Chương 22: "Đi đi, ta ở lại đợi cô."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu các bạn thấy hay, hãy ủng hộ mình một ☆ và nhiệt tình cmt góp ý để mình hoàn thiện hơn nhé. ♡♡♡

...

Jeon Seon Mi bị Son O Gong bóp cổ đến tím tái mặt mũi, khuôn mặt nhỏ nhắn vì thiếu khí mà đỏ ửng, vành mắt chực trào nước mắt. Son O Gong đang đà hung hãn, thấy Jeon Seon Mi quằn quại đau đớn như vậy vốn dĩ hắn phải thỏa mãn cơn tức mới đúng, nhưng trong thâm tâm chẳng hiểu sao xót xa nhiều hơn, liền mau chóng buông tay ra. Vừa mới lúc nãy hắn còn tràn ngập sát ý muốn giết cô, sao bây giờ lại như vậy?

Điều này không đúng! Chính xác là có cái gì đó trong cơ thể và lý trí tên khỉ này đang dần thay đổi.

Cơn đau ngực dần qua đi, Son O Gong im lặng nhìn Jeon Seon Mi đang vừa ho vừa hít lấy hít nể không khí, rồi nhìn xuống cần cổ trắng nõn của cô vì hắn mà hằn lên năm dấu tay đỏ ửng. Cảm giác len lỏi trong lòng hắn lúc này rốt cuộc là sao đây? Ngứa ngứa, khó chịu, một chút cáu giận lại vô lý thương xót người con gái đó.

Điên rồi, hắn điên thật rồi. Hắn không muốn làm rõ loại cảm xúc này, hắn chỉ muốn giết chết cô đi cho xong, để bản thân không bị vướng mắc trong đống cảm xúc hỗn loạn này nữa.

Là do cái còng chết tiệt kia ư? Son O Gong bèn mau chóng muốn tháo nó ra. Nhưng không thể, chiếc vòng giống như đã liền với máu thịt của hắn, trở thành một phần của cơ thể mà làm cách nào cũng không tháo ra được.

Tất cả là do Jeon Seon Mi tính kế hãm hại Son O Gong hắn ra nông nỗi này, vậy mà hắn không thể xuống tay với cô được. Chỉ cẩn trong đầu xuất hiện sát ý thì lồng ngực lại bức bối, quặn đau. Cảm giác này khiến Son O Gong phát điên lên mất.

Jeon Seon Mi dĩ nhiên không biết được tâm tư thay đổi phức tạp của Son O Gong. Cô vừa mới bình ổn hơi thở liền mau chóng lùi ra xa tên ác ma trước mặt. Nhìn vào biểu hiện của Son O Gong lúc nãy cô đoán là vòng Kim Cô đã bắt đầu có tác dụng rồi. Nhưng cô sợ hãi hơn là yên tâm, liệu rằng chiếc vòng đó có thể chế ngự được tên xảo quyệt kia không? Khi mà vừa mới ban nãy thôi ,cô đã suýt mất mạng dưới tay hắn rồi.

Thấy Jeon Seon Mi tránh xa mình, nhìn mình như một tên quái vật, Son O Gong có chút không cam lòng. Còn đang định tra hỏi thêm thì phía trên cao bỗng có giọng nói vang xuống. Là Quỷ Bà, cuối cùng thì lão bà này cũng chịu ra mặt rồi.

Nhưng có vẻ giọng Quỷ Bà vô cùng giận dữ, cấp bách:

"Son O Gong, có phải ngươi đã dùng pháp lực rồi không?"

Son O Gong nghe tiếng Quỷ Bà thì gạt chuyện phiền phức kia sang một bên, đáp lại:

"Phải."

"Ta đã dặn ngươi không được vận pháp trong thế giới đó, ngươi quên sao? Chỉ cần ngươi dùng pháp lực, kết cấu thế giới ảo sẽ bị biến đổi, hoặc là sụp đổ, hoặc là chuyển giao sang thế giới khác. Mà kẻ ngoại giới như ngươi chắc chắn sẽ bị áp lực không gian nghiền nát!"

Đây là lời cảnh cáo nghiêm túc cho việc làm liều lĩnh của Son O Gong. Son O Gong cũng đoán ra được mức độ nghiêm trọng của sự việc, không muốn mất nhiều thời gian, bèn nói:

"Có một số chuyện ngoài dự liệu. Nhanh chóng đưa ta và Jeon Seon Mi ra khỏi đây đã."

"Không được, vì thế giới đó sắp biến đổi nên tầng kết giới trở lên dị thường. Ta chỉ có thể mở một lỗ nhỏ đủ cho một người đi qua. Thời gian cũng không nhiều, mau chóng quyết định đi."

Son O Gong cũng dự liệu được một số trường hợp xấu có thể xảy ra, chỉ là không ngờ phải đi vào bước đường bỏ một chọn một như thế này.

Cùng lúc chỗ Jeon Seon Mi và Son O Gong đứng bắt đầu rung lắc dữ dội. Son O Gong nhìn Jeon Seon Mi đang im lặng đứng đó, cô không hề cầu xin hắn cho cô cơ hội được ra khỏi đây. Cô chỉ nhìn hắn, đơn giản là nhìn, không mong chờ, không van xin. Thái độ bình thản như vậy không phải là của một người sắp bị bỏ rơi, chẳng lẽ vì cô chắc chắn rằng chiếc vòng này có thể trói buộc được hắn nên mới tự tin đến như vậy ư?

Bàn tay Son O Gong nắm rất chặt. Nếu là Son O Gong của khi trước, hắn nhất định sẽ dành cơ hội cuối cùng đó cho bản thân. Nhưng hiện giờ, hắn lại không nỡ để Jeon Seon Mi ở lại, nhưng hắn cũng không muốn chết.

Đây là ý trời sao? Nếu một ngày ra khỏi đây, Son O Gong hắn nhất định phải tìm Yeon Seon Mi tính sổ đầu tiên.

"Nhớ lấy, ta tên Son O Gong."

Một viên tinh cầu nhỏ từ tay Son O Gong bay đến chỗ Jeon Seon Mi rồi tan biến.

Jeon Seon Mi vừa nghe thấy tên Son O Gong, nhưng cô không lập tức quên như mọi lần mà có thể nhớ được nó. Cô nghi hoặc nhìn kẻ trước mặt, miệng khẽ lẩm bẩm:

"Son O Gong...tại sao?"

Son O Gong không biết Jeon Seon Mi muốn hỏi điều gì, là tại sao hắn ban lại trí nhớ cho cô, hay tại sao hắn lại làm việc ngu ngốc như vậy ư?

Không biết, Son O Gong cũng không biết nữa.

Mặt đất ngày càng rung chuyển dữ dội, Jeon Seon Mi không thể đứng vững mà suýt ngã xuống. Nhưng lần này, eo cô được một bàn tay giữ lấy thật chặt. Cô quay sang, Son O Gong đang rất gần cô trong gang tấc. Hắn vuốt lọn tóc rối của cô sang một bên tai, ánh mắt vô cùng phức tạp. Jeon Seon Mi thực sự muốn biết Son O Gong đang suy nghĩ gì, nhưng lại không biết phải hỏi như thế nào. Cuối cùng, hắn khẽ thì thầm vào tai cô:

"Đi đi, ta ở lại đợi cô."

Đây...

Là tin tưởng cô sẽ cứu hắn.

Là giao phó tính mạng cho cô.

Là hắn, trao cho cô cơ hội duy nhất để ra ngoài.

Son O Gong đã không còn là Son O Gong của trước kia nữa rồi.

Hắn không đợi Jeon Seon Mi nói thêm lời nào, dơ tay đẩy nhẹ cô lên trên trời cao, một lỗ sáng lóe lên bao trọn lấy người Jeon Seon Mi. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng vài giây ngắn ngủi rồi biến mất, trả lại màn đêm tối tăm cùng với tiếng gió gào vang, đất trời rung chuyển.

"Mau bắt lấy Sam Jang!"

Xa xa là tiếng hét vang trời của Vô Diện Yêu. Đất đá cũng bắt đầu văng lên túi bụi. Son O Gong im lặng đứng một chỗ, khẽ cười. Thật là, quyết định này hắn có hối hận không đây?

.....

"Ma Wang...xin...dừng tay..."

PK ọc ra thêm một ngụm máu nữa, mặt mũi hắn đã tím bầm, máu me be bét vô cùng thảm hại, nhìn thế nào cũng không ra dáng vẻ một minh tinh quyền lực sang chảnh, khí chất ngời ngời của lúc trước nữa.

Ma Wang yên lặng trên ghế dựa, ngón tay vân vê viên ngọc trên chiếc nhẫn lưu ly, giống như không hề nghe thấy lời cầu xin của PK, để mặc cho thư kí Ma tự xử lý.

PK biết, việc bản thân lén lút giúp Son O Gong chính là phản bội Ma Wang, nhưng lại không ngờ Ma Wang nổi cơn thịnh nộ, ra tay tàn độc với hắn như vậy. Thậm chí hiện giờ PK có thể cảm nhận được Ma Wang sẽ nghiền nát hắn ra mất.

Thư kí Ma và PK là chỗ quen biết lâu năm nhưng mệnh lệnh của Ma Wang đại nhân mới là thứ mà cô ta coi trọng nhất. Cho dù có là mười cái mạng của PK thư ký Ma cũng sẽ xuống tay mà không cần suy nghĩ.

Đến khi PK chỉ còn ngoi ngóp thở, Ma Wang mới hạ lệnh cho thuộc hạ dừng tay. Nhìn tên PK máu me be bét dưới mặt đất cũng không thể nào làm vơi đi cơn giận dữ của hắn ta. Dám tự ý giúp tên Son O Gong kia đã là một tội, còn làm ảnh hưởng đến đại sự của Ma Wang hắn mới là cái tội khó tha thứ nhất.

Thư ký Ma sai người kéo PK xuống không để cảnh máu me vấy bẩn mắt chủ nhân của mình. Cô lạnh lùng cầm khăn giấy lau đi máu của PK bám trên tay rồi quay sang Ma Wang hỏi:

"Có cần giết luôn không ạ? Dù sao thì PK cũng từng là Thiên Bồng Nguyên Soái, nếu ra tay sẽ ảnh hưởng đến ngài không ít."

Ma Wang gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn thủy tinh. Đây là thói quen khi hắn đang cân nhắc một vấn đề nào đó, một lúc sau mới trả lời thư ký Ma:

"Không cần giết, để nó lấy công chuộc tội, tìm ra Quỷ Bà rồi xử lý Son O Gong đi."

Thư ký Ma "Vâng" một tiếng nhưng vẫn còn một chuyện cần bẩm báo nên không đi ngay.

"Vẫn còn một vấn đề nữa, thưa ngài."

"Chuyện gì?"

"Người theo dõi Sam Jang báo lại đã không thấy Sam Jang từ mấy ngày trước, cũng không thể tìm ra tung tích của cô ta, giống như hoàn toàn biến mất khỏi nơi này rồi ạ."

Ma Wang hừ nhẹ, ánh mắt đã lạnh đi vài phần khác hẳn với dáng vẻ cà chớn thường ngày. Hắn đưa chiếc nhẫn lưu ly lên hít một hơi thật sâu như đang tận hưởng mùi hương quyến rũ nhất nhân gian. Máu Sam Jang quả là cực phẩm...đúng là nếu không có Thiên giới ràng buộc, Ma Wang e là bản thân cũng không thể khống chế nổi mà ra ray với cô ta mất.

Chuyện Sam Jang biến mất cùng lúc với Son O Gong, hai việc này chắc chắn có liên hệ.

"Ta cũng không còn cảm nhận được nhịp thở của Sam Jang trong thế giới này nữa. Cô ta đang ở một không gian khác!"

Thư ký Ma gần như hiểu ra ngụ ý của Ma Wang. Hơi giật mình:

"Ý ngài là...Son O Gong và Sam Jang đều đang cùng một chỗ?"

Ma Wang không trả lời rõ ràng là đúng hay sai nhưng thư ký Ma cũng là kẻ nhạy bén, đoán ra được ít nhiều những chuyện đã xảy ra.

Ma Wang lại tiếp tục nói:

"Tên PK kia có nói, thứ mà Son O Gong đi vào là một bức tranh cổ rất lạ. Không mang ma khí, nhân khí hay tiên khí. Thứ như vậy trên lục giới này chỉ có một giống loài mới có được thôi."

"Chính là?"

"Vô Diện Yêu."

Cả ba mục tiêu đều đang chung một chỗ, nếu lần này hắn có thể xử lý khéo léo và gọn gàng: vừa tiêu diệt được Vô Diện Yêu, vừa loại bỏ được Son O Gong, lại cứu được Sam Jang ra ngoài thì chắc chắn ước vọng của hắn không còn xa nữa.

"Chúng ta giúp Thiên giới một tay, tiêu diệt hai kẻ thù nguy hiểm nhất của họ. Thư ký Ma, ngươi nói xem, có phải ta sắp đạt được nguyện vọng rồi đúng không?"

Chưa bao giờ thư ký Ma thấy Ma Wang tràn trề hy vọng như hiện giờ, trong lòng cô cũng thấy vui mừng thay cho chủ nhân của mình.

"Đúng vậy, ngài hãy yên tâm, tôi sẽ xử lý chuyện này thật tốt."

Ma Wang lắc đầu.

"Không, là ta sẽ đích thân xử lý. Thời gian không còn nhiều nữa, ta không muốn lãng phí bất kỳ một cơ hội nào. Mà đây là cơ hội tốt nhất..."

Tốt nhất để ta có thể gặp nàng ấy danh chính ngôn thuận. Để nàng không phải chịu đau đớn khổ sở nữa. Cho dù có đánh đổi tất cả thì ta cũng nhất định để nàng có được một đời bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro