Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mười năm kể từ khi cô ấy đi, cũng ai dám nhắc đến tên cô ấy khi gặp Son Oh Gong. Mọi người đều hiểu được Tề Thiên Đại Thánh năm nào đã thực sự phải lòng SamJang, không phải vì vòng kim cô, mà vì trái tim hắn.

Mười năm, mọi thứ cũng thay đổi rất nhiều. P.K và BooJa hiện tại đã kết hôn, họ rút khỏi làng giải trí, Ma Vương sau khi thăng cấp lên Tiên cũng đã cứu công chúa thoát khỏi vòng luân hồi. Ma Vương trước khi rời đi đã tặng cho vợ chồng BooJa căn nhà như một món quà tân hôn. Về phần thư ký Ma, mặc dù muốn đi theo Ma Vương nhưng theo sự chỉ thị, cô phải tiếp quan Lucifer để quản lý nhân gian.

Ngộ Tĩnh đã cho thân phận chủ tịch nhắm mắt xuôi tay, dùng phép hóa thân thành con trai chính mình để tiếp tục ở nhân giới. Về phần anh em Dong tướng quân, họ vẫn muốn làm những công việc như trước.

Son Oh Gong thỉnh thoảng cũng có lui tới nhà P.k, Ngộ Tĩnh, gặp Dong tướng quân. Sau khi Jin Sun Mi đi, hắn ít nói chuyện, ít cười, trầm tĩnh hơn, như đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Son Oh Gong cũng được thăng cấp lên làm tiên, tuy nhiên hắn không sống trên thiên giới mà vẫn ở đây. Tuy ngoài miệng nói không thích cuộc sống gò bó trên đó, nhưng mọi người đều hiểu là hắn vẫn chờ. Hắn chờ người con gái ấy, dù không biết phải chờ bao lâu.

Đêm nay là đêm cuối cùng trong năm, cũng là ngày được dự báo lạnh nhất trong mười năm trở lại đây, giống với ngày mà cô ấy đi. Tuyết phủ dày kín trên khắp các nẻo đường, Son Oh Gong đang lang thang trên tháp NamSan, nơi đầu tiên hai người hẹn hò. Cái thời tiết vốn dĩ khiến hắn ghét nhất trong năm, lại kể từ khi gặp cô mà hắn đều phải ra đường. Đến khi không có cô bên cạnh, điều này với Son Oh Gong cũng đã trở thành một thói quen.

Đang hít một hơi sâu tỏa khỏi trắng xóa trên đỉnh tháp, một mùi hương quen thuộc lướt qua mũi hắn. Rất nhẹ, chỉ thoáng qua trong chốc lát, nhưng Son Oh Gong biết không phải hắn tưởng tượng ra. Chiếc vòng kim cô lạnh băng hắn đeo trên tay 10 năm nay giờ đây như có rung động, chuyển thành màu ánh vàng như lúc trước. Mùi hoa sen lúc này không còn phảng phất nữa mà đã trở nên rất rõ.

" Son Oh Gong !", một cô gái tóc dài ngang eo dáng vẻ vẫn như năm nào đang nhìn hắn mỉm cười.

Son Oh Gong bất giác quay lưng về phía sau, hắn tin trước mắt hoàn toàn là thực, cô cuối cùng đã trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro