Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dừng xe! - Bách Y vội vã ra lệnh.

Bóng độ sộ của trường Postter đã dần lộ trên con đường ngoặc.

- Cô còn giận gì tôi à? - Bạch Y hơi nghiêng đầu sang, nhướng hỏi, mắt vẫn nhìn đường

- Không tiện. Dừng mau!

- Rồi, cô đừng gấp, sắp đến trường, đợi vào sân hẵn dừng.

- Không tôi mở cửa xe ra ngoài. - Nói đoạn toan mở cửa xe

Đoạn, hắn hấp tấp lái xe vào bên lề.

" Kít " Hắn phanh gấp đột ngột. Sợ cô lại lao ra ngoài, thật nguy hiểm!

Hắn vẻ lịch thiệp, mở cửa xe, bước ra, vòng qua mở cửa cho cô. 

Bách Y cảm ơn hắn rồi bước nhanh chân đi.

Nhưng, bị hắn đuổi theo, chặn lại.

- Tại sao lại không đi vào trường?

- Không muốn thành điểm tâm sáng! - Bách Y tỉnh bơ nói

- Cô, vì sợ bọn nữ sinh yếu đuối gây hấn sao? 

- Không, vì phiền!

- Đi bên cạnh tôi, sẽ phiền lắm sao? - Hắn có chút mất mát nói

- Phải. - Cô thẳng thắng trả lời - Vì, anh đang với cương vị một vị chủ tịch trẻ tuổi nhất lại là chủ tịch công ty Á Châu - Hoàn Cầu, lại rất đẹp trai, rất soái. Cho nên...

- Cho nên cô mới không cam tâm? Vậy, cô muốn tôi thế nào? Muốn là lưu manh hay là giàu có hơn thế nữa?

- Căn bản không cần gì cả! Tôi nói tất cả lí do đó là vì muốn nói với anh, tôi, dù một bước cũng không xứng...

- Nhưng, tôi lại thấy cô rất xứng đáng làm bạn tôi. Và, tôi còn muốn hơn thế nữa, muốn tất cả công nhận điều này!

- Vấn đề ở đây không phải tình bạn mà là phiền. Tôi sợ anh phiền!

- Vậy thì không cần lo gì nữa, lên xe! - hắn nắm cổ tay cô

- Không, Bạch Y, nên giảm thiểu rắc rối!

- Được! Vậy, cô vào sau!

....................................................................................................................................................................................

Postter thật mĩ lệ! Trường Hoàng Gia vang danh này, có biết bao người từ trong này được đào tạo mà ra đời trở thành bậc vương gia quyền quý. 

Cái dáng vẻ cổ điển của nó, làm cho người ta cảm thấy thật mĩ lệ, có chút ấm áp và thâm trầm.

Rất nhộn nhịp. Vì, hôm nay là ngày nhập học, học sinh chỉ theo giáo viên nhận phòng nếu là các cậu ấm cô chiêu bình thường. Nếu, có thư mời, thì sẽ được hiệu trưởng trực tiếp chọn lớp cho.

Chiếc xe đua TF đổ tại bãi đậu xe cấp cao, cánh cửa mở ra, thu hút bao ánh nhìn.

Tò mò, vì không biết đại nhân vật nào sẽ bước ra, mọi ánh mắt đều đổ dồn về chủ nhân của chiếc TF cực ngầu kia.

Từ trong xe bước ra, một vị nam học sinh tiêu sái, với mái tóc xanh huyền thoại của biển thẳm, gộp với ánh nhìn sắc bén sâu xa của đôi mắt xanh được che đi dưới lớp kính thập phần cold, vét Tây Âu trắng lịch thiệp, áo sơ mi bên trong cũng trắng nốt, trên cổ có thêu một ít hoa tím nhỏ li ti trông rất tinh xảo, tôn lên yết hầu nam tính bên trên, hai cúc áo sơ mi trên cùng không cài lại, mở hờ, lộ vẻ phong tình quyến rũ. Bước từng bước khoan thai nho nhã, dù với vẻ lạnh lùng của mình, Bạch Y ngược lại vẫn không giảm lực thu hút mà còn gia tăng độ ngầu của mình, hướng về phía phòng hiệu trưởng mà đi tới. Một bước chân của anh thôi, cũng đủ làm siêu siêu vẹo vẹo bao tiểu thư thanh lịch quanh đây.

Bao nhiêu bàn tán nổi lên. Bạch Y thật không thích cái thế giới lắm lời này!

Phòng hiệu trưởng.

Bạch Y lịch sự chỉnh lại Tây Trang, cài lại mấy nút áo, điềm đạm gõ cửa.

Thanh âm trong phòng lập tức truyền đến bên tai:

- Vào đi. - Nghe thật làm người ta cảm thấy ấm áp, khác xa so với cái thế giới thị phi lúc nảy.

- Chào hiệu trưởng! - Bạch Y bước vào

- Quả không hổ là cháu Tổng Thống, chưa thấy người, đã nghe lời nói. - Vị hiệu trưởng hài lòng khen ngợi, hai trong mắt sắc bén đánh giá sơ lượt hết thảy trên người vị thanh niên anh tú ưa nhìn trước mặt, khẽ gật gù tỏ vẻ ưng ý.

- Được rồi, cháu có thể vào lớp TF. 

- Thật vậy sao? - Bách Y nở nụ cười, cũng không làm lạ vì không phải chuyện tự nhiên được chọn vào TF.

 TF là một lớp nhìn chung đã rất đặc biệt vì bất kể bao nhiêu tuổi tác không quan trọng, đã vậy lại bao gồm các thành viên thực sự có đủ ba yếu tố. Anh rất hài lòng về hai yếu tố đầu tiên tức: khí chất vương nhã, quyền thế và năng lực xuất chúng. Nhưng, anh cực kì ghét bỏ cái yếu tố thứ ba mà lại là yếu tố đặt lên hàng đầu để suy xét: quái dị!

- Thưa hiệu trưởng, ngài có thể cho tôi xem qua một chút sơ nét về danh sách lớp TF không? 

- Cảm thấy tò mò sao? Hiệu trưởng lục lấy danh sách TF đưa cho anh.

- Vâng! Để còn chuẩn bị phương án kịp thời đối phó.  - Hắn cười trừ nhận lấy, mắt đảo nhanh linh hoạt theo từng cái tên dò tìm một người quen thuộc. Bấc giác hắn thở phào một cái, an tâm gấp lại cuốn sổ, vui vẻ tươi cười.

- Có việc gì sao? - Hiệu trưởng hơi nâng tròng kính hỏi

- Thật cũng chẳng có việc gì lớn, lát nữa, có một vị tiểu cô nương vào đây, mong ngài chiếu cố, đừng làm khó mà cho qua! Cô ấy thực sự có khí chất.

\

- Ta sẽ cân nhắc!

- Vậy cháu xin về lớp!

- À! - Hắn toan quay đầu bước đi thì quay lại

- Còn việc gì? 

- Thật, ngài sau này mong đừng tiết lộ cho bất cứ ai, cháu là cháu trai Tổng Thống!

- Ha ha - vị hiệu trưởng bật cười, thầm khen hắn có chút thú vị cùng quái gở - Nếu là một người khác, ắt hẳn sẽ dương dương tự đắc về việc này!

- Thật sự cảm thật rất phiền phức ạ! Cứ như mặc nhiên bình thường giống bao người quả mới là một điều cao đẹp! -Bạch Y thật lòng nói

 Bạch Y cúi chào rồi lui ra ngoài.

Bạch Y vừa đi không lâu, lại có xuất hiện thêm một vị khách.

Một cô gái tóc vàng, bước vào, hướng vị hiệu trưởng đang ngồi kia chào hỏi một tiếng.

- Hiệu trưởng!

- Ừ.

- Mặc Đình Đình.

- Ừ, có người nói sẽ không làm khó cô nên tôi cư nhiên sẽ để cô nhận lớp bình thường mà không cần thông qua sát hạch. Lớp TF

- Vâng! - Vị tiểu thư Đình Đình ôn nhu đứng dậy - Chào hiệu trưởng - Đình Đình cúi chào rồi lui ra ngoài.

Rồi bước nhanh theo hướng hành lang mà đi. Lòng không khỏi thắc mắc muốn xem xét xem vị kia mà hiệu trưởng nói có thể là ai. Mạc Đình Đình thoáng chốc ngây người, tự hỏi: "Không phải là chàng trai có tóc xanh lạnh đó chứ?"

- Quả thật có tố chất! - Vị hiệu trưởng gật gật đầu tao nhã rồi lại có chút băng khoăng mà lên tiếng - Tuy, có chút làm ta cảm thấy không được trong sạch! Mạc Đình Đình!

Còn, Bách Y đang ở đâu? 

Dựa vào thời điểm này mà tính, Bạch Y hắn đã ngồi vào lớp thật lâu rồi cũng không thấy bóng dáng người đâu. Lại sốt rột mà ngồi không yên, dáo dác từ trên lầu qua lăng kính nhỏ mà nhìn xuống phía dưới sân nhuộm nắng sát xao tìm người. Lại, thấy không lâu sau, có một vị cô nương tóc vàng bước vào lớp, một bộ váy ốm sát người nho nhã mà kêu gợi, tới cạnh mình, theo lập luận logic, hắn hiểu được rằng, vị hiệu trưởng đã lầm Bách Y thành cô gái này. Tự trách mình nhấc thời sơ xuất, lại lo nghĩ cho Bách Y, nhất tời không nghe thấy tiếng hỏi nhỏ:

- Mình có thể ngồi đây chứ?

Câu hỏi lại được Đình Đình nhắc đi nhắc lại hai ba lần, hắn mới nghe thấy. Quay mặt sang xem, tiểu nha đầu nào cả gan dám ngồi vào chỗ này, từ lúc hắn vào dù có thu hút nhiều ánh nhìn nhưng đã vào trong lớp này, ắt sẽ có đề phòng, mặc nhiên lại thấy hắn lạnh một phen quái dị không dám đến gần, nay, lại có người tiến đến hỏi.

Mặt lạnh sắc bén, hắn thẳng thừng từ chối:

- Xin lỗi, chỗ này có người!

- Nhưng mình vẫn chưa thấy cặp ai nào để đây. - Vẫn vẻ nhẹ nhàng nói

- Cút! - Hắn không nói hai lời, không thiết nhìn thân ảnh trước mặt đang chuẩn bị run lên, mắt bộc hơi nước, cứ tuyệt nhiên lạnh lùng quay mặt hướng cửa sổ. Tiếp tục công việc tìm người.

Đình Đình uất ức lau đi nước mắt, rời đi, bỏ lại một câu:

- Mới vừa nảy còn ra dáng nói nhờ cho người ta, giờ lại làm mặt lạnh...

Bạch Y cười tà, hững hờ buông một câu:

- Nữ nhân tự mình đa tình.

Đình Đình giận đến không nói được nên lời, hậm hực ngồi vào chỗ. Rõ ràng là lúc nảy đi đến, thấy vóc dáng người này đi ra, lại hiệu trưởng nói vậy, không đúng thì cư nhiên nào?

- Đình Đình à! Đừng khóc, thời gian còn dài, còn nhiều cơ hội! - Một nữ nhân tóc xoăn màu gỗ mun, mặc âu phục diễm lệ, bên ngoài khoác chiếc áo lông chồn bạc sang trọng nói.

Đình Đình vùng vẫy không nghe.

Liễu Phương Phương bên cạnh nghe cũng khuyên bảo:

- Mạc Thanh Nhi nói đúng a. Mặc Đình Đình cậu, hà cớ gì vì một nam nhân mà bỏ cả một ối nam nhân.

- Phải! - Mặc Đình Đình ngúng nguấy đầu liếc sang cái tên hờ hững vô tình kia - Ngươi nhớ kĩ, hôm nay đuổi ta đi, ngày sau đừng mong bổn tiểu thư đồng ý làm quen ngươi!

- Nực cười! - Phàm Y bên cạnh nhếch môi cười. Với tính nhìn người không sai của hắn thì cái tên có chút nhan sắc kia rất lạnh lùng, coi khinh nữ nhân, đã lại những người đeo được hãng kính WG gọng xanh không phải là dạng tầm thường, cũng như anh, đeo kính để che đi con người thật của bản thân, không để người khác thâu tóm xúc cảm qua đôi mắt. Nhưng, Phàm Y lại đọc được trong đôi mắt kia đang chú tâm tìm một thứ gì đó, và, rất nóng lòng.

- Phàm Y người nói không sai. Tiện nhân! Tưởng cao sang thì có thể bắt quàng làm họ sao? - Lãnh Mặc Hàn an nhiên ngồi kế bên cười cợt nhã.

- Một lời nói ra, đều có nguyên do của nó, các người đừng đoán già đoán non. - Âu Dương Thiên Hy, một nữ nhân nâng nâng cặp kính cận vuông lên thấp giọng nói, mắt vẫn chăm chú dán vào cuốn tiểu thuyết "Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến" của Đinh Mặc - Đừng khinh suất. Bất lợi đã vào lớp này ắt đều không phải là loại đơn giản! Cứ im lặng như Bắc Minh Như thì tốt cho bản thân các người hơn. - Lúc bấy giờ Thiên Hy mới nhìn sang người mình muốn nói đến.  Lại một phen sửng sốt hỏi - Sao lại run người?

- Tại, thấy một cổ đáng sợ nổi lên, xem như cô ta không phải hạng dễ bị người khác chà đạp. - Cô rụt rè lên tiếng.

Bạch Y vẫn sốt ruột tìm người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh