Giá như ta gặp nhau từ trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 【宫任】假如遇见从前的你
Tác giả: 火锅废话很多@lofter
Nhân vật: Cung Ứng Huyền 13 tuổi x Nhậm Diệc 31 tuổi
Editor: Yogurt Chan
Nguồn: https://kiyotaaqi.lofter.com/post/1e3a4e17_1ca5a2af8

Bản edit đã có sự đồng ý của tác giả.

__________

Một,

Điều này thật là quá kỳ lạ.

Nhậm Diệc đã đứng trên con phố này được mười phút rồi. Trên phố, những địa chỉ xa lạ cùng xe cộ chạy như bay lướt qua, xung quanh toàn là mấy người ngoại quốc mắt xanh tóc vàng cũng vội vàng ngược xuôi, anh nhéo tay mình mấy cái, một lần nữa xác nhận rằng mình không phải nằm mơ.

Nhưng anh lúc này rõ ràng phải nằm ở nhà ôm Cung Ứng Huyền ngủ, chuẩn bị ngày hôm sau thức dậy làm điểm tâm cho thọ tinh nhà mình chứ, cái quái gì đang diễn ra thế này?

Trong túi anh không có điện thoai di động, tiếng Anh trước đây học được cũng sớm quên sạch, hơn nữa anh căn bản cũng không biết nên hỏi từ đâu. Nhậm Diệc phiền muộn chết đi được, nhìn tòa nhà nguy nga tráng lệ đối diện, quyết định trước tiên qua đó xem thử xem.

Thư viện Công cộng New York?

Nhậm Diệc híp mắt, gần như không thể nhận ra nơi này nếu không có bảng hiệu ngoài cửa, đang do dự có nên đi vào hay không, thì thấy một thiếu niên châu Á ôm sách vở lọt vào tầm mắt của anh.

Thiếu niên ước chừng khoảng mười ba, mười bốn tuổi, vóc người thoạt nhìn có chút mảnh khảnh, nhưng cũng không đến nỗi gầy yếu, dường như đang trải qua quá trình rèn luyện thể chất lâu dài. Da cậu trắng như sứ, mặc dù khẩu trang đã che hết nửa khuôn mặt, nhưng cũng có thể nhìn ra đường nét thanh tú như tượng tạc của cậu, chỉ là ánh mắt có chút hờ hững lạnh lùng, toàn thân toát ra hàn khí cấm người sống đụng vào.

Con ngươi của Nhậm Diệc khi nhìn thấy cậu lập tức co rút lại, anh còn chưa kịp nghĩ chuyện gì đang xảy ra, đã thốt lên họ tên của người kia: "Cung Ứng Huyền!"

Thiếu niên dừng bước lại, dùng ánh mắt phòng bị và dò xét quan sát Nhậm Diệc, đương nhiên không biết người trước mặt là ai.

"Em..." Nhậm Diệc ngạc nhiên không nói nên lời, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Vì sao anh lại đột nhiên xuất hiện ở nước ngoài, còn gặp Cung Ứng Huyền của thời niên thiếu?

Cung Ứng Huyền liếc anh, quay đầu bước đi.

"Chờ một chút!" Nhậm Diệc duỗi tay muốn bắt lấy tay cậu, kết quả còn chưa chạm vào đã bị cậu nhanh như chớp vặn ngược tay, anh có cảm giác như tay mình sắp gãy đến nơi rồi. Ánh mắt thiếu niên lạnh lẽo tới cực điểm, "Đừng đụng vào tôi."

Cung Ứng Huyền lướt qua anh, cũng không quay đầu nhìn lại mà rời đi.

Nhậm Diệc xoa xoa tay đuổi theo, đại não cấp tốc nhảy số: "Em không muốn viết vì sao anh biết tên em à?"

Cung Ứng Huyền dừng bước.

"Không muốn."

Nhậm Diệc luống cuống tay chân vội vàng chắn trước mặt thiếu niên: "Anh tìm em có việc!"

Cung Ứng Huyền nhìn Nhậm Diệc, mắt không chút gợn sóng.

"Em... Tiếng Anh của anh không tốt, em giúp anh mua một cây kem được không?" Anh vừa nói xong liền muốn cắn đứt lưỡi mình luôn cho rồi, mẹ nó mất mặt quá. Nhưng mà bạn nhỏ Cung Ứng Huyền này thật sự quá khó để lừa rồi, anh nhất thời không nghĩ ra lí do gì để chặn cậu lại cả.

Thiếu niên mặt lạnh như băng cuối cùng cũng nứt ra một chút, cậu hơi nhíu mày lại, cẩn thận quan sát anh vài giây, cuối cùng cũng lách qua người Nhậm Diệc đi thẳng về phía trước.

Cậu dừng lại ở xe bán kem ven đường, mặt không biết sắc mở miệng: "Một cây kem."

---

Hai,

Nhậm Diệc vừa ăn kem vừa liếc trộm Cung Ứng Huyền ngồi bên cạnh.

Bọn họ ngồi ở một góc khuất người trong công viên, ngoại trừ bóng cây thì không còn gì cả, vừa vặn giúp họ tránh hỏi ánh mặt trời gay gắt của mặt trời ban trưa trong công viên Bryant.

Lúc này Cung Ứng Huyền đang ngồi đọc sách trên chiếc ghế kế bên Nhậm Diệc, tờ giấy ăn dùng một lần được trải ở trên ghế, giống y hệt như thói quen sau này của cậu.

Tính khiết phích của tiểu gia hỏa này quả thật không thay đổi chút nào, Nhậm Diệc oán thầm. Nhưng mà nghĩ tới lý do vì sao cậu tự sống khép kín và tách mình khỏi thế giới bên ngoài, trái tim Nhậm Diệc lại nhói lên. Cung Ứng Huyền đã từng kể, năm sáu tuổi trải qua chuyện không hay đó, ông nội đã đưa cậu ra nước ngoài, thiếu niên trước mắt chính là Cung Ứng Huyền đang học trung học cơ sở tại Mỹ.

Cậu ấy ở đây tận đến khi quay trở về nước học đại học ở trường cảnh sát, trong khoảng thời gian khá dài trước đó, cậu không có người thân, không có bạn bè, chỉ một mình cô độc nhiều năm như vậy.

Cung Ứng Huyền để ý đến ánh mắt của anh, nghiêng đầu liếc Nhậm Diệc.

"Khụ, em đang đọc cái gì vậy?" Nhậm Diệc nhướn cổ muốn nhích lại gần, nhưng anh không dám qua bên kia ngồi, lúc nãy vừa muốn ngồi xuống bên cạnh thì đã anh nhận được ánh mắt cảnh cáo sắc như dao của thiếu niên.

Ngón tay xinh đẹp của Cung Ứng Huyền ưu nhã lật qua một trang: "Không liên quan tới anh."

Nhậm Diệc đương nhiên là đoán được cậu sẽ nói như vậy, dù sao thái độ xa lạ của Cung Ứng Huyền với người lạ, anh đã được trải nghiệm lúc mới gặp nhau rồi, hơn nữa bạn nhỏ này còn đáng thương hơn: "Liên quan đến Hóa học?"

Cung Ứng Huyền lúc này mới nhấc mắt nhìn anh, hình như có hơi bất ngờ: "Anh biết?"

"Haizz," Nhậm Diệc vươn tay chắp sau ót mình, chân dài tùy ý bắt chéo, không thèm để ý chút nào, "Em từ nhỏ đến lớn chỉ thích mày mò mấy thứ này."

"Từ nhỏ đến lớn?" Thiếu niên nhướn mày, vô thức lặp lại lời Nhậm Diệc.

Nhậm Diệc đột nhiên nhớ tới Cung Ứng Huyền lúc này sẽ không thể biết được tương lai mà anh được tận mắt chứng kiến, chỉ sợ khi anh nói ra, thiếu niên trước mặt sẽ không tin, cảm giác này thật sự rất vi diệu.

Anh cân nhắc một chút, mập mờ không rõ mà nói thầm một câu: "Sau này em sẽ biết."

"Em ăn cơm chưa?" Nhậm Diệc lại hỏi.

Thiếu niên tiếp tục lật sách, không thèm để ý anh.

"Lại là rau trộn? Em vẫn còn đang tuổi ăn tuổi lớn, cả ngày ăn mấy cái này thế nào cũng không cao được đâu." Tuy là cuối cùng vẫn cao được tận 188.

Cung Ứng Huyền lúc này mới dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Nhậm Diệc: "Anh theo dõi tôi?"

Nhậm Diệc nhún nhún vai, "Coi như là anh tiên tri được đó, anh không chỉ biết quá khứ của em, mà còn biết được cả tương lai luôn."

Đây vốn là mấy lời nói nhảm không đáng tin chút nào, nhưng anh ta đã cung cấp được khá nhiều thông tin chính xác về mình, Cung Ứng Huyền không thể không ngầm tin tưởng chuyện người này có khả năng "biết trước tương lai."

Cậu đóng sách lại, khoanh tay trước ngực, ngẩng đầu hỏi Nhậm Diệc: "Vậy anh nói một chút, sau này tôi sẽ là người như thế nào?"

"Em à," Nhậm Diệc nhìn vẻ mặt ngây ngô của thiếu niên, lại nhớ đến dáng vẻ cậu ôm gối đầu đại bảo bối ở nhà ngủ với mình, bất giác dịu giọng, "Là người thông minh nhất thế giới này, dũng cảm nhất, là cảnh sát cố chấp nhất, không tìm được chân tướng sẽ không buông tay."

Cũng là người yêu của anh, Nhậm Diệc âm thầm bổ sung trong lòng.

Cung Ứng Huyền nhẹ hừ một tiếng, tựa hồ có điểm khinh bỉ, nhưng với một người có thể dễ dàng đoán suy nghĩ qua nét mặt của cậu, thì hẳn là cậu đang có chút đắc ý.

Nhậm Diệc chưa bao giờ cảm thấy mình kiên nhẫn đến vậy, có lẽ chỉ có Cung Ứng Huyền mới có khả năng khiến cho anh như vậy, "Còn gì muốn hỏi không?"

Thiếu niên trầm mặc một hồi, hơi nghi ngờ, nhẹ giọng mở miệng, vừa giống như đang hỏi Nhậm Diệc, cũng vùa giống đang tự hỏi bản thân mình: "Chân tướng của chuyện kia, tôi có thực sự tìm được chưa?"

Nhậm Diệc sửng sốt, đáp lại bằng ánh mắt và giọng nói kiên quyết: "Đương nhiên, em sẽ làm được."

---

Ba,

Cung Ứng Huyền không có nói gì nữa, bốn phía lặng yên thật lâu, lâu đến mức Nhậm Diệc có chút ngẩn ngơ.

Ở nơi đất khách quê người, trong một buổi chiều gặp được người yêu thuở niên thiếu, dù là mơ thì cũng là một giấc mộng đẹp.

Anh đã từng nhiều lần tưởng tượng ra cảnh mình xuyên không đến đám cháy năm ấy, cứu một đứa trẻ sáu tuổi ra ngoài, hoặc là xuyên đến gặp thiếu niên khi ở nước ngoài một mình sinh hoạt, học tập, huấn luyện. Nhưng khi những thứ tưởng chừng chỉ có thể có trong tưởng tượng lại trở thành sự thật, anh cảm thấy như có thể ngồi yên lặng bên nhau như này cũng là tốt rồi.

Có thể coi như là bù đắp khi không thể tham gia vào quá khứ của Cung Ứng Huyền đi.

Xung quanh chỉ có gió nhẹ lướt qua làm tán lá xào xạc, cùng với tiếng lật sách của thiếu niên, Nhậm Diệc nhìn Cung Ứng Huyền một hồi, chán chết mà đá đá mấy viên sỏi, nghịch một hồi lại lật xem chỉ tay của mình.

Bàn tay mình hình như đang từ từ tan biến mất?

Nhậm Diệc ngồi thẳng lưng, hoảng sợ phát hiện hai bàn tay của mình đang dần trở nên trong suốt, cơ thể của anh ở thế giới này sắp tan biến rồi?

Thiếu niên quay đầu, chỉ thấy người bên cạnh vội vội vàng vàng mà nhét hai tay vào túi quần, bất an đứng dậy.

"Anh phải đi rồi." Nhậm Diệc giả vờ tự nhiên cười ha ha, "Em không có việc gì thì về sớm một chút, buổi tối có thể sẽ xuất hiện kẻ xấu đó."

Ánh mắt của Cung Ứng Huyền rơi vào nốt ruồi nhỏ trên mũi anh: "Anh còn chưa cho tôi biết tên anh."

"Chúng ta rồi sẽ gặp lại", Nhậm Diệc cảm giác được hai bàn tay trong túi quần mình đã biến mất hoàn toàn, "Lần sau gặp lại sẽ nói cho em biết."

"Trên sống mũi anh có nốt ruồi?"

Nhậm Diệc không kịp đáp lại, vừa nói vừa vội vã lùi về đằng sau: "Cái này lần sau rồi bàn luôn nha!"

Dứt lời, anh rất nhanh đã biến khỏi tầm mắt Cung Ứng Huyền.

Chuyện này coi như trở thành một bí mật giành cho ngày gặp lại.


Bốn,

Nhậm Diệc ngồi bật dậy từ trên giường, lại nhanh chóng bị cánh tay quấn bên hông ấn xuống dưới.

"Đừng nhúc nhích, ngủ thêm chút nữa đi." Cung Ứng Huyền còn chưa tỉnh ngủ, dùng đầu cọ cọ vào lồng ngực Nhậm Diệc, giống như một con mèo lớn quấn quít chủ nhân.

Quả nhiên là mơ, Nhậm Diệc thở phào nhẹ nhõm.

Nhậm Diệc cũng dụi đầu vào gối, nhưng mọi thứ trong mơ lại hết sức rõ ràng, anh nhịn không được mà nhéo nhéo gương mặt Cung Ứng Huyền: "Em biết tối qua anh nằm mơ thấy gì không? Nói ra em không tin được đâu."

"Mơ thấy gì vậy?" Cung Ứng Huyền vẫn không mở mắt ra, chỉ là ôm Nhậm Diệc rồi đáp qua loa.

"Anh gặp em lúc còn nhỏ á!" Nhậm Diệc nói như thật, "Ở nước ngoài, đại khái là khoảng mười hai, mười ba tuổi đi."

"Phải không?" Cung Ứng Huyền mở một mắt, "Rồi tụi mình nói chuyện gì?"

"Không nói gì nhiều lắm, em không chịu để ý đến anh." Nhậm Diệc nhéo nhéo mũi Cung Ứng Huyền, nghĩ thầm coi như đây là trả thù.

"Nói đến nước ngoài, hình như em từng thực sự trải qua một chuyện khá kỳ lạ." Cung Ứng Huyền nhìn nốt ruồi nhỏ trên mũi Nhậm Diệc, chìm trong hồi ức, "Em từng gặp qua một người ở ngoài thư viện, em không nhớ rõ dáng vẻ và giọng nói của người ấy, thậm chí cũng không nhớ được chuyện gì đã xảy ra, nhưng em nhớ rõ là từng có một người như vậy."

Nhậm Diệc sửng sốt hồi lâu, xùy một tiếng nở nụ cười, anh càng cười càng vui vẻ, cuối cùng chôn đầu trong cổ Cung Ứng Huyền cười đến run rẩy.

"Anh cười cái gì?" Cung Ứng Huyền bày ra vẻ mặt không hiểu.

"Không có gì." Nhậm Diệc cười đến chảy nước mắt, anh lau lau khóe mắt mình, "Anh chỉ nghĩ là, chúng ta gặp nhau nhất định là do sắp đặt của định mệnh rồi. Còn có, sinh nhật vui vẻ, tiểu thọ tinh."

Ánh mắt Cung Ứng Huyền lập tức nhu hòa ngập tràn trong ái tình, khẽ hôn lên trán Nhậm Diệc, "Nhất định là vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro