Yên Nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay Y Nhiên thức dậy sớm hơn bình thường,cô nhìn ngó xung quanh một chút nhớ ra Diệu Diệu đi Vân Giang rồi.Cô ta chỉ không ở nhà một ngày là phòng cô yên tĩnh hẳn.Theo quán tính cô mở máy tính ra nhưng lại không biết viết gì.Hôm nay cô không mơ!

Y Nhiên lắc đầu cười đứng dậy tìm bữa sáng nhưng tủ lạnh cũng trống trơn.Nhớ lại trước lúc Mạnh Hạo đi hai người đã cùng nhau đi siêu thị.Mỗi khi cô lấy một đống đồ ăn vặt anh đều lấy ra bỏ lại còn nói thêm:

-Em mua ít đồ thôi,hết thì ra ngoài một chút tiện thể vận động chút đừng ở mãi trong nhà.

Không biết Diệu Diệu có phải không muốn gặp Mạnh Hạo hay không mà sau khi anh đi Diệu Diệu đột nhiên đến thăm cô nhiều hơn.Cô ấy còn lấy danh nghĩa chăm sóc người ốm ở lại luôn.Mỗi ngày đều là cô ấy lo cơm nước nên giờ cô đi không có đồ ăn là chuyện đương nhiên.Y Nhiên vào phòng mặc áo khoác rồi ra ngoài.

Đi siêu thị một mình thật không vui.Vì không biết mua gì mỗi thứ Y Nhiên đều vô ý mà lấy một ít đến khi đầy giỏ nhớ lời Mạnh Hạo cô mới quay đầu bỏ hàng lại.Lúc đi cùng Mạnh Hạo cô sẽ chỉ chỏ đủ thứ nếu anh đồng ý sẽ lấy xuống giúp cô,nếu anh lắc đầu cô sẽ vui vẻ tìm thứ khác.Cô cảm thấy như vậy thật giống đôi vợ chồng son.Nghĩ đến đây mặt cô bất giác nóng bừng,cô lắc đầu chạy nhanh đến quầy tính tiền.

Đến lúc này cô mới biết mình để quên tiền ở nhà vẫn lúng túng lục tìm khắp túi.Nhân viên bán hàng ho một tiếng rồi hỏi nhỏ:

-Cô quên mang tiền rồi?

Nhìn cô lúng túng cô nhân viên đổi thái độ nói:

-Cô có thể mượn ai thì mượn số hàng này không thể trả đổi

-Nhưng bây giờ ở đây tôi không có bạn bè...tôi có thể để đây lát tôi quay lại lấy...

Y Nhiên còn chưa nói hết câu bỗng có ai vỗ nhẹ vào vai:

-Chị lại không mang tiền à?

Y Nhiên quay người ngạc nhiên nhìn cô gái.

Người này cô không quen nhưng chữ "lại" này là sao?Cô gái không để ý tới vẻ mặt của cô nhìn sang cô nhân viên đang gật đầu rút thẻ ra,sau suy nghĩ một chút lại đưa tiền mặt ra :

- Tôi trả tiền giúp cô ấy.

Nhân viên vui vẻ nhẩm nhanh rồi đưa tiền thừa cho cô.Cô gái vẫn giữ nguyên tư thế tay chìa ra không thu tiền về nhìn thẳng vào cô nhân viên:

-Cô rốt cuộc có tốt nghiệp tiểu học hay không?Cách tính tiền dư của cô thật khác người!

Cô nhân viên sa sầm mặt mũi rối rít xin lỗi rồi đưa thêm tiền thừa cho cô.Một màn này Y Nhiên chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn đến khi cô ấy đi về phía cửa cô mới đuổi theo

-Chị không mang đồ về sao?

Y Nhiên hì hì quay lại thấy vẻ mặt tức giận của cô nhân viên lấy nhanh đồ rồi chạy theo cô gái.

-Này...này...Cô đi đâu đấy tôi sẽ trả tiền lại cho cô.

-Chị mua cũng không nhiều,không cần trả cho tôi!

-Nhưng lúc nãy...hình như điều kiện cô cũng không tốt lắm cô còn lấy...tiền lẻ.Không! Ý tôi là dù sao tôi cũng phải trả tiền cho cô.

Cô gái đột nhiên dừng lại,Y Nhiên sợ rằng mình đã nói sai còn chưa kịp xin lỗi thấy cô gái đã không nhịn cười nổi:

-Chị ngốc này!Vừa nãy không phải là em giúp chị xả giận sao?

Y Nhiên cũng bật cười :

-Haha.Ngốc thật.Nhưng...chúng ta quen nhau sao?

Cô gái quay đầu đi tiếp:

-Không quen.

-Vậy cô tên gì?

-Yên Nhiên

Y Nhiên thực sự rất thích cô gái này.Thấy cô không hỏi lại tên mình cũng tự trả lời:

-Cô cứ gọi tôi là Y Nhiên.Tên chúng ta đều có một chữ Nhiên này.Tôi là Y Nhiên,cô là Yên Nhi thật đúng là rất hợp nhau.Cô nhất định phải để tôi báo đáp cô.Cô không nhận tiền thì đến nhà tôi ăn bữa cơm.Cô có rảnh không?Bây giờ nhà tôi đang không có ai.Ăn một mình thật sự rất buồn.

Cô nhìn về phía Yên Nhiên,cô cảm thấy mình bây giờ nói nhiều thật giống Diệu Diệu thấy cô ấy gật đầu:

-Nhà chị không có người?Vậy...bây giờ tôi cũng rảnh có thể đến chơi.

-Nhà tôi ở hướng kia chúng ta nãy giờ đi bộ hơi xa.Cô chịu khó đi bộ tập thể dục rất tốt sức khỏe.

-Tôi có xe. Chúng ta đi qua siêu thị lấy xe về nhà.

-Vậy sao lúc nãy cô không đi xe mà lại đi bộ về?

-Không phải tại chị nói nhiều quá sao.Tôi...quên mất.

.....

Đến nhà thấy cửa không khóa Y Nhiên dẫn Yên Nhiên bước vào bắt gặp Mạnh Hạo đang ngồi cạnh máy tính cô mừng rỡ chạy đến hỏi han:

-Anh đi hơi lâu đấy.Ngày mai em nhất định phải mua điện thoại.À! Đã tìm được Mạnh Giao chưa?

-Đã tìm thấy em ấy gần 1 tháng rồi nhưng hiện giờ đang hôn mê ở bệnh viện Vân Giang.

-Vài ngày nữa em thăm em ấy.Em xin lỗi là tại em...

-Sao em nói vậy?

-Diệu Diệu...

-Diệu Diệu?

Cô biết mình lỡ lời vì đã hứa Diệu Diệu không nói ra,không biết làm thế nào nhìn xung quanh chợt nhớ tới Yên Nhiên.

-À!Em dẫn bạn em về...

Vừa nói cô vừa chạy ra cửa,không thấy Yên Nhiên,xe cũng không còn,cô ấy đã về.Nghĩ đến lúc nãy cô ấy nói không có ai ở nhà mới đồng ý đến chơi.Y Nhiên lắc đầu buồn bã đi vào nhà.Trong đầu suy nghĩ không phải cô ấy nghĩ bị lừa nên về rồi chứ.Cô cũng không biết Mạnh Hạo mới về mà.Chỉ biết mỗi cái tên Yên Nhiên sau này không biết có gặp lại không?

Mạnh Hạo lúc này đang nấu trong bếp thấy cô chán chường đi vào liền ném gói snack về phía cô :

-Bạn em đâu rồi?Sao em lại có bạn?

Y Nhiên bắt gói bánh quay ra phòng khách mở tv ,nói vọng vào :

-Sao em không có bạn được chứ?Người ta không phải bị anh dọa chạy về rồi sao?

-Sao lại tại anh?Anh còn chưa gặp cô ta mà.

-Em chỉ biết tên cô ấy .Sau này còn không biết có gặp nhau nữa không?Y Nhiên...Yên Nhiên...Cô ấy tên Yên Nhiên.Nghe có phải gần giống tên em không.

Mạnh Hạo cắt mạnh vào củ khoai tây chẳng may làm đứt tay.Anh không bận tâm máu trên ngón tay đang chảy ra mà trả lời rất nhỏ chỉ đủ mình anh nghe thấy:

-Yên Nhiên?Tốt hơn là đừng nên gặp nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro