Chương 2: Thiết lập giao ước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jin Seon Mi đã từng có một cuộc sống hạnh phúc, ấm áp bên cạnh bà ngoại. Hai bà cháu sống ở một căn nhà gỗ nhỏ vùng ngoại ô. Từng cái rét hay cái đói đều vì có tình thương vô bờ của bà ngoại mà Jin Seon Mi có thể vượt qua tất cả.

Đó cũng là những ngày tháng bình yên nhất trong cuộc đời con bé.

Jin Seon Mi phát hiện ra bản thân có khả năng đặc biệt từ khi có ý thức. Ban đầu chỉ là những sinh vật mơ hồ thấp thoáng cho đến khi chính mắt con bé thấy và cảm nhận được sự hiện hữu của những sinh vật kì lạ xunh quanh mình. Thứ mà mọi người vẫn hay gọi là ma quỷ.

Kể từ đó, Jin Seon Mi không còn là đứa trẻ hồn nhiên tinh nghịch như ngày nào nữa, những hình ảnh ghê rợn, đáng sợ từ bất cứ đâu nó nhìn thấy cũng sẽ bị ám ảnh, đeo bám một quãng thời gian dài.

Bà ngoại thương bé, lên chùa cầu may, xin về cho con bé mấy tấm bùa, gắn lên chiếc ô nhỏ màu vàng để bảo vệ cháu gái tránh yêu ma quỷ quái.

Nhưng cũng bắt đầu từ đó, ngày tháng tăm tối bắt đầu với đứa trẻ nhỏ tội nghiệp. Jin Seon Mi bị bạn bè tẩy chay, bị chửi rủa vì những hành động lạ giống như bị quỷ ám. Đứa trẻ 4 tuổi chỉ biết trốn vào lòng bà ngoại mà nức nở tủi thân , không ai muốn chơi với Jin Seon Mi, không ai muốn con bé xuất hiện . Tất cả mọi người đều nghi ngờ ghét bỏ Jin Seon Mi như một vật đen đủi. Từng có lúc, con bé cảm thấy sự sống của bản thân là một sự thừa thãi, và liệu rằng con bé có nên biến mất như mong muốn của mọi người hay không?

------------------------------------------------------

Jin Seon Mi càng đi sâu vào khu rừng lại càng không thể nhìn thấy điểm cuối.

Nhiệt độ nơi đây rất thấp, nhìn qua có thể thấy từng tầng cây cỏ gần như bị đóng băng gần hết. Những cây cổ thụ rậm rạp làm ánh sáng mặt trời không thể chiếu sâu vào khiến nơi đây bị bao phủ bởi 1 tầng màu sắc u ám. Lớp lớp khói sương lơ lửng dập dờn trước mặt Jin Seon Mi dường như không muốn con bé tiến vào thêm.

Đoạn đường trước đó, Jin Seon Mi đã có chút nản lòng, con bé nghĩ liệu chú yêu tinh kia có lừa mình hay không? Nhưng rồi lòng hiếu kì của con trẻ luôn lấn át cả nỗi sợ. Ngay cả khi hiện giờ hai bên đường xuất hiện những bóng trắng dập dờn mặt quỷ mặt ma, hay vài ngọn lửa ma chơi thì con bé vẫn hạ quyết tâm đi về phía trước.

Một hồi lòng vòng trong khu rừng u ám, cuối cùng Jin Seon Mi cũng nhìn thấy một chiếc bậc thang bằng đá phủ đầy rêu xanh và lá thông. Con bé không hề do dự mà bước lên chiếc bậc thang đó, dẫn đến đỉnh là một ngôi nhà vô cùng kì quái.

Nói là kì quái vì đây là ngôi nhà 1 chiều, chỉ nhìn thấy được khung nhà và cửa chính, mọi thứ còn lại đều trong suốt, vô hình.

Đây đúng là ngôi nhà mà chú yêu tinh đã miêu tả. Chú ấy còn nói: Chỉ có những người có khả năng đặc biệt như Jin Seon Mi thì mới có thể nhìn thấy ngôi nhà này và vào trong được.

Jin Seon Mi cầm tay nắm cửa, khẽ mở ra, đi vào bên trong.

Một tầng sáng mạnh chiếu chính diện vào mắt, con bé cảm thấy người mình như đang giao thoa giữa hai không gian khác biệt. Phải mất một lúc lâu sau, Jin Seon Mi mới có thể mở mắt được, vừa thấy cảnh vật bên trong đã bị kinh ngạc cực độ.

Khác hẳn với dáng vẻ nhỏ bé bên ngoài, bên trong ngôi nhà là một kiến trúc biệt thự bằng kính rộng lớn. Bốn bề thắp đầy nến thơm, bao phủ lên toàn bộ ngôi nhà là một màu vàng óng lung linh chói mắt. Phải mất một lúc Jin Seon Mi mới có thể thích nghi được với ánh sáng nơi đây.

" Đi lên tầng cuối cùng , sẽ thấy chiếc quạt nằm ở đó..."

Nhớ lại lời của chú yêu tinh, Jin Seon Mi đi một mạch lên tầng cuối cùng, giữa trung tâm chính diện của tòa nhà, chiếc quạt ba tiêu bằng lông khổng tước đầy màu sắc đang bay lơ lửng trong không trung, xunh quanh là hàng trăm cây nến thơm đang cháy sáng.

Jin Seon Mi thực sự rất tò mò, người trong ngôi nhà này thắp nhiều nến thơm như vậy để làm gì?

Thuận lợi lấy được cây quạt xuống. Vừa định đi ra khỏi ngôi nhà, bất ngờ có trận gió lạnh lướt nhẹ qua tai, con bé cảnh giác nhìn xunh quanh. Hình như vừa xong con bé nhìn thấy có bóng người lướt qua. Chẳng lẽ nhìn nhầm rồi sao?

Đang mải ngó nghiêng , một tiếng rẹt rẹt vang lên bên tai. Tia điện phát ra từ một chiếc vỉ đập ruồi bằng vàng quả là đáng sợ, ngay sau đó là một tiếng rẹt nữa, lần này thì ngay trên đỉnh đầu của Jin Seon Mi, khiến con bé thất thần, đơ người đứng nguyên tại chỗ.

Con bé ngước lên nhìn, chủ nhân của chiếc vỉ đập ruồi đó là một thiếu niên có mái tóc dài ngang vai màu nâu óng mượt, từ đầu đến chân hắn khoác bộ quần áo ngủ màu đỏ bóng bằng lụa nhung cao cấp, xunh quanh người toàn những hình xăm kỳ quái, gớm ghiếc. Trái ngược là khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng cùng ánh mắt hoang dã, sắc bén như dao lam dường như đang muốn vạch trần mọi suy nghĩ của cô gái bé nhỏ .

"Ta còn tưởng là con ruồi, đang tính đánh chết, không ngờ là con người. Này nhóc con... " - Thiếu niên vừa nói vừa chỉ cây vỉ đập ruồi vào mặt Jin Seon Mi - "Nhóc là ai? Sao lại vào đây?"

" Mặc kệ là nghe thấy nhìn thấy gì. Đừng quan tâm..."

Jin Seon Mi cố tình làm ngơ xoay người chạy ra nhanh về phía cửa, bỗng cổ áo bị một lực túm chặt kéo lên, bên tai vang lên tiếng quát tháo :

"Nhóc đến thăm người mà lại đi tay không sao? Lễ vật đâu? Ít nhất cũng phải mang rượu tới đây chứ?"

Jin Seon Mi mím chặt môi, tự nhủ phải bình tĩnh giống như không nghe không nhìn thấy gì hết.

Thiếu niên có vẻ rất thất vọng :

"Aizzz , thật sự là đang muốn uống rượu, vừa hay có con mồi ngon...Trẻ con loài người sao có thể nhìn thấy ta, nghe thấy ta nói chuyện chứ? Hay là cứ ăn thịt cho xong nhỉ?"

Jin Seon Mi run lẩy bẩy sợ hãi.

Thiếu niên bỗng dưng thả Jin Seon Mi xuống , con bé cố chấn tĩnh bước đi cho thật tự nhiên, mặc dù đôi chân như bị gắn chặt xuống dưới nền nhà. Từ đằng sau lại xuất hiện tiếng nói:

"Này , rơi ô rồi."

Theo phản xạ, Jin Seon Mi quay lại nhặt ô. Lúc này con bé mới để ý thấy vẻ mặt thiếu niên kia trở lên gian manh khác thường:

"Nhóc nghe thấy ta nói ? "

Xong, lộ rồi!

Con bé mới cầm được cái ô thì đứng im như phỗng không động đậy.

"Quả nhiên nhóc nghe thấy ta nói!" - Thiếu niên phấn khởi khẳng định.

Jin Seon Mi ân hận thật muốn gõ vào đầu mình cho bớt ngu ngơ đi một chút. Nhìn qua đã thấy thiếu niên kia không phải người tầm thường, chỉ cần để ý cái vỉ đập ruồi của anh ta là đã chắc chắn không hề thua kém cái ô đen của chú yêu tinh rồi. Hoàn cảnh của Jin Seon MI bây giờ chính là: Con cừu non lạc vào bẫy con sói gian ác. Kết cục thật khí lường.

Hắn vòng qua trước mặt Jin Seon Mi, giơ cái vỉ đập ruồi làm bằng vàng cầu kì không biết kiêng dè mà chỉ thẳng vào mặt con bé:

"Tại sao lại đến đây? Cái quạt ba tiêu đó, lấy nó để làm gì?"

Jin Seon Mi bị bại lộ đành thật thà trả lời:

"Có người nhờ em đến lấy. Chú yêu tinh bảo em đến lấy."

"Yêu tinh? Thân thể cao to, râu hình chữ bát sao?"

"Vâng ạ."

"Thế tại sao nhóc lại trở thành thuộc hạ của hắn?"

"Em không phải thuộc hạ của chú ấy , em và chú ấy có giao dịch."

Thiếu niên nghi ngờ:

"Giao dịch? Hắn ta lại đi giao dịch với trẻ con? Đúng là loại cái gì cũng có thể làm. Nhóc con kí hợp đồng chưa?"

"Hợp đồng?" - Gương mặt non nớt của Jin Seon Mi hiện rõ hai chữ mù mờ.

"Không có sao?"

Jin Seon Mi gật đầu.

Thiếu niên ra vẻ ngán ngẩm bó tay:

"Chết ngươi rồi !"

JinSeon Mi lo lắng hỏi :

"Sao ạ?"

Khuôn mặt hắn đã nguy hiểm lại càng nguy hiểm hơn, y như kể chuyện kinh dị cho thiếu nhi nghe:

"Một khi nhóc ra khỏi đây thì chưa biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Sẽ có một đám người xấu xa bám theo nhóc."

Thấy Jin Seon Mi chưa đủ tin tưởng, để tăng tính thuyết phục, thiếu niên nói tiếp:

"Khu rừng ngoài kia từng giam giữ rất nhiều linh hồn trẻ con đấy."

Lúc trên đường đi vào ngôi nhà này, Jin Seon Mi cũng thấy rất nhiều oán hồn tụ tập ở khu rừng đó, cảm giác oán khí rất nặng. Jin Seon Mi bắt đầu hơi hơi tin lời thiếu niên. Thấy vậy, hắn chậc lưỡi, ra vẻ từ bi :

"Không được, như vậy không được. Ta và nhóc cùng ra ngoài nhé? Ta sẽ bảo vệ nhóc."

Jin Seon Mi kinh ngạc, đôi mắt long lanh sáng rực lên. Có người đang đề nghị bảo vệ mình, lời bà ngoại nói sắp linh nhiệm ư? Là mơ hay thật đây?

Thiết nghĩ con bé đã thuận ý, tên thiếu niên mỉm cười hài lòng dặn dò:

"Được rồi. Nhóc đợi ở đây. Để anh đi thay đồ đẹp đã."

"À, trước khi đi nhóc nhớ thổi tắt hết nến nhé. Mấy ngọn đèn hình núi ở trước mắt nhóc ấy."

Jin Seon Mi đồng ý, hắn mới yên tâm bỏ đi. Nhưng vừa đi được một đoạn, thiếu niên bất ngờ dừng lại , vẻ mặt căng như dây đàn dõi theo từng hành động của Jin Seon Mi. Từ lúc cô bé cầm đồ dập nến đến khi đưa nó lên cây nến thứ nhất, hắn đều chăm chú tỷ mỉ theo dõi không bỏ sót một động tác nào, dây thần kinh trên chán còn giật giật mấy cái. Y hệt như đang theo dõi những quả phạt đền cuối cùng trong trận chung kết World Cup.

Jin Seon Mi thấy lạ dừng động tác lại, quay ra nhìn hắn. Hắn nóng vội dục:

" Thổi nến nhanh lên ."

Jin Seon Mi nghi hoặc, tiếp tục dơ đồ dập nến lên nhưng ánh mắt lại liếc trộm xem phản ứng của thiếu niên kia thể nào. Khi đồ dập nến chỉ cách ngọn lửa mấy mm, con bé bất ngờ bỏ xuống.

Tên Thiếu niên vẻ mặt như bị mất sổ gạo nhưng cố tình làm ra vẻ bình tĩnh. Trong lòng nóng như lửa đốt.

Con bé đưa đồ dập nến cho thiếu niên, mỉm cười ngây ngô:

"Anh làm thử trước đi!"

Hắn cười xuề:

"Vẫn để nhóc làm tốt hơn."

Jin Seon Mi lém lỉnh phì cười :

"Anh không tắt được có đúng không? Có phải chỉ có em mới có thể dập tắt không?"

"Đâu phải ."

" Vậy anh tắt nến đi!"

Không ngờ bí mật lại bị một con nhóc phát giác nhanh chóng như thế. Hắn nghĩ diễn xuất của bản thân phải xuất thần lắm cơ. Rốt cuộc là sai sót chỗ nào nhỉ? Cuối cùng vẫn đành kể sự thật, hơi bất mãn:

"Đúng thế , nhóc con là loài người. Chỉ có nhóc mới thổi được."

Thiếu niên chắp hai tay làm điệu bộ cầu xin tội nghiệp:

"Làm ơn đấy. Hãy thổi chúng đi. Như vậy ta mới có thể ra ngoài."

"Có nguy hiểm không ạ?"

"No No No No. Năm cây nến đó chính là Ngũ Hành Sơn. Ngọn núi này, ở đây, ở đây, ở đây, và thậm chí ở đây giam cầm anh như thế."

Mỗi lần nói hai từ "Ở đây", hắn lại vạch những hình săm kì dị ở hai cổ tay, cổ chân và ở cổ của hắn cho Jin Seon Mi xem.

"Nếu như nhóc dập tắt nến, ta có thể ra ngoài bảo vệ nhóc. Hiểu chưa ?"

Jin Seon Mi không dễ dàng mắc lừa tiếp:

"Hợp đồng đâu ạ?"

Đấy, đấy là cái hậu quả ăn nói không suy nghĩ tự mình đập đá vào chân mình.

"Hừm , nhóc này lanh lợi thật đó. Được, nói điều kiện hợp đồng của nhóc đi. Ta sẽ lắng tai nghe."

Jin Seon Mi không hề phân vân đã thật lòng bày tỏ:

"Xin hãy bảo vệ em. Em có thể nhìn thấy những quái vật rất đáng sợ."

"Là nhìn thấy ma sao?"

Jin Seon Mi gật đầu một cái.

"Sống rất mệt mỏi đúng không?"

Seo Mi gật đầu lia lịa.

Hắn chậc lưỡi, có chút cảm thông:

"Thôi được rồi , nhóc tên gì?"

"Jin Seon Mi ạ. "

"Jin Seon Mi, mau nghe cho rõ đây. Bản tôn là tề thiên đại thánh Son O Gong. Sau này nếu có việc gì, cứ gọi tên ta, ta sẽ xuất hiện bất kỳ lúc nào để bảo vệ nhóc !"

" Vậy chúng ta ký hợp đồng chứ ạ?"

Con bé này nhớ thật dai .

Son O Gong đưa tay ra, ra ý bảo Jin Seon Mi vuốt nhẹ tay lên đó là kí hợp đồng rồi. Bàn tay nhỏ nhắn, ấm áp từ từ chạm nhẹ vào bàn tay to lớn lạnh lẽo của Son O Gong, vuốt đến đâu, ánh sáng lóe lên đến đó. Một viên tinh cầu nhỏ bay ra giữa lòng bàn tay Don O Gong, hòa vào bàn tay của Jin Seon Mi rồi biến mất.

"Tiếp theo, hãy giúp ta đuổi Ngũ Hành Sơn đáng ghét đó đi!"

Mỗi một ngọn nến bị dập tắt là một hình săm trên cơ thể Son O Gong biến mất. Cho đến khi hình săm ở cổ hoàn toàn tan biến. Đôi mắt Son O Gong biến đổi sang màu vàng sẫm như hổ phách, từng gân xanh lộ lên cho thấy cơn thỏa mãn của hắn sau khi thoát khỏi sự giam cầm, khống chế mấy nghìn năm. Nhìn hắn còn điên dại hơn lúc ban đầu rất nhiều .

Căn nhà bắt đầu rung chuyển, từng tầng không gian trong căn nhà bắt đầu biến mất như bụi mù. Cả một kiến trúc đồ xộ lộng lẫy trong nháy mắt hoàn toàn sụp đổ. Son O Gong và Jin Seon Mi đang đứng trên một cánh đồng cỏ lau hoang vu rộng bạt ngàn. Jin Seon Mi dường như không thể tin nổi những gì đang xảy ra. Sức mạnh siêu nhiên này là lần đầu tiên con bẽ được chiêm ngưỡng, quả thực không thốt lên lời.

Son O Gong sung sướng gào to:

"Ra ngoài rồi. Cuối cùng ta cũng ra ngoài rồi!"

Tiếng hét vang vọng qua những dãy núi phía xa, lặp đi lặp lại mấy lần liền. Sau đó, hắn chộp lấy tay Jin Seon Mi rối rít:

"Jin Seon Mi! Làm tốt lắm, bây giờ ta phải đi uống rượu đây. Tuy rất muốn mời nhóc nhưng chắc chắn biết nhóc sẽ từ chối. Vậy ta đi đây!!!"

Son O Gong vừa định bỏ đi, Jin Seon Mi nhanh tay giữ chặt lấy tay hắn nhắc nhở:

"Anh đi đâu thế ? Anh đã hứa sẽ ở lại bảo vệ em rồi mà."

Son O Gong như vừa sực nhớ ra:

"À đúng rồi. Có khế ước...Chết thật,bây giờ...chúng ta...phải làm gì ?"

"Trước hết anh hãy đưa em ra khỏi đây đã. Em sống cùng bà ngoại, em sẽ giới thiệu bà ngoại cho anh."

Bất ngờ Son O Gong gạt tay Seo Mi ra khỏi tay mình, suy tư:

"Để ta suy nghĩ đã."

Jin Seon Mi lo lắng:

"Anh không đi theo em sao?"

"Jin Seon Mi, nhóc thông minh như vậy chắc cũng biết tù giam là nơi thế nào đúng không? Nơi đó giam giữ những loại người gì?"

"Giam giữ người xấu."

"Ừm. Giới thiệu lại một chút. Ta, là người siêu cấp xấu xa."

"Là người xấu thì sẽ không tuân thủ lời hứa sao?"

"Tuy trong lòng có chút bất an. Nhưng ta sẽ thực hiện lời hứa với nhóc. Sẽ xuất hiện và bảo vệ nhóc."

Son O Gong cúi xuống ngắm nghía khuôn mặt của Seo Mi, giọng nói đầy mê hoặc:

"Jin Seon Mi, nhóc...nhớ tên ta chứ?"

"Đương nhiên là nhớ tên của anh rồi. Tên là..."

Lời nói còn chưa ra đến miệng, Son O Gong nhẹ nhàng búng tay một cái, viên tinh cầu nhỏ bên thái dương của Seo Mi từ từ bay ra nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Một phần kí ức của Seo Mi cũng vì thế mà mất đi.

Jin Seon Mi cố nhớ mãi nhưng không thể nhớ ra tên hắn là gì nữa.

Son O Gong cười khẩy, lừa một đứa trẻ con quá đỗi dễ dàng mặc dù có hơi bỉ ổi, mà kệ, hắn từ xưa đến nay bỉ ổi cũng quen rồi.

"Nhóc sẽ không nhớ nữa đâu, bị ta lấy đi rồi. Keke."

Son thổi nhẹ, viên tinh cầu trên tay bay đi theo gió hòa vào những sợi cỏ lau, dần dần biến mất. Jin Seon Mi rất muốn với lấy thực tế là bất khả thi.

Biết mình bị lừa, nhưng sức trẻ con có hạn, Jin Seo Mi chỉ biết quay sang oán trách, đôi mắt đỏ ửng lên như sắp khóc:

"Người xấu ."

Son O Gong mặt dày chẳng hề cảm thấy có lỗi, còn vui vẻ thừa nhận:

"Đúng, ta là người xấu. Báo cho nhóc biết một tin xấu nữa. Vì nhóc thả người như ta ra, nên sẽ bị trừng phạt."

"Trừng...trừng phạt gì ?"

"Cái đó thì ta không biết. Nói chung là chúc nhóc sống tốt. Ta đi đây."

Son O Gong không quên lấy lại cây quạt ba tiêu trong túi áo Jin Seon Mi. Jin Seon Mi sợ hãi bấu chặt tay Son O Gong cầu xin như đang bám víu lấy cơ hội cuối cùng:

"Yêu tinh đại nhân. Xin người đừng đi."

Son O Gong có chút phiền toái, muốn mau chóng thoát khỏi cục nợ này, lạnh lùng rút tay ra:

"Được rồi, được rồi. Cho dù là lúc nào, chỉ cần nhóc gọi tên ta, ta sẽ đến. Nhưng mà, nhóc tuyệt đối sẽ không gọi được tên ta. Còn nữa, ta không phải yêu tinh, ta là..."

"Anh rốt cuộc là ai?"

Son O Gong không nói nốt câu, đưa tay lên tạm biệt Jin Seon Mi.

"Tóm lại , tạm biết nhé!"

Vừa dứt lời, Son O Gong biến thành cơn lốc bay vút đi phía chân trời xa. Để lại Jin Seon Mi bé nhỏ hụt hẫng, bất lực nhìn theo, từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi má trẻ thơ. Con bé cố gắng nhớ lại tên của người đó, lại chẳng thể nhớ được. Biến mất hoàn toàn rồi!

Bầu trời trong xanh không một gợn mây bỗng nhiên nổi mây đen vần vũ, sấm chớp giật liên hồi, mưa bắt đầu trút xuống càng lúc cành nặng hạt. Giống như đang giận giữ hay báo hiệu sự thay đổi của vận mệnh sắp tới.



































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro