Chương 3: 25 năm trôi qua như gió xuân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vậy là chúng ta đã kí hợp đồng rồi nhé!"

"Lúc nhóc thấy khổ, nguy hiểm thì cứ gọi tên ta. Ta sẽ lập tức xuất hiện. Để bảo vệ nhóc."

"Người xấu!"

"Đúng vậy, ta là người xấu!"

Đột ngột xuất hiện, lặng lẽ biến mất. Thời thế thay đổi, bốn mùa luân chuyển, kí ức mùa đông năm ấy như đóng băng trong tâm trí, trở thành câu chuyện bi hài mà chẳng ai muốn nhắc đến.

Nhưng...không nhắc đến không có nghĩa đã quên...vẫn có ai đó đợi chờ ai đó, dẫu biết trước muôn vàn vô vọng, đơn phương tình nguyện.

25 năm sau.

Thành phố Seoul.

"Đây là trung tâm môi giới nhà đất II Gwang. Bây giờ chỉ cần đợi giám đốc của chúng tôi đến. Nếu không có vấn đề gì, chúng ta có thể kí hợp đồng chuyển nhượng lại tòa nhà này!"

Trong văn phòng rộng lớn, giọng nói mang đặc âm mũi của người đàn ông vang to. Người này thân hình cao gầy, khuôn mặt chữ điền, trông có vẻ nhanh nhẹn thật thà. Anh ta nhanh tay sửa soạn đống tài liệu nhà đất trên bàn kính, chờ giám đốc đến xác nhận.

Vợ chồng bên bán đất liếc mắt nhìn nhau một cái, người vợ e dè hỏi:

"Nghe nói , giám đốc của II Gwang còn rất trẻ? Tại sao lại có nhiều tiền vậy chứ?"

Anh nhân viên nhà đất xếp gọn đống tài liệu sang bên rồi trả lời:

"Cái đó... Vì là chuyện riêng nên tôi cũng không biết. Nhưng giám đốc chúng tôi trong lĩnh vực bất động sản là người rất có tiếng."

Anh ta kể lể, không quên kèm theo thái độ tự mãn.

Vợ chồng nhà kia nghe có chút giật mình:

"Nói như vậy, chẳng phải rất thủ đoạn sao?"

Anh nhân viên phân vân 1 lúc, nghĩ nên dùng từ ngữ thích hợp để giải thích:

"Không phải là thủ đoạn . Mà dựa vào trực giác. Trực giác của giám đốc rất khác người."

Vợ chồng bán đất càng nghe càng thấy tò mò, át đi cả nỗi bất an ban đầu:

"Tên giám đốc các anh là gì thế?"

"Tên giám đốc à, là một cái tên rất đẹp. Tên là..."

Anh nhân viên đang định nói ra tên thì cửa phòng bật mở, một người phụ nữ bước vào. Nhìn qua cũng tầm 35, 36 tuổi, cả người vận đồ đen kín mít, chỉ sợ không che được cả mặt. Sắc vàng duy nhất trên người cô là cái ô vàng cỡ nhỏ cũ kĩ. Tạo ấn tượng đầu tiên cho người gặp cảm giác bức bối, áp lực.

Ngay cả anh nhân viên cũng phải sững ra một lúc mới phản ứng được:

"A, giám đốc của chúng ta đây rồi! Vị này là giám đốc Jin Seon Mi, chúng ta cùng vỗ tay nào!"

Jin Seon Mi mắt khẽ liếc qua anh nhân viên, anh ta hơi giật mình:

"À, cũng không cần vỗ tay...Vậy, hai bên chào hỏi nhau đi."

Vợ chồng bên bán đất quan sát rất kĩ Jin Seon Mi ngay từ lúc cô bước vào văn phòng. Ánh mắt không ngừng đánh giá. Do tuổi tác, địa vị vị giám đốc này có hơi lớn nên trên người cô toát ra phong thái nghiêm nghị, bình thản cùng khí chất thanh cao, thuần khiết như hoa sen. Vừa mang nét bí ẩn quyến rũ của phụ nữ đứng tuổi, lại vẫn mang nét giản dị, mộc mạc giống như con gái đôi mươi. Khiến hai vợ chồng nhà này có chút e dè, khó đoán.

Ngoài mặt họ vẫn hồ hởi chào hỏi:

"Xin chào, xin chào, hợp tác vui vẻ!"

Đối tác đưa tay ra tỏ thành ý, Jin Seon Mi có vẻ không để ý thấy. Từ lúc vào phòng, ánh mắt cô luôn để ý từng chi tiết của căn phòng này, giống như đang tìm kiếm điều gì đó. Bất ngờ cô bật ô vàng lên trước mặt, làm cho hai vợ chồng nhà kia giật mình kinh ngạc. Quan sát một lúc, Jin Seon Mi mới lên tiếng:

"Lee Han Joo, ở đây có mấy người?"

Làm việc với giám đốc đã lâu nhưng Lee Han Joo vẫn luôn không thể bắt kịp suy nghĩ của cô. Anh ngơ ngác dơ bốn ngón tay ra nói:

"Ở đây ... có 4 người."

Jin Seon Mi hơi nhấc ô lên, đếm chân người bên dưới:

"Tôi, anh, vợ chồng bên bán. Tổng cộng là 4 người...Nhưng, vẫn còn 1 người nữa!"

"Còn có cái gì ?" - Lee Han Joo có vẻ vẫn chưa nhận thức được vấn đề mà Jin Seon Mi đang nói.

Jin Seon Mi cười nhẹ bí hiểm, gập lại chiếc ô, nhìn thẳng vào mặt hai vợ chồng nhà nọ, giọng nói của cô to nhỏ vừa đủ, vừa mang chút kì bí, lãnh đạm:

"Tôi biết tại sao hai người lại bán căn nhà này gấp rồi!"

"Sao cơ?..."

"Những tiệm kinh doanh trước kia đều đóng cửa hết, đúng không?"

Hai vợ chồng nhà kia như bị chọc phải nhọt, mau mải lấp liếm, khiến Lee Han Joo cũng thấy có chút bất thường:

"Thực ra...thực ra là có vài tin đồn kì lạ. Nhưng...nhưng căn nhà này tuyệt đối an toàn, không có bất cứ vấn đề gì đâu."

Vậy mà Jin Seon Mi chỉ cười nhẹ, đôi mắt phượng đen láy như xoáy sâu vào người đối diện. Cô chậm rãi nhả từng chữ:

"Vậy chúng ta kí hợp đồng đi!"

Việc kí hợp đồng cô không phải tự tay làm, những việc này thư kí Lee đều có thể lo liệu. Trong lúc chờ đợi, Jin Seon Mi đi một vòng quanh ngôi nhà, mỗi chỗ cô đều dừng lại một chút để quan sát, trên tay vẫn cầm chiếc ô vàng như một thói quen từ hồi còn nhỏ.

Lúc đi qua 1 chiếc tủ ở góc phòng, Jin Seon Mi dừng chân lâu hơn một chút.

Thư kí Lee kí xong hợp đông thông báo:

"Giám đốc, mọi việc đã hoàn tất. Cô còn muốn dặn dò gì không?"

Jin Seon Mi vẫn chăm chăm nhìn vào chiếc tủ, lông mày hơi nhíu lại, trả lời:

"Được rồi, nếu không còn việc gì nữa mọi người có thể ra ngoài."

"Còn giám đốc thì sao?"

"Tôi sẽ ở đây 1 lúc nữa."

Hai vợ chồng bên bán đất đi ra ngoài , vừa lén lút nhìn Jin Seon Mi vừa thì thầm với nhau:

"Cô ta làm sao vậy?"

"Không biết, cứ coi như không biết gì hết."

"Đúng là một người phụ nữ kì quái."

Khi căn phòng trở lên yên tĩnh, năm phút trôi qua không thấy động tĩnh gì xảy ra, Jin Seon Mi khẽ thở phào một hơi. Nhưng vừa quay đi, đèn điện trong phòng bắt đầu nhấp nháy liên hồi rồi tắt hẳn. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Jin Seon Mi, cô hốt hoảng quay lại. Từ chiếc tủ ban nãy, máu bắt đầu chảy dọc hai bên khe tủ, 1 bàn tay trắng hếu máu me xuyên từ cánh cửa tủ thò ra.

Ôi, cái khung cảnh kinh hoàng này nếu là người thường thì ngất từ lâu rôi.

Jin Seon Mi lùi lại mấy bước, giơ ô vàng lên phòng bị. Cô dường như hét lớn:

"Nhất định phải thế sao? Nhất định phải dọa người trong lòng mới thấy vui vẻ sao?"

Vừa dứt câu, chiếc ô vàng bị 1 lực mạnh hất tung đi, để lộ khuôn mặt tóp teo, hốc hác kinh dị đằng sau đó. Đôi mắt trắng dã của sinh vật đó nhìn Jin Seo Mi như muốn lòi ra ngoài, cái miệng rộng hoác lộ ra những chiếc răng trắng hếu như thú dữ.

Jin Seo Mi nhanh tay móc trong túi xách ra một ít gạo nếp cùng hạt phật xin từ chùa về, ném mạnh vào vật thể đáng sợ đang lao về phía mình. Đồ chùa vừa ném vào người, nó bắt đầu quắp queo lại, không dám xông tiếp về phía Jin Seon Mi. Những âm thanh gào thét chứng tỏ ra sự đau đớn rõ ràng, nhưng đôi mắt hung tợn của nó thì không hề thay đổi. Cuối cùng, Jin Seon Mi dốc cả túi hạt phật ra ném, sinh vật kia mới la lên oai oái, xin hàng:

"A A, đau quá, nóng quá, biết rồi, đừng ném nữa!"

"Không ném nữa? Vậy lộ diện đi!"

----------------------------------------------

Sau một hồi vật vã chiến đấu, cuối cùng con ma đó cũng ngoan ngoãn nghe lời Jin Seon Mi. Cô buộc tóc cao lên cho nó, giúp nó chỉnh chang lại, bây giờ trông mới dễ nhìn hơn, mặc dù nó vẫn có chút đáng sợ.

Hỏi ra mới biết, hóa ra nó là ma đói. Lúc trước là một cô gái 18 tuổi trẻ trung, năng động. Vì ước mơ làm ca sĩ đã nhịn đói cả tuần liền, dẫn đến đột quỵ mà chết trẻ.

Jin Seo Mi thấy thương cảm, nghĩ hẳn là bé ma này phải đói lắm, bèn lấy một ít đồ ăn trong túi xách ra đút cho nó:

"Ăn đi cho đỡ đói."

Cái bánh to như vậy, nó ngoặm 1 phát hết sạch . Jin Seon Mi lại lấy trong túi ra một ít kẹo:

"Còn kẹo nữa này, muốn ăn không?"

Ngoài cửa phòng, thư kí Lee mở hé cửa liếc nhìn. Anh ta vốn dĩ muốn xuống dưới lầu uống một ít cafe, lại quên đem theo túi xách nên quay lại lấy, đúng lúc gặp cảnh giám đốc ngồi trong phòng nói chuyện một mình. Trước kia anh ta cũng từng thấy giám đốc có nhiều biểu hiện lạ, có lúc khiến anh ta thực sự sợ hãi. Nhưng vì miếng cơm manh áo nên mới cố nín nhịn. Mà bây giờ, lại thấy hơi quá thể rồi. Thư kí Lee tự nhủ là vì đồng tiền nên cứ coi như không biết, không thấy gì hết.

"Khi nào mình kiếm đủ tiền rồi, mình sẽ lập tức nghỉ việc!"

Jin Seon Mi trong phòng không hề hay biết thư kí Lee đang nhìn, chăm chú lắng nghe bé ma hát. Cảm thấy giọng hát của nó rất hay, cũng thật đáng tiếc vì nó chưa thực hiện được ước mơ đã qua đời.

Nghe bé ma hát, bài hát về tình cản giữa con người với yêu tinh, muôn phần da diết, khắc khoải, khiến Jin Seon Mi cũng cảm thấy mang mác buồn, cô hỏi:

"Em đã từng gặp yêu tinh chưa?"

Bé ma lắc đầu.

Jin Seon Mi thở dài một hơi, bỗng nhiên muốn trải lòng tâm sự:

"Ngày trước chị không cẩn thận két giao với một yêu tinh xấu. Nhưng gần đây, đến cả khuôn mặt anh ta chị cũng không nhớ nổi nữa. Thỉnh thoảng lại nghĩ, nó giống như một giấc mơ vậy. Cũng đã 25 năm rồi."

Bé ma thấy Jin Seon Mi đầy tâm sự, bèn vỗ vỗ vai cô an ủi. Mặc dù nó cũng chẳng hiểu câu chuyện của cô là như thế nào.

25 năm qua, cuộc sống trôi qua cũng không thật dễ dàng. Jin Seo Mi đã chịu không ít khổ cực. Còn người đó, chắc hẳn vẫn đang vi vu ở nơi nào đó trên thế giới này, vẫn làm việc xấu và lừa gạt con người chăng?

----------------------------------------------

"Choang, Choang."

Đồ đạc trong căn biệt thự bị đập vỡ tan tành, từ cửa sổ của một căn phòng trên tầng hai, đồ đạc liên tục bị ném xuống đất, không một ai dám lại gần đó.

Chiếc BMW đỗ phịch ngoài cổng biệt thự, từ trong xe một người bước xuống. Hai vợ chồng nhà chủ thấy thế mừng rỡ chạy ra đón tiếp.

Nhưng vừa thấy dáng vẻ người này, ông chồng có chút tức giận:

"Anh là ai? Sao lại đậu xe trước cổng nhà người khác?"

Chủ sở hữu chiếc BMW nhìn qua có vẻ không giống người đàng hoàng. Tuy tuổi có vẻ còn trẻ, chỉ tầm 30 nhưng dáng vẻ huyênh hoang, tự đắc, khinh người vô cùng, ăn mặc lố lăng, kém thẩm mĩ, chính là chiếc áo lông anh ta khoác bên ngoài càng khiến anh ta giống du côn hơn là cha xứ.

Anh ta, không ai khác, chính là Tề Thiên Đại Thánh hai lần đại náo Thiên cung-Son O Gong! Mà Tề Thiên Đại Thánh đến chốn này làm gì? Trời mới biết!

Son O Gong cởi áo khoác lông ra, để lộ bên trong bộ quần áo tu sĩ. Mặc dù ăn bận thế này, cũng công nhận là điển trai hơn người, nhưng không thể nào giấu đi được dáng vẻ cà chớn, lưu manh bên trong. Hai vợ chồng nhà kia kinh ngạc lúc lâu mới lắp bắp:

"Hóa ra là ngài, thật thất lễ quá, mong ngài lượng thứ. Chúng tôi đã chờ đợi ngài lâu lắm rồi. Mời vào ạ."

Mặc dù trong lòng đôi vợ chồng có chút nghi ngại, nhưng việc capa thiết bây giờ là giải quyết dứt đỉe cái vấn đề trong nhà kia, cho nên không hề do dự mồ Son O Gong vào bên trong.

Son O Gong nhếch môi, thẳng tay ném cái áo lông cho người chồng cầm rồi bước vào bên trong ngôi biệt thự. Theo sự chỉ đường của người giúp việc, hắn đứng trước căn phòng phía bên tay trái ở tầng 2, cũng là phòng của cậu chủ nhà này.

"Ở đây có điều gì đó rất kì quái, mong ngài hãy giải trừ giúp chúng tôi."

Hai vợ chồng chủ nhà khẩn thiết cầm tay Son O Gong cầu xin. Hắn thấy hơi phiền, vừa rút tay ra thì chỗ cửa phòng của cậu chủ cửa kính bỗng vỡ toang, một cây dùi sắt từ hướng đó rơi xuống. Hai vợ chồng chủ nhà và người làm quanh đó mặt mũi tái mét, chỉ riêng Son O Gong biểu cảm chẳng hề thay đổi là mấy.

"Ném đồ ra ngoài, đây là lần đầu tiên đó. Làm sao đây?" - Ông chồng run rẩy thốt lên.

Son O Gong khuôn mặt lạnh tanh, hỏi:

"Thằng nhóc có biểu hiện gì?"

"Con của tôi, dạo này rất kì lạ. Lúc ngủ cứ bay lên. Tính tình thằng bé cũng trở nên nóng nảy, hỗn xược. Nhiều lúc nó còn không nhận ra chúng tôi nữa. Cha xứ, cầu xin ngài hãy ra tay cứu độ."

Son O Gong đã nắm bắt được vấn đề, khẽ gật đầu:

"Để ta kiểm tra một chút!"

Hắn ngang nhiên đi đến chỗ đồ đạc vị vất tứ tung xuống. Nhặt lên bộ đánh bóng chày, ném một cú thật mạnh về phía cửa sổ tầng hai. Một giây sau đó, quả bóng chày bay trở lại hướng hắn với lực mạnh không kém. Cũng may hắn phản xạ nhanh tránh được, nếu không thì chắc chắn đầu nát bét.

Hắn ngắm nghía quả bóng chày đã in một nốt sâu trên thân cây cổ thụ, khen ngợi:

"Woah, cái này, là full điểm đó. Rất tốt!"

Bất ngờ, Son O Gong nở một nụ cười kì quái, có chút đáng sợ, khiến vợ chồng chủ nhà cũng phải rùng mình. Giọng hắn trầm thấp, nhả từng chữ :

"Chiến một trận nào!"

Trong căn biệt thự tối om, đồ đạc dường như bị đập phá hết cả. Son O Gong vừa mở cửa phòng của cậu chủ nhà này, đã ngửi thấy mùi ma khí nồng nặc lởn vởn. Phía trung tâm căn phòng có một chiếc giường lớn, đứa nhóc tầm 11, 12 tuổi ngồi co quắp trên đó đầy sợ sệt. Nó nhìn thấy Son O Gong bước vào, vội vàng khóc lóc cầu xin:

"Cha xứ, xin người hãy giải thoát cho con với! Con rất đau."

"Đau à?"

Son O Gong ngồi vắt chân lên một chiếc ghế tựa phía trước giường, một tay tựa lên cây gậy bóng chày, một tay xoa xoa cằm:

"Cậu, đang định lừa ai vậy? Tưởng là trên người trẻ con thì trở thành trẻ con thật sao?"

Đứa bé vẫn mắt mũi tèm lem, nhìn Son O Gong với ánh mắt tội nghiệp.

Son O Gong ngữ khí trầm xuống, khiến không khí xunh quanh trở lên lạnh lẽo:

"Vô ích. Đừng lãng phí thời gian nữa, hiện nguyên hình ra đi!"

Biết là không qua được Thiên Lý Nhãn của Son O Gong, đứa bé dừng khóc, vang lên tiếng hét chói tai. Nó bắt đầu co giật, mặt mũi méo mó, từng tiếng thở dốc dồn dập như lên cơn hen xuyễn. Móng tay đen đúa mọc dài, những chiếc răng nanh bén nhọn đâm chọc qua cả làn da của nó, lại không có một chút máu me nào chảy ra. Thật ghê tởm! Ánh mắt thằng bé đục ngầu đầy ác khí, nhìn thẳng vào Son O Gong mà thét:

"Ngươi là cha xứ cái gì chứ? Chỉ là một con khỉ!"

"Ngươi biết rõ thân phận của ta mà vẫn còn muốn làm loạn nhỉ. Xem ra ta phải tìm ra thân xác thật của ngươi đập cho nát bét mới được."

Vừa nói đã làm, Son O Gong đi một vòng quanh phòng, bất kể là thứ nào hắn đều đập cho tan tành.

Tên yêu quái bắt đầu sợ hãi nhưng vẫn già mồm:

"Không phải ngươi bị giam ở Thiên giới sao? Ở đây làm cái gì chứ?"

Son O Gong quay lại nở 1 nụ cười tươi rói:

"Ta phải bắt lũ các ngươi, đều là do Thiên giới cả đấy!"

"Đừng có luyên thuyên nữa."

"Okie, không luyên thuyên, để ta đập nát cái đống trên này đã!"

Son O Gong lại tiếp tục công cuộc đập đồ hăng say, bất kể thứ nào hắn cũng không cho qua. Vậy mà vẫn chưa tìm ra được linh thể của yêu quái. Tên yêu quái bị Son O Gong đặt kết giới ở trên giường chỉ biết dãy dụa gào thét, hoàn toàn vô ích. Đến lúc Son O Gong định đập con búp bê Châu Âu bằng gỗ trên giá sách, yêu quái càng dãy dụa dữ tợn, van xin:

"Đừng, đừng. Tôi sai rồi, tôi biết lỗi rồi, hãy tha cho tôi. Tôi sẽ đi chỗ khác không bao giờ quay lại đây nữa!"

Son O Gong lại nở nụ cười vô lại, ngâm nga câu hát:

"Ta không thích!
Sao ta phải làm?
Ngươi cho ta được bao nhiêu?"

"Tề Thiên đại thánh!"

"Aizz, sao, lại sao nữa?"

"Nếu cậu tha cho tôi, tôi sẽ tiết lộ một bí mật cho cậu!"

"Ta lại cần cái bí mất mật của ngươi cơ đấy?" - Son O Gong bật cười.

"Cậu biết sự ra đời của Tam Tạng chứ?"

Son O Gong nghe đến hai chữ Tam Tạng bỗng chú ý hơn một chút.

"Cái gì?"

"Là Tam Tạng, tôi thấy một người có dòng máu tam tạng. Chỉ cần ăn thịt, uống máu người đó sẽ sở hữu sức mạnh vô biên."

Son O Gong có vẻ nghi ngờ:

"Trên đời này lại có loại người như vậy sao?"

"Tất nhiên, tôi từng uống máu Tam Tạng, rất ngon."

"Ngươi định lừa ta à?"

"Tôi nói thật đó!".

Yêu quái đột nhiên tự cắn mạnh vào cánh tay của mình. Vết cắn sâu hóm lộ ra những tia máu chi chít. Hắn dơ lên cho Son O Gong xem:

"Tôi đã để lại trên người Tam Tạng vết này. Nếu như cậu tha cho tôi. Tôi sẽ giúp cậu tìm Tam Tạng. Thế nào? Tề thiên đại thánh?"

Son O Gong giống như đang nghiêng đầu nghĩ ngợi, không trả lời lại. Tên yêu quái thấy Son O Gong có vẻ hứng thú với vấn đề này mà mất cảnh giác, bắt đầu mỉm cười một cách man rợ.

"Cạch, cạch."

Trong không gian tĩnh lặng, những tiếng động nho nhỏ vang lên, rất khẽ khàng, phải tinh ý lắm mới nghe thấy được.

Son O Gong bất ngờ nhấc cây gậy bóng chày lên, quay về phía sau, đập vỡ con búp bê Châu Âu bằng gỗ đang cầm dao găm nhỏ bay về phía mình.

Tên yêu quái hét lên đau đớn quằn quại rồi gục xuống, hiện nguyên hình là một cái xác chú rể người nước ngoài.

Yêu khí trong căn phòng bị đánh tan, căn phòng trở lên sáng sủa, ấm áp hơn. Cậu nhóc chủ nhà trở về hình hài đứa trẻ, ngoan ngoãn nằm ngủ trên giường.

Son O Gong vất cây gậy bóng chày xuống, phủi tay bước ra ngoài . Lẩm bẩm:

"Tưởng lừa bản tôn dễ lắm ấy à?"

Lại diệt thêm được một tên nữa, phải mau chóng báo cáo cho Bồ Đề Tổ Sư. Còn về chuyện mà tên yêu quái kia đề nghị, cái gì mà tam tạng gì đó, thực ra hắn cũng không biết rõ. Nên chuyện này gác lại, sẽ hỏi Băng tướng quân sau.

Dưới lầu láo nháo đám người. Nhìn qua có vài cha sứ khác đến. Nghiệm vụ Son O Gong cũng hoàn thành, chẳng cần để ý thêm làm gì?

"Kết thúc rồi!"

Vợ chồng chủ nhà nghe thấy thế mững rỡ quá đỗi, quên mất cả mấy cha xứ vừa đến, cám ơn Son O Gong rối rít. Mấy cha sứ kia thấy Son O Gong lạ mặt, bèn hỏi:

"Anh, đến từ giáo hội nào vậy?"

Son O Gong trở lại dáng vẻ cà chớn, chỉ lên trên trời trả lời:

"Tôi trực tiếp xuống từ trên đó!"

Các cha sứ khác mặt mũi ngơ ngác nhìn nhau.

Hắn quay về phía chủ nhà, nói nhỏ:

"À, để ghi nhận lòng thành của các người. Tôi sẽ lấy cái này."

Son O Gong mở vạt áo ra, bên trong là bình rượu cổ quý hiếm.

Chủ nhà gượng cười lịch sự:

"À, được ạ. Vậy người đi thong thả."

Son O gong liếc nhìn chiếc áo khoác lông trong tay chủ nhà, mỉm cười vô lại.

Chủ nhà hiểu ra vấn đề, vội vàng khoác áo lên người Son O Gong, kính cẩn chào thêm một lần nữa trước khi Son O Gong lên xe biến mất.

"Cảm ơn ngài rất nhiều. Cha sứ, ngài đi cẩn thận!"

"Rốt cuộc anh ta từ đâu đến nhỉ?"

Các cha sứ khác tò mò quay lại hỏi nhau. Nhưng rốt cuộc, sẽ chẳng ai biết được hắn đến từ đâu. Vì vốn dĩ, hắn không phải cha sứ, cũng chẳng phải người. Hắn, bán tiên bán yêu, Tề thiên đại thánh danh tiếng lẫy lừng-Son O Gong.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro