HỮU DUYÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Y đang hướng thẳng trường Postter đi đến, nhắm chừng còn vài mươi bước nữa sẽ đến thì nghe tiếng ồn ào bên kia đường. Vốn không hiếu kì nên cô cũng chẳng buồn ngoảnh mặt sang, rảo bước đi tiếp. Bỗng, thanh âm từ nơi náo nhiệt đó truyền đến một tiếng "Cứu mạng!" yếu ớt. Cô quay gót, chạy nhanh đến nơi có thanh âm phát ra.

Một ngõ tối, dù giữa ban ngày. 

Không ít người qua lại nhưng không có ai đoái hoài, không một ai dừng chân hay nghiêng đầu nhìn qua căn hẻm nhỏ. Căn bản vì họ sợ liên lụy hay vì quá bận công việc mà không để ý hoặc nghĩ đó là một trò đùa của đứa trẻ nào đó trên phố...

Cô nhanh chóng bước vào trong ngõ tối.

Thanh âm truyền đến mỗi lúc một gần, không còn nghe tiếng cứu mạng phát ra, lại nghe thấy tiếng ư a như đang rất thỏa mãn rồi lại cố gắng kìm nén, nghi là bọn xấu giữa đường chặn con gái nhà lành làm chuyện xằng bậy, cô lại càng gấp rút phóng nhanh đi. 

Đập vào mắt là hình ảnh một cô gái áo quần rách nát như bị xé, rách toạt, hở cả những phần nhạy cảm trong cơ thể phụ nữ. Bốn tên vây chặt, một tên giữ hai tay cô giơ lên cao, tùy tiện chiếm lấy khuôn miệng nhỏ xin xắn của cô mà cắn mút, một tên dùng lưỡi đưa đà với một bên nhũ hoa của cô bé, hai tay liên tục sờ nắn bầu ngực sữa căn tròn, một tên dùm lưỡi giảo hoạt nếm thử mùi vị dưới hoa nguyệt đang tuôn ra nước kia của cô bé, hai tay không ngừng xoa nắn đùi trắng nõn ngọc ngà. Còn một tên nhìn có vẻ hung hăng nhất đang sọc phân thân của mình ra vào luận động sau hậu nguyệt của cô bé đáng thương. Nhớt nhác. Cô bé thoạt nhìn sơ qua khuôn mặt cũng có thể đánh giá là rất hoạt bát, lanh lợi, lại chắc là một tiểu thư nào đó bị mưu hại. 

- Dừng tay! - Cô lạnh lùng bước tới, giọng điệu thập phần uy lực ra lệnh.

Nghe có tiếng người muốn phá vỡ thú vui của mình, bốn tên đều đồng loạt dừng động tác, quay sang nhìn. Một tên bỗng cười ầm lên khi nhìn thấy một cô gái với thân ảnh mảnh mai, dù đã mặc một bộ trang phục hết sức cá tính nhưng vẫn không khỏi lộ vẻ quyến rũ mị hoặc, hắn liếm môi thèm thuồng nói, không khỏi trong đầu lóe lên nỗi dục vọng đang tuôn trào, không nghĩ rằng cô gái này tuyệt nhiên có thể chống lại nổi bốn người bọn họ:

- Cô gái nhỏ, có muốn vui chút không?

- Tất cả dừng tay! - Một nam nhân với khuôn mặt cực điển trai, từ đâu đến, nắm chặt lấy tay của Bách Y cô

- Tên điên! - Cô đá hắn một cái, làm hắn sốc não

- Thế quái nào? - Ngớ ngẩn hỏi. Lẽ ra, đúng lí thì thường những bộ phim đều là một nữ phản diện nào đó yếu ớt nhưng có quyền thế đi gây gỗ đánh nhau với một nữ chính nhu mì hiền lành để cảnh cáo hoặc dành một nam nhân nào đó, rõ ràng, cô ta (Bách Y) vừa nói dừng tay thì lập tức cả bọn đều dừng tay, không phải là nữ chủ nhân bỏ tiền sai khiến lũ ham tiền hơn ham mạng này làm mấy chuyện đồi bại hay sao?

- Đánh lũ kia kìa. - Bách Y với giọng mỉa mai nói, một đầu óc có chút phán đoán logic, tuy nhiên lại chưa đâu ra đâu.

Tên nam nhân kia vẫn ngơ người, bọn đồi bại kia vẫn tiếp tục việc của chúng, xem hai người kia là dở hơi. 

Bách Y không thèm nhiều lời với tên đó, xông vào xử lí cả thảy bốn tên.

Một phát đá dán thẳng vào đầu tên đang ở dưới hạ thân cô bé khốn khổ tùy tiện dùng lưỡi hành hạ làm hắn không kịp phản kháng ngã sóng soài ra nền đất lạnh. 

Thoáng đơ người. Tốc độ max lever khủng! 

Chưa kịp để tên thứ hai, thứ ba thứ tư gì hành động, cô tặng mỗi người một cái duỗi chân. Tuy nhiên, tên vừa nảy còn đang luận động phía sau cô bé ắt hẳn dù có cho một đạp đi nữa thì làm gì đủ khả năng làm hắn đem thân thể kia ra được. 

Tên côn đồ rút phân thân ra khỏi cô bé, lao tới xông đánh Bách Y. 

Để cô bé một thân thể yếu ớt ngã phịch xuống, run run người, cắn chặt môi, sắc mặt tái mét, vẫn là giữ nguyên trạng thái sợ đến nỗi không thể thốt nên lời. Lúc này, cái tên nam nhân kia mới phản ứng kịp, chạy vội đến bên đỡ cô gái ngồi dậy, lấy áo khoác vét trên người mặc vào cho cô.

Phùng Thiên Lỗi, giải quyết xong bọn họ chưa? - Cô gái mặc một chiếc áo dài tay ôm sát người, ngắn tới eo màu tím rũ, trên áo phát họa vài cánh hoa rơi màu trắng, một chiếc quần ống ôm màu đen sậm, khoác một chiếc áo sơ mi trắng tay ngắn, lại choàng thêm một chiếc khăn lông màu bạc bên ngoài, mang đôi bost cao đá bạc, tóc buộc cao đuôi ngựa, trên cổ đeo nhiều vòng trang sức mảnh màu bạc, đôi khuyên tai cũng màu bạc nốt. 

Cô hoảng hốt nhìn cảnh tượng hoang đường này:

Một cô gái tóc màu bạch kim buộc cao, phần tóc mai thả dài đỏ như máu, khuôn mặt nhỏ nhã, lạnh lùng, đôi mắt sắc bén chứa đầy lãnh khí, mặc một chiếc áo da đen bóng cúp ngực ngắn không dây, để lộ dây áo ngực ren bên trong, quyến rũ; một chiếc quần đùi cùng chất liệu với áo cũng bằng đá đen bóng, bên chân phải, ống quần có một dây vải nhỏ rộng cỡ 3 cen - ti - mét nối với một vòng vải rộng cỡ 5 cen ti bao quanh đùi, vòng vải lại nối tiếp một sợi dây cùng kích cỡ giống vậy thuông xuống phía dưới, lại nối với một vòng vải tiếp theo cùng kích cỡ với vòng vải như trên, tạo thành một chiếc quần dành cho hách cơ, sát thủ cực ngầu; lại mang vớ lưới đen; một đôi bốt cao cùng chất liệu vải, cao đến đùi; khoác một chiếc áo da đen font rộng, dài qua gối ngắn tay, trơn không nút, được viền lông thú ở các góc cạnh: cổ, cổ tay, dưới lai áo; mang bao tay đen da cao đến khuỷu, cổ đeo vòng kim cương đen, trước cổ được tạo thành từng hình thoi đen bảng to rũ xuống, khuyên tai cũng là làm bằng kim cương đen, hình tạo thành khối thoi đen rũ dài. Trông chẳng khác nào một nữ vương hắc ám! Cô gái đó đang xoay người đánh trả cũng như né những cú đấm bạo lực của bốn tên biến thái to cao, lực lưỡng. Một tên rút dao găm, mạnh mẽ nhằm vào cô gái mà lao tới giáng từng nhát một, thật nguy hiểm! Cô nhẹ né người, một chân đạp mạnh tên đằng sau, một tay đỡ lấy tay hắn, tay kia dùng lực chặc thật mạnh lên sau gáy, làm hắn bất tỉnh nhân sự. Lanh lẹ né đòn, phản đòn, cô thừa cơ nhặt con dao dưới đất lên, nhanh chóng hướng phía đùi ba tên tên còn lại đâm mạnh, làm bọn chúng đau đớn loạn choạng ngã nhào sóng soài xuống đất, có lết cũng không lết đi được. 

Lại còn cái tên Phùng Thiên Lỗi kia, cứ ôn nhu mà ôm con gái nhà lành vào trong lòng, vỗ về, trên tay cầm điện thoại, như đang nói chuyện với ai đó.

Có tiếng còi xe vang in ỏi cộng dồn tiếng bánh xe va chạm với mặt đường chạy vào con hẻm. Thiên Lỗi lúc bấy giờ mới nhẹ nhàng bảo:

- Cô gái tóc bạch kim, cô có thể cho tôi mượn chiếc áo khoác trên người cô không?

- Được! - Bách Y nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo khoác đưa cho người tên Thiên Lỗi. 

- Cô, đứng đó làm gì, mau mau qua đây, đưa cho tôi chiếc khăn choàng với cả chiếc ái sơ mi trắng của cô! - Hắn hướng cô gái còn đang nhìn hiện trường kia nói

- A? - Nghe nói tới mình, cô có chút ngạc nhiên nhưng cũng đưa đồ cho hắn.

Chưa tới hai phút, hắn đã cho cô gái một bộ trang phục hoàn toàn mới mẻ, lại vô cùng sành điệu. Đỡ cô gái đứng dậy, hắn nhặt lại đôi giày màu vàng kim cho cô mang vào chân. Đứng lui ra xa vài bước để ngắm nghía. 

- Cho tôi mượn luôn đôi vớ lưới đen của cô, Như Tâm, cô gỡ bớt một dây chuyền trên cổ đeo vào cho cô ấy. 

Hai cô gái nhanh nhảu làm theo.

Rồi Như Tâm lại thán phục mà kêu lên: "Oa, đẹp" 

Còn suốt buổi, Thiên Lỗi có để ý cô gái lạ mặt, chỉ luôn im lặng giữ vẻ lạnh lùng, cũng không thấy nói quá hai từ, cũng chẳng thấy có chút biểu cảm gì biến đổi trên khuôn mặt khi thấy anh hoàn thành bộ trang phục cho cô gái đáng thương nọ, hắn cảm thấy hơi hiếu kì nhìn cô, tự hỏi: "Chẳng lẽ nữ tử này từ khi sinh ra tới giờ cư nhiên không biết cười sao?" Hơi tưởng tượng, hắn nghĩ xét về khuôn mặt và ngoại hình cô hoàn toàn đáng đạt giải hoa hậu phương Đông, lại nếu cộng thêm khuôn mặt tươi cười như hoa nở thì không biết đẹp đến thế nào. Rồi, như thấy ánh mắt sắt bén của cô xuyệt qua người mình, thu lại suy nghĩ, hắn ho khan một tiếng sau nói:

- Xe cảnh sát sắp đến, sẽ bắt bọn chúng, chúng ta mau mau tới trường a!

.......................................................................................................................................................

Bách Y không nói gì, xoay người bước mau đi, xem như đã hết phận sự mình. Còn về việc cái áo khoác với đôi vớ lưới ren mà Bạch Y đem tới cho sáng nay thì xem như mình vừa làm một việc tốt đi, còn đối với Bạch Y tính sau. Cô gái đáng thương kia, cứ giao cho bọn họ. Nếu đã là người đến vì cứu người thì dù sao cũng không phải là loại xấu.

- Này, xem như chúng ta gặp mặt, cũng là một loại hữu duyên đi, có thể cho tôi biết, cô tên gì được không? - Thiên Lỗi đỡ vội cô gái nhỏ bên cạnh qua cho Như Tâm, đi nhanh theo Bách Y.

- Không hứng! - Bách Y đáp một câu xong di chuyển càng nhanh hơn

- Này! Cô quả rất tuyệt tình cốc a! - Hắn chạy nhanh đến, chặn trước mặt cô

- Cút! - Đến lúc này, khí lạnh trong người cô đều phong tỏa bên ngoài, nghe khẫu ngữ cũng như ánh mắt của cô, người đối diện máu lạnh từng tra tấn nhiều tội phạm để lấy thông tin như hắn cũng không khỏi rùng mình một cái. - Đang gấp.

Bách Y đi nhanh đến hững hờ, bỏ lại hắn. Như Tâm đỡ Âm Nhi đi đến nghe đoạn trò chuyện liền phá lên cười:

- Ha ha ... Hữu duyên! Hữu duyên! Ngươi và cô ấy quả là rất hữu duyên a, hữu duyên a!

Mặt Thiên Lỗi đen lại tức thì, nhìn hai thân ảnh nhỏ lướt qua mình như không quen không biết

Hắn cũng bất đắc dĩ buông một câu:

- Tiểu Tử ta cực hảo hữu duyên đi!

Bất ngờ một chiếc xe hơi mui trần BWH lao vụt qua, nhắm Bách Y hướng đến, nhanh chóng nhận ra bất lợi, cô vội né qua một bên, thoát nạn. 

Tuy nhiên, quần áo sáng nay mà Bạch Y chuẩn bị đều đã bị vấy bẩn ướt hết cả. Cô cười lạnh một cái, trong đầu thầm thăm hỏi tổ tiên nhà cái tên chủ xe kia.

- Chết tiệt! Lũ vô lương tâm! - Như Tâm ở sau đi đến thấy cảnh này bực bội mắng 

- Bây giờ, phải làm sao? - Âm Nhi bên cạnh rụt rè hỏi.

- Hai cô cứ đi trước đi không sẽ trễ giờ nhập học. - Thiên Lỗi từ phía sau đi tới, mặt cực kì không vui, nhưng nhanh chóng thay đổi thái độ ôn nhu bình thường hướng Bách Y nói tiếp - Cô, theo tôi! Nhà tôi cũng gần ở đây nên có thể giúp cô thay phục trang.

- Không cần. - Bách Y lạnh lùng buông một câu rồi quay đi, đứng bên lề rút điện thoại gọi cho ai đó

Nhưng chưa kịp nhấn số gọi thì bị Thiên Lỗi lôi đi

- Bộ dạng thôi thôi này, cô tính đi đâu? - Xong, cậu gọi một chiếc taxi, tống cô vào trong ngồi rồi nói:

- Phiền anh đưa chúng tôi tới số 38 đường Quang Hưng. Tôi muốn đến đó nhanh nhất có thể!

Chiếc taxi lao vụt đi.

Trên xe, Bách Y rút điện thoại ra, gọi cho ai đó.

....................................................................................................................................................................................

Tại một nơi khác - lớp học TF

Giáo viên chủ nhiệm hiện tại đã vào lớp giới thiệu sơ nét về mình xong thì đi thẳng vào vấn đề chính là thông báo một số nội dung cơ bản và quy định tại trường học cho các học viên nghe. Là một thầy giáo rất đẹp trai! Tuy nhiên không kém phần lạnh lùng trên gương mặt. Giọng hơi trầm mà phổ biến nội quy trường học:

- Nội quy của trường chính là đặt lên hàng đầu. Nội dung như sau: thứ nhất _học viên mặc đúng tác phong học sinh tức vào ngày mai các em sẽ được phát đồng phục; thứ hai _học viên không trốn tiết, nếu xin phép nghỉ học phải có lí do chính đáng; thứ ba _học viên không được lơ là trong giờ học cũng như tôn trọng giáo viên dù là bộ môn hay chủ nhiệm; thứ tư_học viên không được nghe điện thoại trong giờ học, cũng như sử dụng loptop, di động, aipat không chuyên dụng trong trường học, chỉ được nghe điện thoại trong trường hợp cha mẹ hoặc người thân trong gia đình chết; thứ năm_....

Mọi thành viên trong lớp đều cố ý lắng nghe. Duy chỉ có Bạch Y vẫn không hề để ý sự hiện diện cũng như tồn tại hay hoạt động gì của mọi người xung quanh, lòng đang nóng như lửa đốt.

Thầy chủ nhiệm có để ý từ đầu đến cuối cậu học sinh này (Bạch Y) vẫn giữ một vẻ mặt lạnh không cảm xúc, đôi mắt xanh sâu nhìn về một khoảng không vô định, đầu hơi cúi nghiêng về một bên hướng cửa sổ như đang suy nghĩ về một điều gì đó có với thái độ nghiêm túc vẻ rất quan trọng, tuyệt nhiên hầu như không để ý đến những lời nói của mình.

Vừa lúc điện thoại Bạch Y rung lên. Lạnh nhạt rút điện thoại từ trong túi ra, mắt đảo sơ qua số điện thoại hay tên người gọi gì đó, thoạt đầu nhìn có vẻ như không quan trọng lắm tuy nhiên vừa lia mắt qua màn hình, thái độ biểu cảm trên khuôn mặt có chút biến hóa, lướt vào nút nghe, áp tai lên điện thoại, lạnh lẽo hỏi:

- Đi đâu?

Thiên Lỗi ngồi bên nghe cuộc trò chuyện tức như thế này:

- Có chút chuyện gấp! - Bạch Y trả lời mắt có chút dịu xuống nói

"Nói, đang ở đâu?" - Đầu dây bên kia một loại thanh âm truyền đến rất lạnh lẽo, Bách Y biết cái loại ngôn ngữ lạnh thấu xương này ắt hẳn chỉ phát ra khi cái tên Bạch Y kia giận giữ

Biết nên trả lời thật tâm cô bèn nói:

- Không biết! Nhưng lát nữa sẽ đến số 38 đường Quang Hưng!

........................Đầu dây bên này

Bạch Y gắt lên, thái độ ngạo mạn cùng giận dữ, tuyệt nhiên không để ý đến ai:

- Cô, đến đó làm gì? - Bạch Y nhăn mày, tự hỏi địa chỉ là một cửa tiệm Facetion lớn, không lẽ Bách Y muốn mua trang phục để đổi bộ đồ đang mặc, mặt hắn cư nhiên lộ lên chút biểu cảm bất mãn thầm nghĩ "Không thích sao?"

"- Tôi cũng không biết, nhưng hiện giờ đồ tôi đang bị vấy bẩn!"

- Này, em học sinh, tôi đã nói .... - thầy giáo lạnh lùng bước tới trước mặt rõ ràng là không coi người thầy như tôi ra gì, không thể hiểu nổi loại học sinh này làm cách nào có thể thành người

Bạch Y chỉ chú tâm nghe câu trả lời của Bách Y, hoàn toàn không quan tâm tới những điều khác, vừa nghe cô nói xong liền gằn lên từng tiếng mà không để ý rằng mình vừa ngắt lời một giáo viên khó tính nhất trong trường

- Cô, đang ở với ai?

"- Hiện tại trên một chiếc taxi tới địa điểm lúc nảy vừa nói, nhưng hiện tại đang ở với ai thì tôi cũng chỉ có thể nói đang ở cùng với một tên nam nhân tóc nâu đồng, cũng chưa có hỏi qua tên tuổi"

- Tôi đang nói với em đấy! - Lãnh Mặc Hàn giật lấy điện thoại trên tay nam học sinh

Định tẩn cho em nam sinh này một trận thì đồng loạt nhận được ánh mắt sắc bén đến lạnh người đang nhìn mình, cơ bản là thầy cũng từng gặp qua vô số loại người lạnh lùng và cũng quen với biểu cảm dường như là cái gương soi mặt lạnh của mình nhưng không bao giờ gặp loại cảm giác có người còn toát ra hàn khí lạnh hơn cả mình cùng sự phẩn nộ. Tự nhiên đọc trong mắt nam sinh trước mặt như muốn nói rằng nếu không cho nghe điện thoại ắt sẽ có người chết!

Tất cả mọi ánh mắt học sinh đều dừng lại trên hai thân ảnh lạnh lùng kia, cơ hồ ngửi thấy giữa hai người bọn họ liên tục phản ra mùi thuốc súng.

- Tôi đang gấp! - Bạch Y giật lại chiếc điện thoại từ trong tay thầy Mặc Hàn, mắt có chút biểu cảm không vui - Tôi đang nghe! 

Đầu dây bên này đang im lặng, sau khi nghe câu nói của Bạch Y thì nói tiếp: "Mặc dù không biết hắn là ai nhưng nhìn vào không phải loại người không chính chắn!"

- Cô dựa vào đâu mà suy xét một con người hả? - Hắn đập bàn, tay siết chặt thành nấm đấm - Bước xuống xe! Mau!

"- Tôi..."

- Tôi bảo cô bước xuống xe mau! Cô ở đâu? Tối đến đón!

"- Thực không cần thiết! Tôi cũng biết cách né nguy hiểm. Cư nhiên, người bên cạnh cũng sẽ trợ tôi nếu tôi gặp nguy hiểm. Bạch Y! Anh ta có vẻ không phải là người xấu!"

- Muốn làm gì thì tùy cô! Bạch Y tôi có ngăn cản cũng không đủ tư cách để xen vào loại chuyện riêng tư của cô! Từ nay, chúng ta, đường ai nấy đi!

Thái độ Bạch Y lạnh lùng dần trong từng câu nói. Vừa dứt lời liền ấn nút cúp nguồn điện thoại, không kìm nén được cảm xúc mà ném mạnh chiếc điện thoại cặp mắc nhất thị trường xuống sàn, vỡ tan. Xong lao vút ra khỏi phòng, xuống sảnh sân trường, ra chỗ để xe, lái chiếc xe TF nhanh đến địa chỉ số 38 đường Quang Hưng.



































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh