Tỉnh mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y Nhiên càng cố gắng nhìn rõ người con trai ấy mắt cô lại càng dần mờ đi.Hắn chỉ búng nhẹ vào mũi cô mà hô hấp của cô ngưng trệ. Cuối cùng cô cũng nhìn thấy rõ tất cả.Cô trợn tròn mắt hét toáng lên vì hình ảnh cậu con trai đang làm trò khỉ trong mơ kia giờ biến thành tên điên một tay bịt mũi cô,tay kia vẩy vẩy lên người cô như làm bùa chú,thỉnh thoảng lại hú lên mấy tiếng.Cô hất tay Diệu Diệu ra đi thẳng về phía phòng vệ sinh.

Diệu Diệu hai tay chắp sau lưng thủng thẳng đi theo.Y Nhiên tức giận đóng thẳng cửa ầm một tiếng.Diệu Diệu chỉ chỉ tay về phía cửa vẻ mặt không tin được:

-Còn dám giận dỗi mình?Mặt trời lên cao rồi mà có người đang mộng xuân chưa tỉnh lại còn vừa ngủ vừa cười.Thái độ cậu thế này mình không thể không nghi ngờ được.Thành khẩn khai báo còn có thể nhận khoan hồng.Còn ngoan cố nghiêm trị không tha.Nếu có oan ức gì bên tòa sẽ tìm lại công bằng...Này...Này...

Những lời kia Y Nhiên căn bản không nghe vào tai,trong đầu chỉ toàn hình ảnh trong giấc mơ.Cô đi vào phòng lại không nhớ mình muốn làm gì,quay đầu lại nhìn thấy Diệu Diệu há hốc miệng cô mới quay về thực tại.

Cô vội chạy đến gấp lại ngón tay đang chỉ về phía mình cười hì vỗ vào mông kẻ đang bị đứng hình.Diệu Diệu như bật được công tắc nhảy lên.Y Nhiên mặc kệ cô ta,mở máy tính ra vừa gõ vừa nói:

-Đại ca à! Có biết đánh thức người khác khi họ đang ngủ say đáng tội tử hình không?

Diệu Diệu xoay ghế Y Nhiên lại :

-Tiểu mĩ nhân em nỡ tử hình tôi sao?

Y Nhiên thỏa hiệp:

-Thôi được rồi sau này kể cho cậu.À không phải cậu tìm mình có việc gì sao?Nếu rủ ra ngoài mình không đi được.

Diệu Diệu suy nghĩ một chút sau đó tựa vào tường,vuốt vuốt râu :

-Lão gia có việc ở Vân Giang ngày mai xuất phát,phu nhân ở nhà giữ gìn bản thân.Ta sẽ đi sớm về sớm.

Y Nhiên đang gõ máy tính không trả lời,chợt nghe yên tĩnh ngẩng đầu lên.Diệu Diệu đã quay lưng bước ra cửa.Bóng dáng Diệu Diệu bây giờ không như vẻ đáng yêu thường ngày mà cao lãnh khác thường.

Lần đầu gặp mặt chính cô cũng có cảm giác này,còn không nghĩ hai bọn họ cùng thế giới,càng không ngờ trước đây họ là bạn thân.

Hôm đó cô còn đang trong bệnh viện Mạnh Hạo vừa nhận được tin tức về Mạnh Giao hốt hoảng ra ngoài còn quên cả áo khoác.Một lát sau có tiếng gõ cửa rất chậm không giống vẻ vội vàng của Mạnh Hạo lúc nãy nhưng cô không nghĩ nhiều vì cô không có bạn bè,y tá cũng không đến vào giờ này:

-Anh vào đi. Giao Giao sao rồi mà anh hốt hoảng như vậy?

Vừa nói cô vừa đưa áo khoác của anh hướng về phía cửa.Người gõ cửa vẫn chần chờ giây lát rồi mới mở cửa.Từ khi cô tỉnh lại vì mất trí nhớ nên thấy ai cũng cảm giác xa lạ nhưng đây là người khác biệt nhất.

Trước đây,cô có quen biết minh tinh sao?Y Nhiên chưa hết ngạc nhiên cô gái đã mở lời trước:

-Y Nhiên cô sao rồi?

-Cô là ai? Chúng ta quen nhau sao?

-Cô...không nhớ tôi sao?Cô bị mất trí nhớ rồi sao?Cô không nhớ được từ khi nào?Hay cô giả vờ?Cô như vậy...

Y Nhiên nhìn cô gái đang kích động không hiểu gì lại nghĩ cô gái đang thương hại mình bèn chìa tay về phía cô gái:

-Tôi đã quên tất cả rồi.Nhưng cô yên tâm không nhớ cũng không sao.Chúng ta làm quen lại.Tôi là Y Nhiên.Còn cô?

Cô gái không còn kích động nhanh chóng bình tĩnh trở lại.Cô gái không để tâm những lời Y Nhiên nói,cũng mặc kệ tay cô đang giơ lên không trung vừa hỏi vừa như năn nỉ cô:

-Cô không nhớ quá khứ cũng không ai nói với cô sao?Chẳng lẽ trước đây tốt đẹp như nào cô cũng không muốn biết.Tôi biết bao nhiêu tôi sẽ nói.Tôi sẽ tìm hiểu gíup cô.

Y Nhiên thu tay về,cười khổ:

-Một người không có gia đình,không có bạn bè như tôi làm gì có quá khứ tốt đẹp chứ.Lúc biết tôi bị mất trí nhớ Mạnh Hạo từng nói không nhớ cũng tốt.Trước đây như nào tôi cũng không muốn nhớ nữa.Cô không cần...

Cô gái nghe đến đây thì tức giận,mặt đỏ bừng đứng đậy dứt khoát ra về miệng còn lẩm bẩm:

-Cô không nên như vậy...

Sau này có hỏi qua Mạnh Hạo cũng không biết cô gái này là ai.Cô cũng không nghĩ nữa nhưng sau khi Mạnh Hạo đi cô gái lại xuất hiện làm vẻ mặt đáng thương xin lỗi cô.Lúc đó cô mới biết cô gái ấy là Diệu Diệu bạn thân nhất của mình.Cô cũng không hề nghi ngờ vì Diệu Diệu thật sự rất tốt với cô.

Nhìn lại màn hình máy tính cô giật mình.Là cô đã gõ nguyên câu nói của Diệu Diệu.Cô chợt nhận ra tính cách người trong mộng dường như có phần giống Diệu Diệu.Nhớ lại cái cách bịt mũi,làm bùa trêu người lúc sáng hình như hôm trước cô đã từng mơ qua.Trong đầu có ý nghĩ theo Diệu Nhi lấy thêm tư liệu viết truyện nhưng ngày mai cô ấy đi Vân Giang rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro