Chương 21: Nụ hôn đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong cơ thể Jeon Seon Mi xuất hiện hai dòng khí nóng lạnh đan xen giằng xé. Giống như có hai con người, hai tiếng nói đang đấu tranh điều khiển lý trí cô. Một bên muốn đưa cô về hiện thực, muốn cô trở lại là chính mình, là Jeon Seon Mi. Nhưng bên còn lại ra sức phủ nhận mọi quá khứ đang hiện lên rõ ràng trong tâm trí cô, trong đầu luôn luôn vang vẳng tiếng nói: " Ngươi là Quân Hậu, là nữ chủ nhân của Vô Diện yêu, phò tá Vô Diện Tinh Quân!"

Rốt cuộc thì cô là ai?

Là Jeon Seon Mi hay Quân hậu?

Hai cánh tay nhỏ gắt gao ôm lấy phần đầu, rất đau, đau đến nỗi Jeon Seon Mi ngã khuỵu xuống. Nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng cô sẽ chết mất.

Vô Diện Tinh Quân cũng không lường trước được sự thay đổi bất thường này của tân hậu, bàn tay chỉ vừa kịp đưa ra, chưa chạm được đến người thì Jeon Seon Mi đã bị một lực đẩy vô hình nhấc bổng lên, đưa cô đến bên Son O Gong.

Son O Gong đưa tay đón lấy Jeon Seon Mi, hắn cảm nhận được thân nhiệt người con gái trong lòng đang rất thấp, mồ hôi túa ra từng hồi, cơ thể không ngừng run rẩy.

Không ai có thể biết Son O Gong đang suy nghĩ gì. Biểu hiện sắc thái trên khuôn mặt hắn không có quá nhiều sự thay đổi, chỉ riêng đôi mắt hổ phách giống như đang ẩn nhẫn điều gì đó.

Bàn tay Son O Gong khẽ chạm vào khuôn mặt trắng bệch của Jeon Seon Mi, thì thầm:

"Chịu đựng một chút!"

Sau đó hắn nhanh chóng nhét vào miệng Jeon Seon Mi một viên chân đan, khiến cơn đau của Jeon Seon Mi càng trở lên dữ dội, người cô co giật kịch liệt, lại bị Son O Gong gắt gao vòng tay giữ lại.

Ái Cơ không thể ngờ cơ thể tân hậu lại có biểu hiện bài trừ Đoạn Tuyệt Thủy, đây là trường hợp đầu tiên và duy nhất mà kẻ uống phải Đoạn Tuyệt Thủy vẫn có khả năng hồi phục ý thức. Nếu cứ đà này, e rằng Vô Diện yêu sẽ đi vào thế bất lợi.

"Son O Gong, ngài đừng ép người quá đáng. Ngài và tân hậu vốn không quen biết, tốt nhất nên đầu hàng chịu tội đi."

Son O Gong hừ nhẹ, giọng nói trầm thấp lạnh thấu xương:

"Kẻ ép người quá đáng là các ngươi! Các ngươi dám bỏ thuốc ép cô ấy quên đi kí ức? Tiểu nhân bỉ ổi."

"Ngài dám..."

Ái Cơ nhất thời kích động, lao về phía Son O Gong định cướp tân hậu. Nhưng Son O Gong nhanh chóng né được, còn tặng ả một chưởng, khiến ả văng xa chục mét. Son O Gong vốn là kẻ không biết kiêng dè, cho dù ả có là nữ nhân, nhưng thái độ hỗn xược, không biết thân biết phận còn dám cướp người của hắn thì hắn tuyệt nhiên sẽ không nương tay. Một chưởng kia tuy chỉ dùng nội lực, nhưng thân thể ả cũng bị đả thương không ít.

Vô Diện Tinh Quân dĩ nhiêu sẽ không chôn chân một chỗ đứng nhìn, Son O Gong ra tay với thuộc hạ thân cận của hắn, chính là đang thách thức uy quyền của bậc đế quân.

Giọng nói Vô Diện Tinh Quân ngữ khí không nặng không nhẹ, lại đầy sát khí:

"Son O Gong, nếu ngươi còn quá đáng thì đừng trách."

Son O Gong vốn dĩ đã sẵn sàng khiêu chiến, hắn là kẻ không sợ trời, không sợ đất, cho dù hôm nay có thế nào cũng nhất định phải đưa Sam Jang trở về.

Hai bên đang thế giằng co dữ dội như nước với lửa thì Jeon Seon Mi bất chợt kêu lên một tiếng thất thanh, ộc ra ngụm máu đen thẫm.

Son O Gong thấy vậy thì quên mất cả việc mình đang trong tình thế nào. Khẽ hỏi:

"Sao rồi?"

Hắn ôm Jeon Seon Mi vào trong lòng, cơ thể cô mềm nhũn vô lực dựa vào lồng ngực rắn chắc đó mà không có bất kì sự phản kháng nào.

Jeon Seon Mi khó nhọc ngước lên, ánh mắt cô rơi trên khuôn cằm hoàn mĩ rồi đến đôi mắt hồ ly đầy giảo hoạt kia.

"Tên xấu xa..."

Son O Gong lần đầu bị chửi mà vui mừng đến vậy, rốt cuộc thì đan dược của hắn cũng phát huy tác dụng.
Đúng! tên xấu xa của cô chính là hắn, chỉ có thể là hắn, bất cứ ai cũng đừng hòng bắt nạt cô!

Trên khuôn mặt Son O Gong rõ mười mươi tự đắc, lại càng sung sướng hơn khi chứng kiến bộ mặt xa xầm kìm nén của tên Vô Diện kia.

Jeon Seon Mi rất muốn thoát ra khỏi vòng tay Son O Gong, nhưng lại bị hắn giữ chặt quá, hơn nữa cơ thể cô gần như mất hết sức lực, cho nên cũng mặc kệ.

Thời gian trước khi bị bắt vào đây, cô từng bị ép uống Đoạn Tuyệt Thủy để quên hết mọi quá khứ, trong thời gian đó cô không hề có bất cứ ký ức gì, cũng không biết những người ở đây đã làm gì với cô. Chí ít thì hiện giờ, cô cũng có thể đoán được là bản thân đang trong tình thế nguy hiểm.

Khoan đã! Khuôn mặt Son O Gong có gì đó không đúng lắm. Chính là, hắn đang từ vui mừng bắt đầu chuyển sang lo lắng. Jeon Seon Mi còn muốn hỏi vì sao, Son O Gong đã thì thầm:

"Cô vừa chảy máu..."

Đúng là Jeon Seon Mi ban nãy vừa nôn ra máu độc. Máu của cô, không lẽ...

Cả hai cùng ngước lên, nhưng đã muộn.

Cô là Sam Jang, mang trong mình dòng máu hoa sen thu hút mọi yêu ma quỷ quái, là phàm nhân mà bất kể giống loài nào cũng đều muốn chiếm hữu, và Vô Diện yêu dĩ nhiên không ngoại lệ.

Tất cả Vô Diện yêu trong đại điện đều ngửi thấy mùi hương dị thường, chỉ là không biết đây là hương gì nhưng khiến bản thân chúng vô cùng hưng phấn. Kẻ gần nhất là Vô Diện Tinh Quân, hắn gần như phát điên, mất kiểm soát, tròng mắt đỏ ngàu ngấu nghiến nhìn Jeon Seon Mi, gân xanh nổi lên chằng chịt lằn trên từng cuộn cơ bắp. Cảnh tượng vô cùng hoang dã, quái gở.

Một tên Vô Diện thì có thể nhanh chóng giải quyết, nhưng bây giờ là mấy nghìn, mấy vạn tên thì là chuyện khác.

Son O Gong biết ánh mắt Jeon Seon Mi đang nhìn mình chính là lo lắng, sợ hãi, và tuyệt vọng.

"Đừng lo, ta sẽ không bỏ lại cô."

Chỉ một câu ngắn gọn, không có quá nhiều tình cảm nhưng lại khiến đáy lòng của Jeon Seon Mi trở lên bình yên lạ thường, chính là cảm giác tin tưởng, giao phó.

Một tên rồi hai tên, đám Vô Diện yêu như dã thú khát máu, điên cuồng lao về phía Son O Gong và Jeon Seon Mi. Seon O Gong một tay nắm chặt Jeon Seon Mi, một tay kết ấn, vận toàn bộ linh lực để phá kết giới, sau đó dùng thuật xuyên nhanh đến cánh đồng phía đông.

Dùng pháp lực phá giới, đây là chuyện liều lĩnh. Nhưng với một kẻ liều lĩnh như Son O Gong thì chẳng có chuyện gì hắn không làm được. Chỉ một lúc nữa thôi, thế giới này có thể sẽ biến đổi. Lũ Vô Diện yêu kia cũng sẽ nhanh chóng tấn công cả hai. Trong khoảng thời gian đó, hắn nhất định phải ra được khỏi nơi này.

.....

Một khắc đã đến được cánh đồng phía đông.

Mặt đất đang có dấu hiệu dạn nứt, rung chuyển. Son O Gong theo lời dặn của Quỷ Bà từ trước, hét to ba tiếng nhưng mãi vẫn không có sự phản hồi lại.

Jeon Seon Mi nhìn bóng lưng rộng lớn của Son O Gong rồi liếc xuống chiếc vòng kim cô đang đeo trên tay hắn, đôi mắt xinh đẹp ẩn chứa những suy tính sâu xa.

Đây chính là cơ hội duy nhất.

Bạch Lão Bà đã từng nói cho cô biết một cách có thể khởi động vòng kim cô, nhưng cô thực sự không dám nghĩ đến việc thử cách này. Chỉ có điều, nếu như cả hai cùng có thể thoát khỏi đây, cô chắc chắn sẽ bị người đó ăn thịt. Tiến thoái lưỡng nan, vậy thì...xin lỗi, cô đành phải liều một phen thôi.

"Này..."

Son O Gong đang loay hoay tìm cách liên lạc với Quỷ Bà, tưởng Jeon Seon Mi có kế sách gì thì quay lại. Nhưng không ngờ đứa con gái này đã đứng rất gần hắn, chẳng nói chẳng rằng, hai tay ôm cổ hắn kéo xuống.

Trời đêm hữu tình, bách hoa thi nhau đua nở khoe sắc khoe hương, từng gợn gió lướt nhẹ qua hàng cây ngọn cỏ tạo lên những đợt sóng nhấp nhô, uốn lượn mềm mại. Những ngôi sao trên bầu trời rộng lớn giống như những viên kim cương tỏa ánh sáng mê hoặc lòng người. Hai thân người một đen một đỏ đứng chung một chỗ càng tạo lên sự đối lập tuyệt vời, hòa hợp đến khó tả.

Son O Gon trợn mắt kinh ngạc. Khuôn mặt của Jeon Seon Mi đang rất gần, đặc biệt sửng sốt khi môi cô đang chạm lên môi hắn, làm dấy lên những cảm giác mềm mại ấm nóng, cứ thế xâm nhập chờn vờn trong tâm trí Son O Gong. Cứ thế, hắn như bị hóa đá, không biết phải làm gì, ngay cả việc đẩy Jeon Seon Mi ra cũng quên mất. Lần đầu tiên trong mấy trăm nghìn năm cuộc đời, lại bị nữ nhân cưỡng hôn, cướp mất nụ hôn đầu.

Sốc, thực sự rất sốc!

Ngỡ ngàng, quá mức ngỡ ngàng!

Trong giây lát, Jeon Seon Mi buông Son O Gong ra, nhanh chóng lùi lại phía sau tạo một khoảng cách. Nếu thất bại, hắn chắc chắn sẽ giết cô. Trên đời này, có vô số chuyện, vô số việc mà chẳng ai có thể lường trước được. Vật đổi sao dời, bãi bể hóa nương dâu, bất kể một ai khi đi đến bước ngoặt định mệnh của cuộc đời cũng không tránh khỏi việc chần chừ, lo lắng.

Jeon Seon Mi đã cược hết tất cả, mọi chuyện còn lại chỉ có thể thuận theo tự nhiên mà thôi.

Son O Gong lúc này mới có chút phản ứng, đưa tay run rẩy sờ đôi môi vừa bị mất trinh trắng của mình, vẫn chưa tin được những gì vừa xảy ra. Tề Thiên Đại Thánh danh tiếng lẫy lừng cả lục giới lại bị một phàm nhân cưỡng hôn? Hoang đường, vô cùng hoang đường!

"Cô, sao cô dám..."

Còn chưa nói hết câu, cổ tay hắn bỗng đau rát kinh khủng. Hắn nhìn xuống thì thấy chiếc vòng ban nãy đeo vào đang sáng rực lên lạ thường. Giống như có thứ gì đó đang thay đổi trong cơ thể. Một sợi dây vô hình đang từ từ quấn chặt từng tĩnh mạch, quấn chặt lấy trái tim của hắn. Bên ngực trái nhói lên một cái khiến Son O Gong phải khuỵu xuống, thở dốc.

Jeon Seon Mi có chút kinh sợ, không ngờ sức mạnh từ vòng kim cô lại đáng sợ như vậy. Cô chần chừ, vừa muốn đến gần xem tình hình của Son O Gong, lại lo lắng hắn sẽ bộc phát thú tính mà ăn thịt cô. Một lúc lâu sau, thấy Son O Gong gần như gục xuống hoàn toàn, cô mới dám lại gần, chạm tay lên vai hắn khẽ hỏi:

"Anh đau lắm sao?"

Ngay lập tức cánh tay cô bị bàn tay hắn nắm lấy rồi kéo mạnh xuống. Son O Gong gần như mất kiểm soát bóp chặt cần cổ cô, đôi mắt màu lửa chứa đầy sự phẫn nộ và sát khí, hắn rít lên từng chữ, giống như thần chết sắp sửa đoạt mạng:

"Là- ngươi- đang- giở- trò?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro