Pháo hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 【宫任】———《烟火》
Tác giả: 奶黄包与辣条@weibo
Nhân vật: Cung Ứng Huyền x Nhậm Diệc
Editor: Yogurt Chan

_____

Bất cứ nơi đâu có người, đều trở thành khung cảnh pháo hoa rực rỡ nhất nhân gian.

...

Hôm nay sở cảnh sát có một vụ trộm cướp vô cùng khẩn cấp. Sáng sớm, Cung Ứng Huyền nhận được điện thoại của Khưu Ngôn, không thể không rời khỏi giường, đứng dậy thay đồ.

"Lão Cung... có chuyện gì vậy?" Hôm nay Nhậm Diệc được nghỉ, hiếm hoi được ở nhà, tói qua hai người lăn lộn mấy lần đến hơn nửa đêm, lúc này nhàn rỗi tỉnh dậy, từ trên giường ngẩng đầu nheo mắt nhìn Cung Ứng Huyền đứng trước gương chỉnh trang lại quần áo, trên cổ rải rác vài dấu hôn sót lại của một đêm cuồng nhiệt vừa qua.

Cung Ứng Huyền bước tới bên giường, khom lưng hôn một cái lên môi Nhậm Diệc, sau đó mới nói, "Trong cục phân xuống một vụ án, chị Ngôn gọi em đến xử lý một chút."

Nhậm Diệc ngồi dậy từ trên giường, đưa tay ôm lấy cổ Cung Ứng Huyền kéo hắn ngồi sát lại gần mình, hôn lên môi Cung Ứng Huyền, chiếc chăn bông mỏng màu trắng tinh bị trượt từ trên người anh xuống thắt lưng, để lộ phần thân trên, khắp nơi trên cơ thể anh đều là những vết xanh tím, tùy tiện nhìn cũng có thể thấy được dấu hôn ái muội.

Hai đôi môi quấn quít qua lại với nhau, căn phòng yên ắng dần bị thay thế bởi tiếng thở dốc dồn dập.

Khi kết thúc nụ hôn, Cung Ứng Huyền nhìn chằm chằm vào đôi môi có chút sưng đỏ của Nhậm Diệc, yết hầu không tự chủ mà lên xuống mấy lần, sau đó vội đưa mắt nhìn về hướng khác không biết là nghĩ tới điều gì.

Nhậm Diệc một tay chống trên giường làm lộ ra nửa thân trên, nhướn mày, khóe miệng nhếch lên, đầu lưỡi 'vô ý' lướt qua lướt lại liếm môi mình, trong đôi mắt đen lộ một chút ý cười, giọng nói cũng mang vẻ trêu chọc: "Chú cảnh sát sắp đi làm muốn rồi kìa~ Không biết... Có phải là bởi vì đang suy nghĩ tới chuyện gì không đứng đắn không ta~"

Đôi tai của Cung Ứng Huyền lặng lẽ đỏ lên, đột nhiên đứng bật dậy, có chút cứng nhắc nói: "Em không có!" Nói xong lại có cảm giác hình như làm vậy lại càng giống như giấu đầu hở đuôi, sau đó lại càng tức giận liếc Nhậm Diệc đang cười vô cùng vui vẻ bên cạnh.

"Ha ha ha!" Nhậm Diệc hài lòng nhìn bộ dạng thẹn quá hóa giận của Cung Ứng huyền: "Là anh nghĩ, là anh suy nghĩ được chưa chú cảnh sát! Tối nay anh đặc biệt muốn làm chút chuyện không đứng đắn với chú cảnh sát đó~ Không biết chú cảnh sát có chịu không ta?"

Tai Cung Ứng Huyền lại đỏ thêm một chút, có chút phẫn hận trừng mắt với Nhậm Diệc. Cái người này lúc nào cũng trêu chọc hắn, lại còn lấy đó làm thú vui, nhất quyết không thay đổi, hiện tại chắc chắn là anh cố ý mà!!!

Nhậm Diệc nhận ra ánh mắt này có chút nguy hiểm, liền vội vàng nói: "Được rồi, được rồi! Không đùa nữa!" Anh nâng tay Cung Ứng Huyền lên, cúi đầu hôn một cái: "Đi nhanh đi chú cảnh sát ơi, nếu không... là trễ thật đó."

Cung Ứng Huyền lại một lần nữa khom lưng hôn lên trán Nhậm Diệc, sau đó trầm giọng nói: "Em sẽ cố gắng về sớm một chút."

"Ừ!" Nhậm Diệc gật đầu, "Anh chờ em."

Cung Ứng Huyền cẩn thận kiểm tra lại toàn bộ thân thể Nhậm Diệc rồi mới ra khỏi phòng, không lâu sau đó liền nghe thấy tiếng khóa cửa từ ngoài truyền vào.

Nhậm Diệc cũng không tiếp tục nằm ở trên giường, bên cạnh mất đi hơi ấm nên không còn buồn ngủ nữa rồi.

Cung Ứng Huyền là cảnh sát, anh là lính cứu hỏa, bởi vì lí do đặc thù nghề nghiệp, bình thường đều là gặp nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều, ngay cả dịp giao thừa đặc biệt như này, thậm chí cũng có thể không có cơ hội trải qua cùng nhau.

Thế nhưng không ai hối hận cả, bất kể là cảnh sát hay lính cứu hỏa, đều là nhân viên của chính phủ, của đất nước, vốn là vì dân phục vụ, mà cả hai ngành nghề này đều là tín ngưỡng suốt đời của họ, đương nhiên sẽ không bao giờ hối hận.

Nhậm Diệc vén chăn bông, xoay người một chút chuẩn bị xuống giường. Kết quả là chân mới vừa chạm đất đã mềm nhũn suýt nữa nằm luôn trên sàn nhà, may mà kịp thời vịn được tủ đầu giường ở bên cạnh.

Trong lòng Nhậm Diệc âm thầm oán Cung Ứng Huyền tối hôm qua quả thật không phải là con người, lại đành phải nguyền rủa một lúc sau mới đứng thẳng dậy đi rửa mặt, sau đó bước đến tủ quần áo, tùy tiện lấy ra chiếc áo len và quần thể thao mặc vào người, lấy chìa khóa rồi rởi khỏi nhà.

Đầu tiên, Nhậm Diệc đi đến siêu thị cách nhà không xa lắm, tìm chỗ đậu xe rồi vào bên trong dạo một vòng. Trong siêu thị có rất nhiều người, phần đông đều là đến để sắm đồ Tết, bất kể là góc nào cũng có người.

Nhậm Diệc đi dọc theo lối đi mà chọn chọn lựa lựa, lấy không ít thứ trên kệ hàng rồi ném vào trong xe đẩy, xe đẩy rất nhanh đã bị đủ thứ chất đầy, đi ngang qua khu rau củ thì dừng lại mua ít rau và cả chua, nghĩ rằng buổi tối có thể tìm kiếm vài công thức để làm món ăn mới cho Cung Ứng Huyền nếm thử... Nhưng Cung Ứng Huyền có về nhà kịp hay không thì không nói trước được rồi.

Nghĩ tới đây, trong lòng Nhậm Diệc khó tránh khỏi có chút mất mát. Người người xung quanh đều có đôi có cặp đi quanh siêu thị mua đồ Tết, dường như chỉ có mình anh là một mình đẩy xe giữa đám người có vẻ không phù hợp cho lắm. Rồi khi về nhà, cảm giác này lại càng thêm mãnh liệt, căn nhà trống rỗng, rõ ràng diện tích của từng phòng không lớn, nhưng lại vô duyên vô cớ khiến người ta cảm thấy cô đơn.

Nhậm Diệc đặt hai túi nylon lớn chứa đủ thứ đồ ở trong xuống, phân loại từng món rồi đem cất gọn gàng.

Lúc này di động trên bàn bỗng nhiên rung lên.

Nhậm Diệc lập tức đi tới cầm điện thoại lên.

Lão Cung: Nhậm Diệc, nhớ ăn cơm, em chưa xử lý xong công việc, trưa nay không thể về rồi.

Nhậm Diệc mím môi một cái, sau đó bắt đầu đánh chữ.

Nhậm Diệc: Biết rồi lão Cung, em cũng nhớ phải ăn cơm nha~ Anh ở nhà chờ em~

Sau đó còn gửi thêm một cái sticker hình con mèo ngộ nghĩnh lắc lư.

Chắc là Cung Ứng Huyền vẫn còn đang bận rộn, một lúc lâu sau mới có tin nhắn trả lời.

Lão Cung: Em sẽ cố về sớm một chút, buổi tối không cần chờ em, có đói bụng thì anh cứ ăn trước.

Nhậm Diệc nghiêm túc đọc tin nhắn rồi lại đánh chữ.

Nhậm Diệc: Người ta chờ em nha lão Cung~

Để điện thoại xuống, Nhậm Diệc gọi thức ăn bên ngoài đơn giản rồi nhanh chóng vừa giải quyết bữa trưa, vừa bắt đầu nghiên cứu công thức nấu ăn.

Nhậm Diệc ở trong phòng bếp rửa sạch đám nguyên liệu, dựa theo công thức mà cho bó rau xanh tươi vừa được rửa sạch sẽ vào chảo rồi nhẹ nhàng xào, nêm thêm gia vị rồi cuối cùng bày ra dĩa.

Điện thoại trên bàn vẫn vang lên tiếng thông báo không ngừng, trong nhóm chat của trung đội rất sớm đã trở nên náo nhiệt, màn hình tràn ngập bởi đủ loại lời chúc.

Cách đây mấy phút Ba Ba còn phát cho một bao lì xì, trong nháy mắt đã biến mất rồi.

Nhậm Diệc liếc nhìn thời gian, đã sáu giờ tối, bầu trời ngoài cửa sổ cũng đã bắt đầu tối dần, không lâu sẽ hoàn toàn bị thay thế bởi màn đêm.

Phần tin nhắn nổi bật của anh lại không có một chút tin tức nào.

Ba Ba: Tứ Hỏa, chúc mừng năm mới.

Nhậm Diệc: Chúc mừng năm mới.

Chậc chậc, đúng là yêu vào khắc hẳn, còn lì xì nữa nha Ba Ba! Người cha này rất tự hào, cuối cùng cũng biết hiếu kính với cha rồi.

Ba Ba: Cậu có ý gì?

Nhậm Diệc: Thì là ý trên mặt chữ đó.

Ba Ba: Đính chính một chút, đây không phải là yêu đương bình thường đâu, là kiểu sắp cưới rồi đó!

Nhậm Diệc: Trùi ui~

Ba Ba: Yo, tôi còn không hiểu cậu chắc, cậu là đang muốn hỏi một chút xem Khâu Ngôn đã về nhà chưa để tiện thể hỏi thăm tình hình của vị kia ở nhà cậu chứ gì?

Tâm tư nho nhỏ của Nhậm Diệc nhanh chóng bị vạch trần nhưng anh cũng không giận gì, chỉ là tiếp tục đánh chữ.

Nhậm Diệc: Đội trưởng Khưu chưa về à?

Ba Ba: Chưa nữa, cô ấy nói sẽ sớm về nhà thôi, làm sao, Tứ Hỏa cậu giường không phòng trống cô độc quá rồi hả?

Nhậm Diệc: Xuống địa ngục đi!!!

Hai người cứ cãi qua cãi lại một hồi, quả thật giống như hai nhóc học sinh tiểu học ấu trĩ vậy.

Nhậm Diệc để điện thoại xuống, sau đó lại dựa vào công thức mà nấu thêm vài món, bưng đồ ăn lên phòng khách, lại lấy thêm vài chén dĩa để úp lên đồ ăn, giúp đồ ăn không bị nguội quá nhanh.

19 giờ đúng tại Bắc Kinh, màn đêm buông xuống.

Nhậm Diệc mở TV, trong TV đang phát bản tin thời sự, làm cho căn phòng trống vắng có thêm chút nhân khí, Nhậm Diệc ngồi trên ghế sô-pha, cúi đầu lướt đống tin nhắn trong We Chat, trời vừa tối không khí cũng náo nhiệt hẳn lên, giao diện We Chat vửa mở lên đã thấy nhóm nào cũng có chấm đỏ vô cùng bắt mắt. Thế nhưng chỉ có duy nhất dòng tin ở trên cùng là yên lặng, không có gì cả.

Nhậm Diệc lần lượt trả lời hết tất cả những lời chúc mừng năm mới, ngẩng đầu lên đã là 20 giờ, Cung Ứng Huyền cũng chưa trả lời. Bỗng nhiên ở bên ngoài tòa nhà, giữa không gian đen kịt đột nhiên sáng lên vài tia pháo hoa đủ màu sắc rồi sau đó nở rộ rực rỡ ngay giữa không trung.

Nhậm Diệc không tự chủ đi tới bên cửa sổ.

Đột nhiên anh nhớ tới Cung Ứng Huyền ghét lửa, có lẽ cũng không chừa ra mấy loại pháo hoa này, bởi vì chúng cần được dùng lửa để châm mới có thể nổ được.

Sau lưng anh đột nhiên truyền đến âm thanh trong trẻo của tiếng chìa khóa mở cửa.

Nhậm Diệc chợt xoay người, có chút ngạc nhiên nhìn về phía cửa.

Đứng ngay cửa là một bóng người cao lớn, khó có thể che giấu sự mệt mỏi giữa hai hàng lông mày nhưng quần áo vẫn chỉnh tề gọn gàng không một vết nhăn.

"Lão công ~ " Khóa môi Nhậm Diệc cong lên, chạy như bay nhào tới Cung Ứng Huyền rồi trao cho hắn một cái ôm thật chặt. "Em đã về rồi!" Cung Ứng Huyền vẫn chưa hồi đáp tin nhắn của anh, anh còn tưởng là tối nay Cung Ứng Huyền không về được.

Cung Ứng Huyền giang hay cánh tay vững vàng đón Nhậm Diệc vào lòng, đánh mắt nhìn vào trong phòng: "Anh chưa ăn cơm?"

"Đang chờ em đó ~ " Nhậm Diệc ngẩng đầu lên từ trong lòng Cung Ứng Huyền, sau đó liền giục Cung Ứng Huyền mau vào trong nhà, "Chồng ơi, em đi tắm trước đi, để anh hâm thức ăn lại." Nói xong lập tức bưng đồ ăn vào bếp.

Thức ăn được hâm rất nhanh, không lâu đã đủ nóng để dùng rồi.

Nhậm Diệc ngồi xuống ở phía đối diện Cung Ứng Huyền, dùng đũa gắp một khối thịt bò, đưa lên miệng thổi thổi, sau đó đặt vào chén Cung Ứng Huyền, "Cũng không nóng lắm, chồng à, em nếm thử xem có ngon không ~"

Cung Ứng Huyền không hề do dự, gắp khối thịt bò, nhẹ nhàng cắn một cái, sau đó nói: "Có hơi nhạt một chút."

Nhậm Diệc gật gật đầu: "Để lần sau anh cho nhiều muối hơn." Nói xong lại gắp một miếng để vào chén của mình.

Kim đồng hồ từng giây từng phút xoay tròn, pháo hoa bên ngoài ngày càng nhiều. Nhà nào cũng đèn đuốc sáng trưng.

"Chồng ơi, để anh kể cho em nghe, Ba Ba hôm nay làm gì em đoán được không? Cậu ta phát lì xì đó! Đúng là yêu đương vào khác hẳn, trước đây cậu ta chính là kẻ cướp lì xì vô cùng chuyên nghiệp, chưa từng phát bao giờ cả!" Nhậm Diệc vừa ăn vừa nói chuyện phiếm với Cung Ứng Huyền.

Cung Ứng Huyền đang chú tâm ăn mấy món mà Nhậm Diệc gắp cho mình, nghe vậy ngẩng đầu nhíu mày: "Hôm nay anh.. nói chuyện phiếm với anh ta suốt?" Bầu không khí không biết vì sao bỗng nồng nặc mùi giấm.

Trong lòng Nhậm Diệc nhanh chóng vang lên tiếng chuông cảnh cáo, "Đâu có đâu có! Anh chỉ là cướp một bao lì xì của cậu ấy thôi..."

Anh lại còn cướp lì xì của anh ta...!

Cung Ứng Huyền đột nhiên cảm thấy đồ ăn trong đĩa hết ngon rồi, cầm chiếc đũa chọc chọc đồ ăn cho hả giận.

Nhậm Diệc nhận tiền lì xì của Khúc Dương Ba...

Nhậm Diệc chưa từng kêu mình lì xì cho anh ấy...

Cũng không có nhận tiền lì xì của mình...

"Ơ chồng ~ Em ghen hả?"

"Không có!" Ai đó kiên quyết bác bỏ với đôi tai đỏ ửng.

Nhậm Diệc bất đắc dĩ lắc đầu, từ bên kia bàn đi tới bên cạnh Cung Ứng Huyền, sau đó một chân bước qua người Cung Ứng Huyền rồi ngồi xuống đùi hắn, hai tay vòng qua cổ Cung Ứng Huyền, anh ngẩng đầu lên rồi hôn vào má Cung Ứng Huyền một cái, "Chồng ơi, đừng có đổ giấm mà, Ba Ba người ta cũng có đối tượng rồi mà, em ghen làm gì chứ..."

Cung Ứng Huyền liếc mắt nhìn Nhậm Diệc, sau đó không cảm xúc mà nói: "Đột nhiên em nhớ đến hồi sáng nay có người nói muốn làm chuyện gì không đứng đắn với em."

Nhậm Diệc lúc này đứng cả hình, suýt chút nữa là anh quên chuyện này luôn rồi.

"Chú cảnh sát ơi tha cho anh đi, anh chịu không nổi nữa ~" Nhậm Diệc điên cuồng chớp chớp mắt với Cung Ứng Huyền.

Cung Ứng Huyền nhìn chằm chằm vào Nhậm Diệc một chút, sau đó đột nhiên ôm ngang Nhậm Diệc đứng dậy.

"Em không nghĩ như vậy." Nói xong liền hung hăng ném Nhậm Diệc lên giường.

"Chồng..." Nhậm Diệc vẫn còn muốn phản kháng, thế nhưng chữ còn chưa ra khỏi miệng, đã bị một bờ môi nóng hổi chặn lại.

...

Kim đồng hồ trên tường dần dần tiến lại gần số mười hai, tiếng thở dốc trong phòng cũng từ từ chậm dần.

Trong bóng tối, chỉ nghe Cung Ứng Huyền trầm giọng ghé vào bên tai Nhậm Diệc nói: "Em yêu anh, Nhậm Diệc."

"Anh cũng yêu em, Cung Ứng Huyền." Nhậm Diệc vừa dứt lời, môi lại một lần nữa bị chiếm lấy.

...

Bất cứ nơi đâu có người, đều trở thành khung cảnh pháo hoa rực rỡ nhất nhân gian.

Bởi vì người, tôi sẵn sàng đem lòng yêu cả thế giới cô độc tàn nhẫn này.

_____

Lời đầu tiên, mình xin gửi đến lời chúc mừng năm con trâu đến tấttttt cả các bạn đọc được dòng này ♥

Cám ơn mọi người đã ủng hộ những chiếc fic mình edit, dù chất lượng lên xuống thất thường khiến mình cũng cảm thấy có lỗi lắm ;;^;; Với lại dạo này cái vụ đổi IP qua lại phiền phức qua nên mình cũng không thể trả lời bình luận của mọi người được, nhưng mà mình đọc hết á, mình cũng rất trân trọng sự tương tác qua lại đó nữa vì nó giúp mình biết là mình không cu đơn ;;^;; Yêu mọi người hơn ba nghìn luôn ⊂(♡⌂♡)⊃

Hy vọng trong năm mới này mình sẽ sắp xếp được thời gian phù hợp để chọn fic và edit (đặc biệt là hàng nóng) chứ mình hết hàng để xài rồi =)))

Dù hôm nay đã là mùng 6, một số chị em đã đi làm đi học luôn rồi, nhưng mà vẫn chúc mọi người có một năm mới thật thuận buồm xuôi gió, mong là năm nay tất cả chúng ta đều có thể hoàn thành được dự định mà mình đã bỏ lỡ trong năm 2020 và có thêm cho mình những kế hoạch thật hoành tráng hơn trong năm nay, và cuối cùng là hãy luôn đồng hành cùng nhau lâu thật lâu nha ღゝ◡╹)ノ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro