Bắt Nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Aaaaa ...... Các người làm gì vậy , mau buông tôi ra ".

Haha ,trên con phố , tất cả mọi người xung quanh cô đang ầm ĩ cười to . Có người lạnh giọng quát

" Con nhóc nhà cô , ở cái đất Nam Bình Châu này ai mà không biết cô là một đứa yếu gà , không có nổi một tí võ phòng thân mà dám sinh sống ở nơi này , còn sinh ra trong gia tộc nổi danh có truyền thống võ đạo nữa chứ , đã thế còn dám vác mặt ra ngoài không sợ bị cười chê à " .

Nghe vậy ,những người đứng xem kịch vui cũng bắt đầu chỉ trỏ cô , xì xào bàn tán sôi nổi " thật không ngờ nha , người sinh ra ở cái địa phương này lại không biết võ , thật mất mặt " , " gương mặt trông cũng xinh đấy chứ , đem về hành hạ dưới thân , không sợ gây truyện như đám đàn bà biết võ ngoài kia " ....

"Sở tiểu thư , sao hôm nay lại ra ngoài thế này , không ở nhà để cha mẹ che chở sao ? " .

Nghe hỏi vậy , Sở An liếc mắt trừng cô ta một cái " Phương tiểu thư ,tôi có tay có chân , lại không làm chuyện gì đáng xấu hổ mà không được ra ngoài dạo , phải chui rút trong nhà ? "

Cô gái kia thấy cô trừng mắt với mình , lại nghe câu hỏi như vậy liền cười phá lên , gương mặt của cô ta cũng chỉ có thể coi là ưa nhìn , lúc này hơi vặn vẹo trả lời " Cô không làm gì xấu hổ ? Một đứa con hoang không viết từ đâu được nhận về , sống ở một nơi lấy giá trị vũ lực để nói truyện mà như một con gà bệnh mà sinh tồn , không phải làm ra truyện đáng xấu hổ hay sao ? " .

Sở An" Chuyện tôi không biết võ thuật , tôi thừa nhận . Nhưng cô không được sỉ nhục tôi , ai bảo với cô tôi là con hoang " .

Nói xong , cô vùng vẫy thoát ra , cánh tay bị giữ chặt đến mức hằn đỏ lên ,, lại bị Phương tiểu thư kia bấu chặt móng tay vào , không may lúc kéo cánh tay ra làm cho trầy một đường dài , máu bắt đầu tuôn ra .

Đúng lúc này , từ xa truyền đến âm thanh của đội hộ vệ Sở gia " Mau buông Nhị tiểu thư ra " .

Mọi người đang ồn ào xem náo nhiệt cũng tản ra , chỉ thấy khoảng 10 ngườu đàn ông cao lớn , mặc vest đen , trên cổ áo thêu chữ Sở cách điệu màu bạc. Thấy vậy , tất cả mọi người ai nấy hoảng sợ lui ra , đám người này chính là hộ vệ có cấp bật cao nhất của Sở gia - Một trong ngũ đại gia tộc của Nam Bình Châu .

Đại hộ vệ Sở Lực tiến lên quát lớn , dáng người anh cao to , cánh tay lực lưỡng , đôi chân dài thẳng tắp có lực , vừa nhìn là biết ngay người rèn võ từ nhỏ . Thấy mọi người tản ra , anh tiến lên nhẹ nhàng đỡ cô đứng dậy , ân cần hỏi " Nhị tiểu thư , cô có sao không ? ".

" Tôi không sao , tay chỉ bị trầy ít da mà thôi " Sở An chống tay đứng dậy , phủi ít bụi dính trên quần áo , nhìn cánh tay đã rớm máu của mình khẽ đáp .

" Không sao thì tốt , để tôi đưa cô về xử lí vết thương trên tay ".

Cô gật đầu " Được ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro