đổi từ lần em cho con bú 3 tiếng trước!
- Ừm. Con nó là Manto mà, đâu thể thắc mắc được.
Hai vợ chồng cười với nhau. Rồi bà Huyên trao Anh Khải cho ông Viêng. Đưa hai tay đón lấy đứa con đầy tự hào của mình. Ông Viêng bế Anh Khải ra ngoài cửa.
- Anh Khải đây!
Tộc trưởng cuống cuồng quỳ một gối xuống đất. Do ông đã già rồi, nên vẫn phải chậm một chút để cẩn thẫn kẻo té.
- Thưa Tân Manto của tộc Hỏa. Bấy lâu nay tuy có nước từ con sông nên ruộng đồng đều được tưới đủ. Bỗng vài ngày nay con sông ấy cạn sạch không còn một giọt nước. Trời cũng không cho lấy một giọt mưa trong 2 tháng nay cho đến tối hôm qua. Mai nay không biết có mưa nữa không? Tôi cho rằng nếu cứ giữ như thế này mãi, làng sẽ không có cái ăn mất. Xin ngài hãy tìm nguyên do hoặc ngài có biện pháp nào chăng?
Ông Viêng ngạc nhiên nhìn đứa bé mới sinh hai ngày chăm chú lắng nghe lời tộc trưởng nói. Cứ vài câu lại xoay một vòng mắt. Ra vẻ suy nghĩ điều gì đó.
Khi tộc trưởng nói xong, Anh Khải liền kéo áo của cha. Một tay chỉ xuống đất, ý nói muốn cha để mình xuống đất. Ông Viêng bế Anh Khải xuống cầu thang. Đặt Anh Khải xuống nền đất khô cằn của bộ tộc.
Lùi lại phía sau, tộc trưởng cùng ông Viêng đang nhìn chăm chú vào tấm lưng nhỏ nhắn của Anh Khải. Chờ một điều hi hữu sẽ xảy ra. Anh Khải vẫn ngồi, bắt đầu chống hai tay lên đằng trước. Anh Khải đứng lên! Một em bé hai ngày tuổi đang đứng thẳng trước mặt của hai người lớn. Ông Viêng chỉ biết há mồm ngơ ngẩn.
Anh Khải dang hai tay sang hai bên, nhắm mắt, thở sâu. Chú ý sẽ thấy có một làn gió nhẹ bắt đầu thổi lên. Bộ áo đang mặc đung đưa, dần dần Anh Khải... bay lên. Phải, bay lên. Người dân đang hoạt động theo nhịp sống mỗi ngày cũng dừng lại đơ người, há miệng nhìn Anh Khải.
Anh Khải bay tới, di chuyển khá nhanh nhưng đủ chậm để ông Viêng và các người đàn ông mà ông Viêng gọi theo trên đường Anh Khải bay qua đuổi kịp. Tộc trưởng vẫn đang đứng từ căn nhà của ông Viêng nhìn theo.
- Không biết sau này sức mạnh của Anh Khải, vị tân Manto này sẽ mạnh đến mức nào. Ta mong là ta sẽ chết trước khi sức mạnh này bộc phát...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro