Chương 01: Lâm Vũ Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: ~M~

(Lưu ý: Truyện được chuyển ngữ khi chưa được sự đồng ý của tác giả, xin vui lòng không sử dụng bản chuyển ngữ này với mục đích thương mại, xin chân thành cảm ơn)

Trong cơn mê mang, tôi nghe có người nói với mình:

Nếu ngươi muốn trở về thế giới ban đầu thì phải lấy được hai món đại bí bảo trong thiên hạ. Hai món bí bảo này đều ở trên mình kẻ mạnh nhất, đẹp nhất. Một có liên quan đến chữ "Liên", một có liên quan đến chữ "Mai".

Kỳ thật nói cho ngươi biết cũng vô dụng.

Bởi vì một khi ngươi lấy được vào tay... thì sẽ không muốn trở về nữa.

Chỉ cần ngươi ngẫm nghĩ nhiều lần bốn chữ này ___

Hoa dung thiên hạ.

...

"Vũ Hoàng, mau dậy! Phượng sư huynh trở về rồi!"

Vũ Hoàng? Không quen, trở mình, tiếp tục ngủ.

"Vũ Hoàng, dậy đi, mau, Phượng sư huynh trở về rồi!"

Tôi dụi dụi mắt, đứng dậy, ngẩng đầu nhìn nam tử trẻ tuổi đứng ở bên cạnh. Y mặc một thân cổ trang, tướng tá cao lớn, mắt như chuông đồng.

Tôi hỏi y, "Ngươi gọi ta là gì?"

Nam tử kia nói, "Lâm Vũ Hoàng, ngươi ngớ ngẩn rồi à? Phượng sư huynh sắp sửa về rồi, ngươi còn ở đó ngủ quên."

Tôi đã xác định, tôi vẫn còn đang nằm mơ.

Cúi đầu suy nghĩ nhức óc một hồi, tôi nói, "Vậy, ta tên là Lâm Vũ Hoàng?" Y đưa đầu kề lên trán tôi thăm dò một hồi, "Sư đệ, chẳng lẽ ngươi đã không còn tại nhân thế?"

Tôi tức đến gõ lên đầu y, "Cái đồ mã đại đầu chết tiệt nhà ngươi! Là ta không nhớ ngươi tên gì nữa!"

Mã Đại Đầu ngẩn người một hồi, "Ngươi không phải đã gọi ra tên họ của ta rồi sao."

Tôi ngớ cả người.

(Ghi chú: Mã đại đầu là một loại chuồn chuồn.)

Chắc chắn là xảy ra vấn đề ở đâu rồi. Nhìn lại Mã Đại Đầu một cái, tôi bắt đầu nghi ngờ mình đã xuyên đến Sao Hỏa rồi. Mỹ nữ tuấn kiệt đâu? Kim ngân châu báu đâu? Danh môn quý tộc đâu... Đều đi đâu hết cả rồi?

Ngoài cửa leng keng tiếng khua chiêng gõ trống.

Tôi lắc lắc đầu, chạy đến cửa sổ nhìn ra ngoài.

Thật sự đều mặc đồ cổ trang cả, chẳng lẽ tôi đã đến hiện trường quay phim sao?

Biển người tấp nập, vô cùng náo nhiệt.

Rất nhiều người đều hết sức phấn khởi hoan hô, "Lâm công tử trở về rồi! Lâm công tử trở về rồi!" Còn có rất nhiều nữ tử xinh đẹp che nửa gương mặt yêu kiều, đóa hồng thẹn thùng lặng lẽ bừng nở, "Hiên Phượng công tử trở về rồi..."

Âm thanh không rõ ràng lắm, lạo lạo nhạo nhạo.

Tôi ló đầu ra bên ngoài một cái, kết quả động tác của tất cả mọi người đều dừng lại trong khoảnh khắc ấy.

Miệng của họ đều há to đến mức có thể nhét một quả trứng gà vào.

Một giây sau, người gõ chiêng thì ném chiêng, người đánh trống thì vứt trống, ngay cả những mỹ nữ che mặt kia cũng ném khăn tay sang một bên, ôm đầu chạy trối chết.

"Chay nhanh đi, Lâm Vũ Hoàng ra ngoài rồi!"

"Cứu mạng, ta không muốn nhìn thấy y!"

"Mau đi thông báo cho người đệ đệ đang chơi ngựa gỗ của ngươi biết Lâm Vũ Hoàng ra ngoài rồi! Ta mặc kệ ngươi, một nhà ba người của ta sống không dễ dàng gì, đi trước đây, sau này gặp lại!"

"Con trai à, sao con chạy chậm quá vậy, cha không đợi con nữa, chạy trước một bước đây..."

Ban nãy Mã Đại Đầu gọi tên tôi, hẳn chính là... Lâm Vũ Hoàng.

Tôi ngẩng đầu, mờ mịt nhìn Mã Đại Đầu, "Có phải ta nên đi tự sát, đầu thai chỗ tốt hơn." Mã Đại Đầu vội vàng nói, "Vũ Hoàng, ngươi đừng có ngây người nữa, Phượng sư huynh đến rồi, đang đợi ngươi ở đại sảnh đó!"

Hai mắt tôi vô thần, "Cút cha Phượng sư huynh chuối tây của ngươi đi."

"Không phải ngươi luôn rất thích Phượng sư huynh sao?"

Tôi nâng ly nước trên bàn lên bắt đầu uống ừng ực ừng ực, "Ngại quá, ta nhớ không rõ nữa."

Mã Đại Đầu gãi gãi đầu, "Không thích còn cởi sạch quần áo ngủ chung với nhau."

Phụt! Nước trong miệng phun thẳng ra ngoài ___

"Ngươi nói cái gì? Ai với ai cởi sạch quần áo ngủ chung với nhau?"

Mã Đại Đầu trợn trừng đôi mắt chuông đồng càng thêm tròn.

"Người và Phượng sư huynh ấy."

Tôi nỗ lực ngăn cơn sóng dữ, "Ngủ chung? Cũng chỉ là để tay trần ngủ sát vào nhau phải không?"

Mã Đại Đầu gật gật đầu, "Đúng thế, dán vào nhau rất gần." Nghĩ nghĩ một hồi lại lắc lắc đầu, "Đúng rồi, không phải Phượng sư huynh còn đè trên người ngươi sao, còn lắc lư lắc lư nữa, sau đó ngươi ngửa đầu lên thế này, kiểu như đau đớn lắm vậy."

Nói xong ngửa đầu, hai mắt nhắm lại, ư ư a a rên rỉ.

"Được rồi được rồi, ngươi đừng nói nữa... để ta yên tĩnh một chút."

Tôi đặt cái ly trong tay xuống, đấm đấm đầu mình.

Bình tĩnh, tôi phải bình bĩnh.

Tôi bây giờ tự nói với mình, tôi, giống như trong tiểu thuyết phim ảnh, xuyên việt rồi.

Về phần tôi xuyên qua thế nào, ngẫm nghĩ lại, thật khiến người...

Hình như tôi ngồi bên máy tính hăng say chơi game, bên ngoài đột nhiên nổi sấm. Tôi nói với em gái tôi, tiếng sấm ồn chết đi được. Đứa em gái đọc nhiều truyện đam mỹ và xuyên việt của tôi đột nhiên thốt ra một câu, "Tiếp đó anh sẽ xuyên việt."

Tôi "Xì" một tiếng, tiếp tục chơi game.

Kết quả, lại một trận sấm rền vang lên, tôi... tôi thật sự xuyên qua rồi!

Hai chân của tôi không tự chủ được mà run lên.

Mã Đại Đầu còn bỏ đá xuống giếng nhả ra một câu, "Đúng, chính là thế này!"

Tôi phất phất tay, ai oán nói, "Thế nào hả."

Mắt của Mã Đại Đầu phát sáng lấp lánh, "Mỗi lần ngươi và Phượng sư huynh ngủ cùng nhau lắc đi lắc lại xong, sáng sớm ngày hôm sau tỉnh dậy chân của ngươi đều giống như thế này, run run run."

Mặt tôi như đưa đám, một quyền đánh lên cái mũi phì nộn của y, "Ta không phải sư đệ của ngươi, ta không nhớ gì hết!!"

Mẹ nó, lão tử thật muốn khóc! Xuyên việt rồi không có vàng bạc mỹ nữ để bù đắp nỗi đau mất đi máy chơi game DVD, còn mượn xác hoàn hồn xuyên vào người một tên đồng tính ái!

Mã Đại Đầu cả kinh nói, "A, sư đệ, ngươi không phải cũng đã cùng Hàn công tử lắc lư rồi chứ?"

Té ra Lâm Vũ Hoàng này là tên quỷ hoa tâm, còn có chuyện ám muội với gã Hàn công tử gì đó nữa.

Tôi đặt mông ngồi xuống đống cỏ sau người.

"Không biết, không biết, ngươi cái gì cũng khỏi cần nói với ta!"

Sau đó Mã Đại Đầu khăng khăng rằng tôi đã bị mất trí nhớ, cứ thế truyền bá cuộc đời của Lâm Vũ Hoàng cho tôi biết.

Lâm Vũ Hoàng, xuất thân không rõ, phụ mẫu chưa biết, tuổi tác chờ định.

Bởi vì chiều cao của y vẫn còn tăng, nhưng đã có xu thế dần ngừng lại, cho nên các vị sư phụ của y kết luận rằng, y đại khái 17, 18 tuổi. Về phần tên họ của y, cũng không thể nào là mấy lão mù chữ đó đặt được.

Bởi vì lúc y ra đời, trên người có treo một bảng tên, phía trên có viết ba chữ "Lâm Vũ Hoàng".

Phượng hoàng là thần điểu trong truyền thuyết, chim trống tên phượng, chim mái tên hoàng.

Dân gian có một kiến giải, chỉ cần phượng hoàng giáng lâm thì sẽ có minh quân xuất thế. Vì vậy lúc Vũ Hoàng xuất hiện bí hiểm ở thôn Loạn Táng, mọi người đều nói đây là điềm đại cát, cảnh tinh phượng hoàng, thiên hạ thái bình.

Cùng năm lại có một đứa bé trai bị vứt bỏ ở thôn Loạn Táng.

Đứa bé trai đó mi tâm có một nốt ruồi mỹ nhân đỏ thắm, mọi người cho rằng đây cũng là điềm may mắn.

Dứt khoát vui mừng thành đôi, bèn đặt cho đứa bé cái tên phối với Vũ Hoàng ___ Lâm Hiên Phượng.

Lúc đó thôn Loạn Táng có một người không biết sống chết nói ra một câu, "Thôn Loạn Táng xuất hiện phượng hoàng cũng thật là châm biếm, là người thì đều biết thôn này toàn xuất ác nhân, Phích Lịch Đường càng là môn phái bị người đời thóa mạ, phượng hoàng này không thành, e chỉ là quạ đen thôi."

Nghe nói sau khi gã nói xong câu này chưa đến nửa canh giờ, thì đã chết ở ngoài cửa vào thôn Loạn Táng.

Trên người còn mắc mấy cây đinh máu me dầm dề.

Mọi người hiểu mà không nói, đây là chuyện do Hồng Đinh lão quái làm ra.

Kỳ thật người đó không hề nói sai, thôn Loạn Táng là một nơi quạ đen tụ tập.

Người đến nơi này không ai không bị nhuộm đen.

Nếu ngươi ở thôn này khoe khoang khoác lác "Vào bùn lầy mà không bị nhiễm bẩn", vậy thì kết cục sẽ giống như tên của thôn này, bỏ thây thôn ngoại, chôn bừa đồng hoang.

Vũ Hoàng là báu vật của thôn Loạn Táng và Phích Lịch Đường, tất nhiên cũng là người lợi hại nhất toàn thôn.

Chỉ cần việc y muốn làm, không có làm không được.

Chỉ cần thứ y muốn có, cũng không có lấy không được.

Nếu như ý kiến của ai không khớp với y, vậy thì kết cục của người đó chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung: Cực kỳ bi thảm.

Trong thôn Loạn Táng, những người duy nhất có thể thỉnh thoảng chế ngự được Lâm Vũ Hoàng, cũng chỉ có ba vị sư phụ không tính là sư phụ của y ___ Ba vị đường chủ của Phích Lịch Đường. Giang hồ gọi họ là "Thị Huyết Tam Quái."

(Thị Huyết = khát máu)

Hồng Đinh lão quái, Bách Thôi Hoa, Thất Sát Đao.

Lâm Hiên Phượng không lớn hơn Vũ Hoàng là bao, nhưng võ công lại mạnh hơn Vũ Hoàng khá nhiều. Mùa hè năm ngoái, bởi vì nguyên nhân nào đó, y từ biệt Thị Huyết Tam Quái, rời khỏi thôn Loạn Táng, đi đầu nhập giang hồ đệ nhất sơn trang, Linh Kiếm.

Ngày hôm nay Lâm Hiên Phượng trở về, liền biến thành báu vật của người trong toàn thôn.

Thế nhưng những việc này đều không có quan hệ gì với tôi.

Người ta xuyên việt đều biến thành thái tử gì đó, con trai trang chủ gì đó.

Tôi đến một môn phái rách nát không nói, còn là một môn phái bị người đời phỉ nhổ.

Sau khi nghe y nói xong, tôi ngoại trừ trầm mặc thật sự chẳng biết làm thế nào cho tốt. Đi tìm hai bí bảo liên quan đến "Mai", "Liên", quả thật chính là mò kim đáy bể.

Quan trọng nhất chính là, hóa ra Lâm Vũ Hoàng là một tên đồng tính ái.

Hơn nữa còn rất vô dụng, bị người ta đè.

Trông Mã Đại Đầu như thế này, cũng đại khái có thể đoán ra được tướng mạo của Lâm Hiên Phượng thế nào rồi.

Làm loại chuyện đó với con chuồn chuồn.

...

Mã Đại Đầu nghiêm túc nhìn tôi, "Vũ Hoàng, cảm giác giống như ngươi rất muốn nôn, ăn gì bị tiêu chảy rồi à?"

Sắc mặt tôi xám xanh, phất phất tay, vừa nhìn thấy Mã Đại Đầu lại lần nữa bụm lấy miệng mình. Có lúc thật sự rất căm ghét sự bất tài của mình. Hoàn toàn không cách nào khống chế hình ảnh bẩn thỉu đó xuất hiện trong đầu tôi.

"Mã huynh, huynh ra ngoài trước, để ta một mình yên tĩnh."

Mã Đại Đầu còn chưa kịp trả lời, cửa đã kẽo kẹt một tiếng bị đẩy ra.

Ánh mặt trời vàng kim vẩy đầy căn phòng, tựa như rắc đầy một phòng thứ bột màu hoàng kim. Tôi vội vàng dùng cánh tay ngăn ánh nắng, híp mắt nhìn, một nam thanh niên vóc người mảnh khảnh bước vào.

Một đôi mắt hoa đào. Đôi mày lá liễu, một nốt ruồi mỹ nhân đỏ son.

Đôi mắt sáng nhu hòa, giống như lục bình dập dềnh theo nước, vạn đạo lưu quang. Tóc đen như đầm nước lặng buông dài xuống, nghiêng nghiêng rũ trên vai phải, một sợi dây cột tóc màu tím tùy ý buộc lên. Không nhiều trang sức, nhưng khiến cho dung nhan tựa hoa Quỳnh đó càng thêm rực rỡ nhu mỹ.

Hay cho một tên mặt trắng cực phẩm!

Nếu cho bà mẹ ưa thích soái ca của tôi nhìn thấy, tên tiểu tử này nhất định gặp họa.

Con người của tôi có một tật xấu, đó chính là đặc biệt thích làm quen với soái ca mỹ nữ.

Tên tiểu tử này có dáng vẻ tai họa thế kia, làm sao có thể không dụ dỗ chút chứ. Tôi nhảy xuống khỏi đống cỏ, tay khoác lên bả vai của y, cười đến vô cùng niềm nở, "Hây, người anh em, đẹp trai quá, làm quen đi."

Y dịu dàng cười cười, đôi mắt sáng lấp lánh.

Tôi bị y cười đến lông măng dựng đứng toàn thân, cánh tay sắp khoác không nổi nữa.

Y nhẹ nhàng ôm lấy eo của tôi, mềm giọng nói, "Hoàng đệ, ta trở về rồi... Có nhớ ta không?"

Toàn thân trên dưới của tôi giật một cái ___ Hoàng đệ!

Y gọi tôi, Hoàng đệ! Mẹ của ~~ con ơi ~~

Run, run, run. Vừa cúi đầu nhìn xuống, da gà rơi vãi đầy đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro