Bữa sáng đầy tư vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông cửa vang lên Y Nhiên nhanh chóng soi gương một chút rồi chạy ngay về phía cửa.

Cô biết rõ người bấm chuông là ai, càng biết anh có chìa khóa nhà chỉ cần chờ chút sẽ tự mở cửa đi vào nhưng cô vẫn vội vàng như vậy.Bởi vì,hôm nay cô đợi anh.Mạnh Hạo nhìn thấy Y Nhiên thoáng chốc ngạc nhiên rồi thoáng chốc trở nên ưu thương nhưng rất nhanh bình thường trở lại khiến Y Nhiên ngỡ bản thân nhìn lầm.

-Màu đỏ thực sự không hợp với em đâu!

Mạnh Hạo cầm một túi đồ đi vào trong,Y Nhiên buồn bực,cúi đầu theo sau không nói một lời.

Mạnh Hạo nói sẽ cùng cô đi chơi,cô vui vẻ suốt một đêm,lăn qua lăn lại trên giường không ngủ được.Mỗi lần nghĩ đến hai từ hẹn hò,mặt cô bất giác nóng bừng lên,đá chân lung tung một chút rồi vùi đầu vào chăn.Cái váy này là hôm trước Diệu Diệu nhìn thấy trong tủ đồ cô.Cô cảm thấy rất thích nó.Đêm hôm đó cô còn mơ cô mặc chiếc váy này gặp anh.Cảm giác lúc đó dường như là chờ đợi,chờ đợi rất lâu,rất lâu...


Trước lúc đi cô liền nghĩ ngay đến nó còn cố ý để kiểu tóc như trong giấc mơ.Hôm nay,cô cố ý trang điểm xinh đẹp nhưng anh lại chê chiếc váy đang mặc khiến cô có chút khó chịu...Ừm...Cũng không hẳn là một chút.

-Em đã ăn sáng chưa?

Y Nhiên không trả lời muốn nhìn xem biểu hiện của anh.Mạnh Hạo chẳng nói gì nữa,cũng không thèm nhìn cô,quay đầu nhìn đồng hồ một chút rồi xách đống đồ vào bếp.Đống đồ này anh mua làm đồ ăn sáng cho cô còn vờ hỏi han gì nữa.Nhưng thực ra cô ăn rồi chỉ cần đợi anh đến và đi thôi.haiz.

Mạnh Hạo trở về chưa được mấy ngày sẽ lại đi Vân Giang.Vân Giang không xa nhưng lại không có cách nào liên lạc với nhau.Anh nói đi là đi, là sẽ lập tức biến mất,cô chỉ có thể chờ đợi không biết bao giờ anh sẽ trở về.Nếu cô cứ giận dỗi vô cớ thế này mà làm không khí nặng nề hơn.Liếc nhìn tên ngốc đang loay hoay trong bếp thầm trách anh vô tư không hay biết gì.

Thầm yêu một người chính là tự mình tính toán,tự mình ích kỉ và tự mình thỏa mãn...

Y Nhiên về phòng thay đồ rồi chạy vào bếp muốn giúp Mạnh Hạo nhưng anh đã đưa một bát cơm lớn đến trước mặt cô.Ăn sáng thôi có cần bát lớn như vậy không?

Cô cười khổ nhận lấy đem đến bàn ăn lại ngạc nhiên hơn:

-Hôm nay chúng ta là có khách phải không?

-Lúc sáng anh ghé vào chợ mua ít đồ nhưng họ còn chưa mở cửa.Anh gọi chủ hàng mãi mới ra thật không biết mua gì không ngờ lại mua nhiều thế này.

-Haha.Bình thường anh tính toán kĩ thế không ngờ hôm nay lại mua bừa thế này...

Y Nhiên thực sự rất no nhưng nhìn lại bàn ăn hai người cùng ăn, bữa ăn này thật sự chứa đầy tư vị ngọt ngào..

Trước đây,sau mỗi lần anh nấu xong đều có việc ra về.Hai người là lần đầu tiên ăn cùng nhau.Khoảnh khắc đũa chạm đũa cô bỗng trở nên hồi hộp.

Y Nhiên gắp rau lên lại ngại ngùng đưa về phía anh.Mạnh Hạo buông đũa:

-Anh không ăn nữa.

Y Nhiên thu tay về,tay kia chỉ vào mấy dĩa đồ ăn:

-Mấy món này thật sự rất ngon.

Mạnh Hạo cầm đũa lên,cô chưa kịp đắc ý,anh đều gắp mỗi thứ một ít vào bát cô:

-Ngon thì ăn nhiều vào!

Cô nhìn vào bát cơm vẫn đang đầy của mình, ngọt ngào kia,hồi hộp kia tự nhiên bay biến, trong lòng nước mắt ngắn nước mắt dài,gắng gượng ăn hết.

-Mỗi lần anh nấu cho em ,em đều ăn nhiều như này à?

Y Nhiên nhìn dĩa thịt gà thật sự không dám khen ngon nữa gật đầu rồi lại lắc đầu.Mạnh Hạo nãy giờ nhìn cô ăn cơm khổ sở chuyển sang nghi ngờ đồ ăn mình nấu có vấn đề :

-Y Nhi đừng ăn nữa!

Y Nhiên nhanh chóng đứng dậy thu dọn bát đĩa.Mạnh Hạo lắc đầu khó hiểu.Cho đến lúc anh đi rửa bát nhìn thấy bịch bánh mì anh mới hiểu ra cô đã ăn sáng rồi.
...

Mạnh Hạo mở cửa xe dùm Y Nhiên, còn chưa kịp vào x, cô đã thốt lên :

-À em,quên...

Y Nhiên chợt dừng lại tự nhủ quên lúc nào chứ không được quên lúc này.Mở cửa xe.Khoảnh khắc lãng mạn vào ngày đẹp như này tuyệt đối không thể bỏ qua.Thấy Y Nhiên không lên tiếng Mạnh Hạo đành mở lời:

-Em quên gì?

-À.không...hì

Y Nhiên lên xe.Lúc này cô mới thấy đắc ý .Mạnh Hạo vừa ngồi vào ghế lái,bỗng cô mở cửa chạy vụt vào nhà để lại 1 câu:

-Em...quên...túi!

Mạnh Hạo còn chưa hiểu chuyện một giây sau Y Nhiên đã cầm túi xách vui vẻ đi ra(hơi chậm).Cùng lúc ấy,một chiếc xe màu đen vừa đi đến.Trong xe có một đôi nam nữ đang cãi nhau.Nam ngạc nhiên,nữ sốt ruột:

-Cô đến cái nơi này làm gì thế!

-Anh bận tâm làm gì?

-Tôi cho cô nhờ xe mà đối xử như vậy à?

-Anh còn không đi nhanh à!Chiếc xe màu đỏ,đỗ ở kia rốt cuộc là của ai?

-Còn hỏi tôi.Đường khó đi như này.Rốt cuộc cô đến đây có việc gì?

-Dừng lại, cúi đầu xuống!

Cô gái cúi đầu thấp xuống sau lại ngó lên.Chàng trai nhìn bộ dạng lén lút của cô không khỏi bật cười:

-Cô chơi với mafia à?

Cô gái liếc nhìn hắn một chút ,không thèm cãi lại mà nhanh chóng ôm lấy cổ người kia kéo xuống.

-Thế này có phải chỉ cần tôi ngẩng đầu lên một chút là đạn xuyên qua đầu luôn không?

-Cô như thế này trông giống muốn cưỡng hôn tôi hơn đấy!

-Chỗ này ít người,thật sợ tôi hết đường rồi!

Cô gái giật mình buông tay đang nắm cổ áo người kia xuống:

-Anh có thể bớt nói đi được không?

Y Nhiên vừa lên xe tâm trạng họ̣ hoán đổi,nữ ngạc nhiên ,nam lại càng sốt ruột:

-Lên xe rồi kìa!Chúng ta có cần đuổi theo không?

-Đi theo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro