Chương 02: Lâm Hiên Phượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: ~M~

Mã Đại Đầu cười đến dương quang xán lạn, "Phượng sư huynh, huynh đến rồi!"

Lâm Hiên Phượng cười dịu dàng với Mã Đại Đầu, "Ừ."

Thì ra tên tiểu tử này là Lâm Hiên Phượng.

Tay của tôi lập tức không khoác được nữa, thu về giống như bị chuột rút vậy. Lại run rẩy thêm một hồi, giãy khỏi tay y, lùi lại một bước, mu bàn tay chùi hai lượt lên người.

Lâm Hiên Phượng nhìn tôi không hiểu nổi, "Làm sao vậy? Giống như sợ ta ăn thịt đệ vậy."

Tôi cười khan hai tiếng, không nói gì.

Tuy rằng y rất đẹp trai, nhưng mà tôi... Tôi nghe y nói chuyện liền cảm thấy khó chịu.

Mã Đại Đầu nói, "Phượng sư huynh, huynh đừng trách Vũ Hoàng, đệ đoán đệ ấy chẳng còn nhớ gì nữa, đệ ấy chỉ nhớ được tên của đệ thôi."

Đó không phải nhớ, mà là đoán.

Lâm Hiên Phượng trợn to hai mắt nhìn tôi, "Phượng đệ, đệ... ngay cả ta cũng không nhớ sao?"

Tôi nhe răng trợn mắt nhìn y, gật gật đầu.

Đôi mày hẹp dài của Lâm Hiên Phượng nhíu lại thành một đống, đi đến tính cầm lấy tay của tôi, tôi không tự nhiên thu tay lại.

Mã Đại Đầu nói, "Phượng sư huynh, đừng chọc đệ ấy nữa, đệ ấy thật sự không nhớ ra gì nữa đâu. Ban nãy đệ và đệ ấy nói chuyện của huynh, đệ ấy ngay cả chuyện hai người cởi y phục trên giường ___ Ối!"

Tôi một quyền đánh lên mặt y!

Y ngửa người ra sau, ngã xuống đống cỏ.

Lâm Hiên Phượng rất phối hợp kéo y đến ngoài cửa.

Tôi nhìn Mã đồng chí đang nửa hôn mê, gương mặt co giật một hồi, nhất thời không nhẫn tâm, nhỏ giọng nói, "Bạn học Lâm à, ngươi cũng quá không nhân đạo đấy, coi như là vứt rác à?"

Lâm Hiên Phượng xoay người, đóng của lại, lưng dựa vào cửa, căn phòng nhỏ chớp mắt tối đi nhiều.

Tôi lùi ra sau một bước, suýt chút thì ngã xuống đống cỏ.

Lâm Hiên Phượng đi đến trước mặt tôi, nhẹ nhàng gẩy gẩy tóc mái của tôi.

"Đồ ngốc, gầy đi nhiều quá. Ta phải phạt đệ."

Tôi lại nhịn không được, rùng mình một cái.

Đồng tính luyến ái... thật sự là quá đáng sợ!

Hai người đàn ông nói khanh khanh ta ta, đệ gầy rồi, đồ ngốc. Đồ ngốc, đệ gầy rồi.

Tôi run giọng nói, "Lâm ~~ Lâm công tử, ta ta ta không phải cái người ban đầu kia, ta là một người khác. Thật ra ta từ thế giới tương lai xuyên việt đến đây, điều này ngươi hiểu chứ?"

Lâm Hiên Phượng phì cười, hai tay đẩy vai tôi một cái, tôi liền ngã xuống đống cỏ.

"Đồ ngốc, cái này đệ đã biên hết bốn năm lần rồi, còn chưa mệt sao."

Cái gì?!

IQ của Lâm Vũ Hoàng... thật là phát triển.

Lâm Hiên Phượng mỉm cười, thân thể trầm xuống, từ từ đè lên người tôi, vươn tay ôm lấy eo của tôi.

"Hoàng đệ, chúng ta đã lâu rồi không thân mật, đoán rằng sẽ có chút đau, nhịn một chút là ổn."

Y nghiêng đầu nhìn tôi, mái tóc dài theo đó đổ xuống thân thể tôi.

Cái... cái này là động tác gì...

Thấy khuôn mặt y cách tôi càng lúc càng gần, tôi sợ đến vội vàng kêu lớn một tiếng, "A, sư phụ!"

Lâm Hiên Phượng lập tức buông tôi ra, nhanh như bay đứng dậy, còn không quên giũ giũ y phục. Tôi cũng trở mình theo, lấy tốc độ nhanh như chớp phóng ra ngoài cửa ____

Góc áo bị người kéo lại.

Tôi xoay người cầu khẩn, "Ngươi để ta đi đi, ta thật sự chẳng nhớ cái gì cả."

Y khe khẽ thờ dài một tiếng, "Được rồi được rồi, ta tin đệ rồi."

Tôi cả kinh nói, "Ơ? Nhanh thế đã tin rồi à?"

"Ta đáp ứng đệ sẽ trở về trong vòng một năm, ta đã giữ lời, thế nhưng đệ lại bội ước rồi." Y ngẩng đầu lên, thăm thẳm nhìn vào mắt tôi, "Hoàng đệ, đệ quên ai cũng được, sao lại có thể quên ta..."

Nói xong lại muốn đến chạm vào tôi.

Cái này khác gì với không tin tưởng chứ!

Trên bàn có một mảnh gương đồng màu vàng sáng. Tôi quơ lấy mảnh gương đó, liền xông ra ngoài cửa.

Mặt gương lấp lánh ánh kim dưới ánh mặt trời, tôi nhìn vào bên trong, trước tiên là sửng người, sau đó là bi thán ___ Tóc dài buông thẳng đến ngực, trái phải hai bên còn có hai nhúm tóc màu đỏ rượu không dễ nhìn thấy. Nhưng mà chất tóc này không giống với mớ lông vàng do chịu bức xạ máy tính trường kỳ, chúng mềm mại trơn bóng, đen nhánh tuyệt đẹp, hiệu quả có thể sánh với sassoon, rejoice.

(Sassoon: nhãn hiệu dầu gội, dầu xả của một nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng)

Lại dùng ngón tay chọc chọc gương mặt.

Da dẻ mềm như đậu hũ non, vành mắt gấu trúc cũng đã biến mất.

Mặc dù anh tuấn như cũ, thanh xuân như xưa, thế nhưng, gương mặt đó vẫn là gương mặt của tôi.

"Có sơ hở ___!" Sau khi một giọng nói ồm ồm vang lên, mấy cây đinh dài mảnh liền bay đến đây!

Tôi thoáng nhìn xuống mặt đất, bên cạnh Mã Đại Đầu còn có một đống rơm rạ. Theo bản năng từ dưới rơm rạ bắn lên, dùng chân nâng đống rơm ở dưới đất lên để cản công kích, mấy cây đinh kia liền cắm vào đống rơm.

Rơm rơi xuống đất, một người đi tới.

Một nam tử trung niên.

Xem ra là khoảng tứ tuần, nhưng tóc thì đã bạc phơ. Trên mặt có một vết sẹo vừa dài vừa sâu, dữ tợn đến khiến người ta kinh hồn bạt vía. Thoáng nhìn mấy cây đinh kia, đoán rằng người này ắt hẳn chính là Hồng Đinh Lão Quái trong "Thị Huyết tam quái".

Lão cười híp mắt nhìn tôi.

"Tiểu Vũ Hoàng phản ứng trở nên nhanh nhẹn rồi, lúc ngây người cũng có thể tiếp được đinh của ta!"

Những người ở nơi này thật sự là quái gở ____ Có dáng vẻ đẹp trai nhất là một tên đoạn tụ, trông bề ngoài đáng sợ nhất lại cười đến hiền từ nhất, tính cách bình thường nhất lại là một kẻ bất bình thường.

Con người tôi đây vừa thấy người khác cười, bản thân cũng vui vẻ theo.

Đang suy tính nên tiếp câu sau thế nào, Hồng Đinh lão quái đột nhiên nói, "Đúng rồi, Phượng nhi đã trở về, ban nãy nói đến tìm ngươi, có thân cận với nó chưa?"

Gương đồng trong tay suýt chút rơi xuống đất.

Phía sau vang lên một thanh âm nhu hòa, "Sư phụ, Hiên Phượng đang nói chuyện phiếm với Hoàng đệ đây."

Hồng Đinh lão quái nhìn ra sau lưng tôi, lập tức cười đến mày mặt rạng rỡ.

Lâm Hiên Phượng đi đến bên cạnh tôi, Hồng Đinh lão quái ngẩng đầu nhìn nhìn y, vỗ vỗ vai y, "Phượng nhi, đã mấy tháng không gặp, cao lên không ít, còn càng thêm tuấn tú nữa."

Lâm Hiên Phượng cười kín đáo, "Con có so thế nào, cũng không hơn được Hoàng đệ."

Được, ngươi dối trá, lão tử cũng dối trá!

Tôi bắc cánh tay lên bả vai Lâm Hiên Phượng, bàn tay chống lên đầu. Còn chưa lên tiếng nói chuyện, Lâm Hiên Phượng đã vươn tay đến sờ eo tôi một hồi. Tôi tức giận mà lại không thể phát tác, chỉ có thể cười nói, "Con làm sao có thể so với Phượng sư huynh chứ."

Lời này vừa nói, hai người đều kinh ngạc nhìn tôi.

"Vũ Hoàng, thân thể ngươi khó chịu ư."

"Hoàng đệ, bình thường đệ không phải đều tự xưng bản thân là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân sao..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro