Sự Lựa Chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng 12 tuyết rơi ngày càng dày, cái lạnh thẩm thấu vào da thịt. Đây là thời tiết mà người ấy sợ nhất, Jin Sun Mi đứng ngoài ban công ngắm nhìn bầu trời đang bao phủ bởi một màu trắng xóa. Cô mỉm cười nhớ lại buổi hẹn hò ngày hôm ấy, Son Oh Gong đã cùng cô làm rất nhiều việc mà trước giờ cô chưa từng trải nghiệm. Nhưng trong nụ cười ấy lại có cảm giác rất đau thương, pha chút gì đó tiếc nuối.

Đã hơn 1 tuần từ ngày đuổi được ác linh ra khỏi người BooJa, để tránh bị nghi ngờ Oh Gong đã dùng lực đẩy Sun Mi thu hút sự chú ý của ác linh. Nhờ đó Ma Vương có thời gian để thu phục ác linh, tuy nhiên sau đó Son Oh Gong đã bị vòng kim cô đả thương rất nặng đến giờ chưa tỉnh. Jin Sun Mi cũng vì bị ác linh đả thương, lại bị Oh Gong đẩy ngã nên cũng hôn mê hơn một ngày.

Bao nhiêu chuyện dồn dập tới như vậy khiến mọi người đều rất đau đầu, quan trọng là ngày đại họa nhân gian cũng sắp tới. Jin Sun Mi khi chăm sóc Son Oh Gong đã tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của mấy người Ma Vương về việc chiếc chuông thần chết, về vận mệnh giữa cô với người ấy, cũng nghe được về cánh cửa địa ngục.

Sau ngày hôm ấy, mọi người không thấy cô tới nhà Ma Vương nữa. Cô sợ, sợ khi nhìn thấy người ấy sẽ thay đổi quyết định của mình, sợ gặp người ấy cô sẽ nuối tiếc mà không nỡ từ bỏ, sợ người ấy sẽ lại vì cô mà đau lòng,... ánh mắt khi Son Oh Gong đẩy ngã cô hôm ấy thực sự khiến cô rất đau. Bởi cô hiểu, anh còn đau hơn nữa, còn bị dằn vặt bởi vòng kim cô. Nghĩ tới đó, Jin Sun Mi đưa tay nên nhìn chiếc vòng ánh kim trên cổ tay mình.

Cô đã dũng cảm tháo chiếc vòng ấy, cô mong Son Oh Gong sẽ quên cô đi, anh vẫn mong muốn một cuộc sống tự do từ lâu, đây có lẽ là điều duy nhất mà Jin Sun Mi có thể làm.

Khi trời đã ngả bóng, cô tới cửa tiệm tập hóa quen thuộc. Cô đẫ nói với Ngài ấy sự lựa chọn của mình, cũng mong Ngài đừng nói gì với Son Oh Gong.

"Con người, thần tiên, yêu quái,...cuối cùng rồi cũng không thoát khỏi một chữ tình", Ngài thở dài nhìn Tam Tạng.

"Chị...Không định gặp hắn lần cuối sao ?", cậu nhóc ở cửa tiệm hỏi cô.

Jin Sun Mi nhìn cậu cười, "Em,...Có thể giúp chị một việc được không?"

Cửa địa ngục, thực chất là bên dưới chân một ngọn núi rất lớn, được bao quanh bằng kết giới. Đã 5000 năm kể từ khi một vị thần hi sinh hiến tế linh hồn cho cửa địa ngục để khép lại kết giới, cứu rỗi chúng sinh. Cửa địa ngục chính là được kết lại từ lòng oán thán của con người, lòng thù hận của ma quỷ mà thành. Trước giờ dù bị phong ấn nhưng chưa phá hủy hoàn toàn được cánh của này.

Jin Sun Mi, Ma Vương, P.K, Ngài sứ giả, thư ký Ma đều đang đứng dưới chân núi. Cái chướng khí của nó phát ra thực sự khiến con người ta như nghẹt thở, tâm trạng bọn họ hiện giờ đều rất nặng nề.

"Bây giờ tôi chỉ cần vào bên trong thiết lập khế ước linh hồn với cánh cửa này thôi phải không?", SamJang nhìn Ma Vương và Ngài sứ giả.

"Thực sự không còn cách nào khác để cả hai người họ thoát khỏi số phận này sao?", P.K

"Trước giờ cửa địa ngục chưa từng thả bất kỳ ai hiến tế cho nó, cũng chưa có ai làm nó biến mất dược hoàn toàn, nội tại bên trong đó ta cũng chưa từng được nghe. Có lẽ hai người họ đã định sẵn không thể khác", Ngài sứ giả ngước mặt lên bầu trời thở dài.

"Tôi là SamJang, đây chẳng phải là sứ mệnh lớn lao nhất mà tôi cần làm sao? Hơn nữa tôi,... muốn anh ấy được tự do"

"Em đã nói là yêu tôi, muôn ở bên tôi,... đồ lừa đảo này", Son Oh Gong không biết tới từ khi nào đang được Ngộ Tĩnh và BooJa dìu hai bên. Anh tiến nhanh lại phía gần cô đang định giơ tay kéo cô lại.

Jin Sun Mi lùi lại mấy bước lấy từ trong túi áo một chiếc dao nhỏ cứa mạnh vào cánh tay, máu từ đó túa ra cùng hương hoa sen ngào ngạt. Jin Sun Mi đồng thời ra điều kiện với kết giới chỉ được mình cô bên trong. Một oạt các động tác của cô rất nhanh, như đã tính toán từ trước khiến mọi người không kịp phản ứng mà bị đẩy ra bên ngoài kết giới.

Bên trong phong ấn hít hương hoa sen từ máu SamJang, ma quỷ bên trong từng lớp từng lớp như muốn trực trào ra bên ngoài. Jin Sun Mi bị chướng khí từng đường cắt vào da thịt, chúng đang muốn cô yếu dần để ăn linh hồn SamJang.

"Làm sao cô ấy biết dùng máu để thiết lập khế ước? Chẳng nhẽ cuộc nói chuyện hôm đó?" Ma Vương quay qua nhìn ngài sứ giả.

"Jin Sun Mi !!! Jin Sun Mi !!! Em ra ngoài này cho tôi, em ra đây !!!", Son Oh Gong gào thét bên ngoài kết giới, hắn dùng toàn lực đánh về phía kết giới, nhưng nó dường như còn chẳng thèm chuyển động một chút.

"Ahhhh !!! Jin Sun Mi !!!", tiếng hắn gào thét đau thương khiến mọi người cugx không dám nhìn.

"Son Oh Gong,...quên em đi, phải sống thật hạnh phúc, thật tự do nhé!"

Là tiếng của cô, hắn nghe thấy nhưng không ngoài bất lực gào thét bên ngoài cũng không thể làm gì được. Kết giới một màu đen kịt lúc này dường như bắt đầu tan ra, khoảng một lúc sau thì cửa địa ngục lúc trước đã biến mất hoàn toàn không dấu vết.

Son Oh Gong quỳ trên nền đất lúc này không nói một tiếng nào, dáng vẻ điên cuồng, đau thương tột cùng lúc này đã không còn biểu hiện qua hành động nữa. Hắn quỳ ở đó rất lâu, ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía kết giới lúc này đã là một khoảng không rộng lớn. Một tía sáng ánh lên ở phía đó, Son Oh Gong như phát hiện gì đó, lao về phía tia sáng. Hắn nhặt từ dưới đất lên một vật thể hình tròn quen thuộc, là vòng kim cô.

Mọi người bây giờ mới nhận ra, Son Oh Gong đã không còn đeo vòng kim cô, bởi vì ban nãy hắn gào thét đau đớn như thế, tất thảy mọi người đều nghĩ do vòng kim cô gây nên.

"Cuối cùng vẫn là cô ấy không nỡ để cậu chịu đau đớn, khế ước cũng đã xóa bỏ, vòng kim cô cũng đã tháo ra,...SamJang có lẽ thực sự đã yêu từ rất lâu rồi", Ngài sứ giả đau lòng nhìn Son Oh Gong.

Son Oh Gong đeo vòng kim cô không còn tác dụng gì vào tay, hắn bỏ đi để lại ánh nhìn áy náy tiếc nuối của mọi người. Bản thân mỗi người bọn họ đều là những vị thần, yêu với sức mạnh hàng đầu nhưng rồi cuối cùng vẫn phải để một cô gái loài người hi sinh.

Son Oh Gong gặp cậu con trai ở cửa tiệm, cậu đưa hắn một chiếc chuông màu trắng.

"Là chị ấy,...nhờ tôi gửi đến cho anh khi chị ấy đi. Cái này chỉ hai người thực sự yêu nhau mới có thể nghe được lời nhắn nhủ trong này, tuy không nói ra nhưng tôi thấy chị áy thực sự mong anh có thể nghe được nó"

Ngồi trong gian phòng đầy rượu thân yêu, nhưng lúc này tâm trạng hắn trống rỗng, hắn như đã đánh mất toàn bộ cảm xúc của mình khi nhìn phong ấn cùng cô biến mất. Son Oh Gong rót một ly rượu đầy, đây là loại rượu Jin Sun Mi từng mong khi hắn được phá bỏ lệnh cấm rượu sẽ cùng cô uống đầu tiên. Nhưng có lẽ giờ không được nữa rồi, lệnh cấm rượu được phá bỏ, nhưng cô lại không giữ lời hứa. Hai giọt nước mắt lăn dài trên má, Son Oh Gong cầm ly rượu uống một hơi.

Hắn lôi từ túi áo ra chiếc chuông ban nãy, lắc nhẹ một cái.

"Ah Ah ... Son Oh Gong ! Anh nghe rõ không ? Umm có lẽ khi anh nghe chiếc chuông này thì em đã bỏ đi xa rồi. Xin lỗi vì đã không thực hiện lời hứa, xin lỗi vì đã tự mình quyết định. Em biết anh đã đau rất nhiều vì bị vòng kim cô ép buộc, em tháo nó ra cho anh rồi. Tuy rằng nói là vì vòng kim cô mới yêu em, nhưng thực sự hy vọng khi em đi anh có thể thực sự buồn một chút khi nghĩ về em,.....ít nhất cũng phải nhớ về em 1 tháng,..à không! Phải là 1,2 năm..............

Sau đó phải quên em đi, quên hoàn toàn, sống một cuộc đời khác, một cuộc sống tự do không bị ràng buộc. Son Oh Gong,.........xin anh đừng đau lòng nhé.Tạm biệt!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro