Thơ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 【宫任】情诗
Tác giả: 火锅废话很多@lofter
Nhân vật: Cung Ứng Huyền x Nhậm Diệc
Editor: Yogurt Chan
Nguồn: https://kiyotaaqi.lofter.com/post/1e3a4e17_1c83c4163

Bản edit đã có sự đồng ý của tác giả

__________

Cung Ứng Huyền thấy chị gái đang ngồi viết viết vẽ vẽ gì đó rất nghiêm túc nên đi tới rồi trèo lên mép bàn, tò mò chớp chớp mắt: "Chị ơi, chị đang viết gì dọ?"

Nét mặt của chị vừa dịu dàng vừa chăm chú, không ngẩng mặt lên: "Chị đang chép một bài thơ."

"Thơ gì dọ?"

"Đợt một chút nha, chị viết xong rồi cho em xem."

Cung Ứng Huyền nhìn từng nét chữ vừa tinh tế vừa xinh đẹp không ngừng dừng lại, cuối cùng kết thúc bằng câu:

"Rồi ngủ với lời nguyện cho người thân trong tim và bài hát ca ngợi trên môi."

"Phù, cuối cùng cũng chép xong." Cô gái mỉm cười và thở phào nhẹ nhõm.

"Tại sao chị phải chép cái này?" Cung Ứng Huyền vẫn còn rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp.

"Đây là một bài thơ của Gibran. Hôm nay trong lớp thầy của chị có chia sẻ, chị và Khâu Ngôn đều thấy bài thơ này rất hay."

"Phải hong?" Cung Ứng Huyền cầm lấy một góc của tờ giấy lên, đọc vài dòng, chỉ thấy chẳng hiểu gì hết, "Vì sao mà 'tình yêu cho bạn khôn lớn, tình yêu cũng'.... hừm, cái gì 'cắt cắt' vậy? Là sao dọ?"

"Là 'cắt tỉa bạn'", cô gái cười khanh khách, vuốt ve mái tóc đen mềm mại của em trai, "Đây là một bài thơ tình, khi nào em biết yêu rồi sẽ hiểu thôi."

Cung Ứng Huyền bĩu môi, "Yêu đương có gì hay ho đâu." Chị gái vẫn cứ coi mình là trẻ con thôi, rõ ràng mình đã sáu tuổi rồi mà.

"Đi thôi, ăn cơm nào."

"Dạ." Cung Ứng Huyền nắm lấy tay cô.

___

Cung Ứng Huyền bừng tỉnh khỏi cơn mơ.

Hắn không ngừng thở dốc, mãi một lúc mới bình thường trở lại được, sau đó chậm chạp nhìn về phía ngoài cửa sổ. Boston vẫn còn đang chìm trong bóng tối, chờ đợi ánh bình minh không biết khi nào mới ghé đến.

Hắn dùng một tay che mắt mình lại, tay còn lại sờ vào gối đầu. Nước mắt và mồ hôi làm gối ướt sũng, thấm luôn vào cả tay hắn.

Hắn không nhớ rõ đây là lần thứ mấy mình tỉnh dậy từ những giấc mộng như vậy, bất kể là tình tiết nào, hay bất kể là người nào xuất hiện trong giác mơ của hắn, thì cuối cùng đều bị ngọn lửa thiêu rụi đến gần như chẳng còn gì.

Lửa là ác mộng cả đời này của hắn.

Nhưng lần này hắn đã mơ thấy một kỷ niệm nhỏ mà ngay cả bản thân cũng không nhớ rõ, nhưng cuối cùng, ngọn lửa vẫn nuốt lấy chị hắn, nuốt cả hắn, nuốt luôn cả góc bàn và tờ giấy ghi chép mỏng manh.

Đợi đến lúc đầu óc dần trở nên tỉnh táo, hắn bước xuống giường, đi đến kệ gỗ đựng đầy những cuốn sách chuyên ngành khó hiểu, lấy ra một tập thơ gần như mới tinh lẩn trốn trong góc.

Hắn ngồi xuống, lật đến tác phẩm "On Love" rồi đọc nó một cách lặng lẽ.

"Bởi vì, như tình yêu đăng quang bạn, tình yêu sẽ đóng bạn vào thập giá.
Như tình yêu cho bạn khôn lớn, tình yêu cũng cắt tỉa bạn.
Như tình yêu vươn cao đến bạn và vuốt ve những cành lá dịu dàng nhất của bạn,
Tình yêu cũng sẽ đi xuống tận gốc rễ bạn và lung lay gốc rễ đang bám chặt vào đất."

Bây giờ Cung Ứng Huyền có thể hiểu được toàn bộ bài thơ này, như chỉ hiểu được phần ý nghĩa trên mặt chữ, không ngẫm thêm được gì do bản thân không đủ kinh nghiệm. Nhưng tại sao hắn lại mơ thấy bài thơ này?

Hắn ngồi cau mày tại bàn làm việc mãi một hồi lâu, sau đó đứng dậy, đi đến cửa kính, nhận ra bình mình đã ló rạng từ bên rìa thành phố, xóa tan màn đêm u tối.

Hắn lắc lắc đầu, xoay người đi dọn dẹp hành lý trở về nước.

___

Hắn gặp một người.

Mặc dù trong chính tên hắn có chứa mong muốn của ông nội giành cho, chính là có thể tìm được một người tri kỷ (*), nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng trái tim mình sẽ có lúc rung động, sẽ say mê, thả mình vào từng dòng chữ lời thơ trong những bài tình ca và cảm nhận những xúc cảm mới mẻ và chân thật đến thế.

*Chữ Huyền trong tên của Cung Ứng Huyền có tổng cộng 3 lớp nghĩa, trong đó có chữ "huyền" trong "tri âm hợp huyền".
"Tri âm hợp huyền" xuất phát từ câu chuyện của Bá Nha và Chung Tử Kỳ. Bá Nha có sở trường đánh đàn, mỗi khi ông dùng tiếng đàn để miêu tả, cũng chỉ có Chung Tử Kỳ là người hiểu ý ông đang muốn nói gì. Sau khi Chung Tử Kỳ chết, Bá Nha không đàn nữa vì ông cho rằng đời này sẽ chẳng còn ai hiểu được tiếng đàn của ông bằng Chung Tử Kỳ. Sau này "tri âm hợp huyền" được dùng để chỉ những người thấu hiểu, nguyên gắn bó một đời với mình. – trích chú thích trong "Hỏa Diễm Nhung Trang 火焰戎装 (Ngọn lửa quân phục) - Thủy Thiên Thừa" – chuyển ngữ Mạc Điềm.

Người kia đã đem lại những khung bậc cảm xúc mà hơn hai mươi năm nay hắn chưa từng có cơ hội trải qua, dẫu là vị ngọt ngào của sự hòa hợp, sự cay đắng kì lạ do ghen tuông hay là cảm giác ấm áp từ những dịu dàng ôn nhu.

Đây cũng lần đầu tiên hắn nhận ra sự thiếu hụt trong tính cách của bản thân. Hắn thực sự mong muốn mình sẽ sớm thay đổi tính tình, hắn sợ người kia sẽ không thích những tính cách đó của hắn, thứ mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới trước kia.

"Tình yêu không thèm muốn gì ngoại trừ thèm muốn tự làm chính tình yêu tròn vẹn.
Nhưng nếu bạn yêu và cần phải có thèm muốn, thì hãy thèm muốn những điều này:
Tan chảy như dòng suối dong ruỗi ca hát dòng nhạc cho bóng đêm.
Biết được đớn đau do quá đỗi dịu dàng.
Bị đả thương bởi chính hiểu biết của mình về tình yêu;
Và vui vẻ tự nguyện rỉ máu."

Những khao khát cùng đau đớn này đều rất chân thật.

Hắn không bao giờ hối hận khi gặp Nhậm Diệc, thậm chí, hắn còn cảm thấy rằng, anh là người tốt nhất hắn có được trên cuộc đời này.

Hắn sợ Nhậm Diệc bị tổn thương, liền liều mình điều tra vụ án, truy đuổi hung thủ, thu thập bằng chứng, không chỉ vì báo thù mà hắn còn muốn Nhậm Diệc được bình an. Hắn hy vọng rằng bọn họ sẽ có một tương lai thật dài.

Nhưng hắn đã tổn thương Nhậm Diệc rồi.

Hắn xem nhẹ cảm xúc của Nhậm Diệc, hắn cứ nghĩ rằng, Nhậm Diệc sẽ luôn thấu hiểu và tha thứ cho những gì hắn làm.

Hắn hối hận và rất hụt hẫng. Trong tất cả các bài kiểm tra hay đánh giá tại trường cảnh sát và cả trong phân cục, hắn đều đứng nhất. Hơn hai mươi năm qua, lượng kiến thức hắn học được hơn hẳn cả kiến thức có được trong cả đời của rất nhiều người. Thế mà, hắn không biết làm thế nào có thể giữ được người mình yêu.

May mà, Nhậm Diệc vẫn còn yêu hắn.

Nhậm Diệc không muốn thấy mặt hắn, nhưng vẫn cho phép hắn nhắn tin. Hắn sợ Nhậm Diệc chê mình phiền, mỗi ngày đều nhịn mà chỉ gửi một lần. Nhưng hắn lại sợ, sợ mình không có cách nào bộc lộ rõ tâm ý của mình dành cho Nhậm Diệc. Vì vậy, mỗi ngày hắn đều sàng lọc nội dung, cân nhắc câu từ, kiểm tra chính tả kỹ càng ba lần, lại cẩn thận từng li từng tí bấm nút gửi đi.

Hắn chưa từng yêu đương, cũng không có bạn bè, vậy nên không có ai nói cho hắn biết, hắn đang không khác gì một thằng nhóc mười mấy tuổi đầu bắt đầu biết yêu.

Ngày thứ ba, hắn gửi cho Nhậm Diệc một bài thơ tình.

Trước khi gửi, hắn chậm rãi mà tự mình đọc qua.

"Thức dậy buổi sáng với quả tim cất cánh và cảm tạ cho một ngày yêu thương nữa;
Nghỉ ngơi buổi trưa và suy niệm về nỗi ngây ngất của tình yêu;
Về nhà buổi chiều với lòng tri ân;
Rồi ngủ với lời nguyện cho người thân trong tim và bài hát ca ngợi trên môi."

__________

Chú giải: Bài thơ được nhắc đến trong bài là tác phẩm "On Love" của nhà thơ Kahlil Gibran, tác phẩm này được ông sáng tác bằng tiếng Ả Rập nên cũng không có bản tiếng Anh chuẩn xác, bản dịch tiếng Việt dùng trong bài lấy từ bản dịch của dịch giả Trần Đình Hoành.

__________

Ôi không chị em ơi, giờ em mới nhận ra tiến độ bên Wattpad đi sau Wordpress tới 2 fic lận, mà bên Wordpress post từ tận tháng 1 rồi, tội lỗi tội lỗi 。・゚ヾ(✦థ ェ థ)ノ。゚・。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro