Chương 20: Đối đầu trực diện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu các bạn thấy hay, hãy ủng hộ mình một ☆ và nhiệt tình cmt góp ý để mình hoàn thiện hơn nhé. ♡♡♡

.....

Tòa cung điện xa hoa tráng lệ, chỉ trong một đêm trở thành ngọn đuốc khổng lồ, khói đen bốc lên nghi ngút, binh lính thay nhau dập lửa, Vô Diện yêu hoảng loạn bỏ chạy, tất cả tạo lên một khung cảnh vô cùng hỗn loạn, bát nháo.

Vô Diện Tinh Quân vẫn sừng sững đứng trên ngôi vị cao nhất, cao cao tại thượng nhìn xuống ngọn lửa bốc lên cuồn cuộn, lãnh đạm như băng, khiến người ta có cảm giác mọi thứ vừa diễn ra chỉ là ảo ảnh, chẳng chút gì ảnh hưởng đến hắn. Thần thái này, tu vi này, đúng là chỉ có kẻ đứng đầu mới có được, không khỏi khiến người khác ngả mũ bái phục.

Ái Cơ khổ sở dẹp loạn, khuôn mặt nàng ta tuy đã thấm mệt nhưng vẫn luôn chân luôn tay không dám chậm trễ. Đến khi nàng để ý chủ nhân của nàng có biểu hiện lạ, thì đã không kịp nữa nồi.

Xunh quanh thân người Vô Diện Tinh Quân hiện lên tử quang lấp lánh, hắn chỉ kẽ nhướng mày, tử quang bùng lên mạnh mẽ bao trùm lấy cả tòa cung điện. Ngọn lửa lớn đang nuốt trọn mọi thứ bỗng chốc chỉ còn là những đốm lửa nhỏ li ti rồi tắt hắn, đám bính lính, cung nữ cho đến Vô Diện tinh đều bị một lựa đẩy vô hình làm bay ra xa mấy mét ngã lăn lóc xuống dưới đất. Ái Cơ cũng không khá hơn là bao, thậm chí vì là kẻ đứng gần nhất với Vô Diện Tinh Quân nên bị tác động lớn nhất, khóe miệng nàng phụt ra một ngụm máu đen thẫm. Nhưng dường như nàng không hề biết đau, mau chóng bò dậy quỳ xuống trước mặt chủ nhân của nàng, luôn miệng cầu xin:

"Chủ nhân, xin ngài mau dừng lại, nếu ngài tiếp tục sẽ bị phản phệ..."

Ả còn chưa kịp nói hết, Vô Diện Tinh Quân hất văng ả ra. Hắn chẳng thèm liếc lấy ả ta một cái, đôi mắt đỏ tươi chú mục về phía trước, giọng nói trầm khàn vang lên:

"Là kẻ nào to gan phá đám? Còn không tự xuất đầu lộ diện?"

Trong đám lính, chỉ duy nhất một kẻ từ đầu đến cuối không hề hấn gì. Mũ lính đã che đi cả nửa khuôn mặt hắn, chẳng thể nhìn ra rốt cuộc hắn ta dọc ra làm sao, thứ duy nhất lộ ra chính là khuôn cằm nhọn hoàn mĩ cùng đôi môi mỏng khẽ nhếch lên đầy kiêu ngạo. Hắn chậm rãi từng bước đi ra giữa tòa điện, bước đi vô cùng ung dung, tự tại. Vốn dĩ kiểu thái độ ngông cuồng này không nên có nếu hắn chỉ là kẻ bề tôi.

Ái Cơ khó nhọc đứng lên, đôi mắt sắc lẹm của ả chòng chọc nhìn kẻ vừa xuất hiện, séo sắc quát lên:

"Rốt cuộc ngươi là kẻ nào? Lớn mật dám làm điều xằng bậy trong ngày đại hỷ của Tinh Quân?"

Nhưng kẻ kia chẳng thèm để ý đến Ái Cơ. Đôi mắt hắn hứng thú chú mục vào kẻ đang đứng ở nơi cao nhất kia-Vô Diện Tinh Quân. Vẻ mặt giảo hoạt, tinh ranh như đã có sẵn đường đi nước bước tiếp theo trong đầu.

Vô Diện Tinh Quân đăm chiêu một lúc, khẽ bật cười:

"Hóa ra là Tề Thiên Đại thánh nổi danh lục giới! Thảo nào lại dễ dàng tránh được Tử quang của ta."

Đám tiểu yêu kể cả Ái Cơ nghe chủ nhân của mình nói như vậy đều trở lên mù mờ, nhất thời chưa hiểu rõ sự tình. Sau đó mới kinh ngạc kêu lên. Không ngờ có một ngày người của lục giới có thể phá kết giới vào đây mà không một ai hay biết.

Thực tế là, Son O Gong cũng không ngờ chủ nhân của Vô Diện Yêu lại đoán ra thân thế của hắn nhanh đến thế. Bởi vì vốn dĩ, cả hai trước kia chưa từng có dịp gặp mặt. Mấy nghìn năm về trước khi Vô Diện yêu manh nha khai chiến Thiên giới thì vừa hay Son O Gong vẫn còn bị nhốt trong Ngũ Hành Sơn. Còn từ lúc Son O Gong thoát khỏi Ngũ Hành Sơn, Vô Diện yêu rút quân, im hơi lặng tiếng, gần đây mới có chút tin tức.

Vô Diện Tinh Quân âm trầm khó đoán, mà tên này tu vi không biết đã đạt đến cấp độ nào. Chỉ cần dựa vào cấu trúc thế giới ảo ở nơi này và tử quang từ người hắn vừa phát ra cũng có thể nhận định đây là một đối thủ xứng tầm.

Dẫu sao thì thân phận bại lộ cũng không phải vấn đề to tát. Mà vấn đề hiện giờ là trong thế giới này, Son O Gong không thể sử dụng pháp lực, chỉ có thế sử dụng nội lực và phép thuật. Vừa nãy khi tạo ra lửa, hắn định lợi dụng đám đông hỗn loạn dùng phép dịch chuyển đưa Jeon Seon Mi đến cánh đồng phía đông. Nhưng nơi này cấu tạo đặc biệt, thời gian vận phép sẽ lâu hơn bình thường. Vì thế khi vừa mới di chuyển được một quãng thì bị kết giới chặn lại, lôi giật lùi mấy dặm về đây.

Thật sự khiến bản tôn đây phải khẩu nghiệp!

Hai bên đối đầu như nước với lửa, e rằng sắp có một trận huyết chiến xảy ra.

Ái Cơ từ từ hiểu ra sự tình, khẽ lên tiếng:

"Tề Thiên Đại Thánh Son O Gong? Chẳng phải đang trong Ngũ Hành Sơn, cớ sao lại đến đây làm loạn?"

Chỉ trách nơi này cách biệt với thế giới ngoàn kia, cập nhật thông tin cũng quá là chậm chạp đi.

Son O Gong không nhiều lời, trả lời trực tiếp Vô Diện Tinh Quân:

"Bản tôn đến đây lấy người về."

Vô Diện Tinh Quân nheo đuôi mắt, suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng:

"Ý của ngươi, Quân Hậu mới lập chính là người mà ngươi tìm?"

Son O Gong dơ ngón cái công nhận:

"Hiểu chuyện rất nhanh. Nếu đã như vậy bản tôn không phiền các ngươi nữa."

"Khoan đã."

Vô Diện Tinh Quân dĩ nhiên sẽ không để Son O Gong dễ dàng rời đi.

"Ngươi có lý của ngươi, nhưng ta có quy tắc của ta! Ngươi vô cớ đến đây gây náo loạn một trận, còn ngang nhiên cướp hậu, ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi dễ dàng bỏ đi?"

Son O Gong thản nhiên xoa nắn cổ tay, bật cười:

"Nếu ta cứ đi thì ngươi làm gì được?"

Lần này Ái Cơ không nhịn được, xéo sắc đáp trả:

"Ngài có thể là một kẻ không theo đạo lý thường tình, tu vi của ngài cũng thừa sức phá nát chỗ này. Nhưng tôi nhắc ngài nhớ một điều, đây không phải không gian bình thường, chỉ cần ngài sử dụng pháp lực nơi này nhất định sẽ đổ vỡ. Chúng tôi hiểu rõ nơi này nhất, nhưng ngài nghĩ ngài có thể trốn thoát sao?"

Son O Gong nhướng mày, đôi mắt ánh lên vẻ gian tà xảo quyệt. Muốn tương kế tựu kế với Bản tôn, đâu có chuyện dễ dàng như thế.

Hắn sẵng giọng:

"Chủ nhân các ngươi đấu không lại ta, cùng lắm ta kéo các ngươi chết chung. Đại nghiệp không thành, chết như vậy rất tức tưởi, có phải không?"

Ái Cơ bị vẻ mặt vô sỉ của Son O Gong chọc giận, nói không ra câu:

"Ngài..."

Vô Diện Tinh Quân im lặng hồi lâu, bất ngờ lên tiếng:

"Nếu ngươi chứng minh được tân hậu là người của ngươi, ta sẽ để cả hai rời khỏi. Nhưng nếu không thể chứng minh được, ngươi chắc chắn phải chịu tội."

Ái Cơ dĩ nhiên hiểu ý chủ nhân. Thứ nhất, tên Son O Gong mưu mẹo sâu xa, chắc chắn đã có phương án dự phòng. Nếu để hắn ra tay, e rằng tất cả người chỗ này đều không thể thoát. Đại nghiệp phục thù Lục giới còn dang dở, nhất định không thể mạo hiểm. Thứ hai, trong thời gian lập hậu cũng là thời gian mà Vô Diện Tinh Quân yếu nhất, nếu cố tình vận công, vận pháp, nguyên thần ít nhiều sẽ bị đả động. Mà nhất định phải đối đầu với một kẻ tu vi thượng thừa như Son O Gong, e rằng nắm chắc trong tay phần thua.

Chi bằng cứ dụ Son O Gong giao ra tân hậu, để xem hắn có chứng minh được tân hậu là người của hắn không.

Son O Gong biết đây không phải là một yêu cầu đơn giản. Dĩ nhiên hắn có thể đoán được bảy phần tâm tư của bọn người kia. Chỉ có điều trong tình thế này, làm thế nào cũng chỉ là hạ sách.

Vậy thì cứ thử xem, hắn không tin Jeon Seon Mi kia lại dễ dàng quên đi hắn.

Son O Gong lôi trong người ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra, ánh sáng trong hộp lóe lên, một thân hỷ phục hiện ra.

Tất cả đám yêu trong tòa điện kêu lên ngỡ ngàng:

"Quân Hậu!"

Son O Gong nhìn nữ tử một thân hỷ phục trước mặt, chính là Jeon Seon Mi-Sam Jang mà hắn tìm kiếm. Son O Gong khẽ kéo khăn voan đang che khuôn mặt Jeon Seon Mi lên, nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp ấy, nhẹ nhàng nói:

"Nói đi, cô là ai?"

Jeon Seon Mi ngước đôi mắt lên nhìn Son O Gong. Đôi mắt cô trong veo như hồ nước mùa thu, vẫn luôn thu hút, mê hoặc chúng sinh như vậy. Nhưng lần này, có cái gì đó khác biệt, ánh mắt ấy lạnh băng và vô cảm không giống con người, tròng mắt lóe lên màu đỏ rực của loài yêu.

Son O Gong phát hiện ra điều dị thường, hơi khựng lại, nhưng điều hắn không ngờ nhất chính là Jeon Seon Mi đã rút trâm ngọc cài trên tóc ra đâm sâu vào ngực hắn.

Son O Gong nhất thời ngỡ ngàng chưa phản ứng ngay được. Dòng máu nóng từ ngực cứ thế chảy ra, đỏ thẫm vạt áo, loen cả ra bàn tay trắng nõn của Jeon Seon Mi.

Son O Gong không hề đau, chút vết thương nhỏ này với hắn chẳng là gì. Nhưng hắn không tin được, một Jeon Seon Mi lương thiện mà hắn biết lại ra tay quyết liệt như vậy.

Ái Cơ ở một bên bật cười, mỉa mai:

"Rõ ràng là ngài và Tân Hậu của chúng ta không quen biết, lại dám đến đây làm càn."

Son O Gong bỏ lời ả nói ngoài tai, mi tâm nheo lại, bàn tay thon dài cầm lấy đôi tay đang đâm mình, từ từ kéo ra. Máu theo chỗ bị đâm chảy ra càng nhiều, nhưng chỉ vài ba giây sau, vết thương nhanh chóng khép miệng, từng vệt máu cũng nhạt dần rồi biến mất như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.

"Cô, bị bỏ thuốc?"

Jeon Seon Mi lạnh lùng không đáp lại lời hắn, giật tay lại, quay lưng lại bước đến bên phía Vô Diện Tinh Quân.

Tân lang tân nương, quả nhiên rất xứng đôi.

Vô Diện Tinh Quân nhéch miệng đầy ẩn ý, nhìn Tân Hậu bên cạnh vô cùng hài lòng.

"Vậy là mọi chuyện đã kết thúc..."

"Chờ đã!"

Vô Diện Tinh Quân nhướng mày ra điều Son O Gong còn muốn biện minh thêm gì. Ái Cơ thầm cười khẩy Son O Gong không biết tự lượng sức, cho dù hắn có làm bất cứ điều gì thì cũng sẽ chẳng khiến Tân Hậu nhớ ra mọi chuyện đâu.

Son O Gong không phải là một kẻ dễ dàng khuất phục!

Hắn lôi trong áo ra một chiếc vòng vàng thiết kế độc đáo, đưa lên trước mặt của Jeon Seon Mi, giọng nói mười phần chân thành:

"Jeon Seon Mi, cô còn nhớ cô đã tặng ta chiếc vòng này chứ?"

Đôi mắt Jeon Seon Mi chú mục vào chiếc vòng, khuôn mặt không mấy thay đổi, ánh mắt hờ hững, không hề để tâm.

Son O Gong không bỏ cuộc, liền giơ tay trái lên, nói:

"Cô từng bảo nguyện vọng của cô là muốn ta đeo chiếc vòng này. Ta sẽ đeo cho cô xem."

Son O Gong không chần chừ đeo chiếc vòng đó, cho đến khi chiếc vòng vừa in trên tay, khuôn mặt Jeon Seon Mi bắt đầu có biến đổi. Cảm xúc đan xen lẫn lộn, ánh lên trong đôi mắt của cô sự đấu tranh dữ dội. Một cơn đau nhói từ đỉnh đầu lan truyền xuống, đau đến nỗi Jeon Seon Mi muốn ngất đi ngay lập tức.

Mọi thứ như một đoạn phim ngắn bất chợt ùa về trong tâm trí cô vô cùng chân thực.

.......

"Vậy là chúng ta đã kí hợp đồng rồi nhé!"

"Lúc nhóc thấy khổ sở, nguy hiểm thì cứ gọi tên ta. Ta sẽ lập tức xuất hiện. Để bảo vệ nhóc."

"Người xấu!"

"Đúng vậy, ta là người xấu!"

........

"Đây là chiếc vòng tôi tự làm. Nhìn qua có vẻ xấu xí nhưng là tâm ý của tôi. Tôi tặng nó cho anh, mong sau khi tôi ra đi, anh sẽ giữ gìn nó cần thận!"

"Ta nhận quà của cô, coi như vật kỉ niềm giữa ta và cô đi, chắc là vào một ngày đẹp trời nào đó nổi hứng ta sẽ đeo nó."

.......

Đúng rồi, cô đã nhớ ra:

Cô là Jeon Seon Mi.
Còn hắn là tên yêu tinh xấu xa.

Cô chính là con mồi của hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro