CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thời xa xưa thiên hạ đã chia ra 2 khí âm dương tự phân hiện ác Tiên giới và Ma đạo không đội trời chung, lấy Núi cao đài
(sông vong xuyên) làm ranh giới.
Câu chuyện nói về nàng hoa dung là một kẻ không nhà không cửa, không cha không mẹ phải lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, nên phải đi ăn xin, để kiếm sống, nàng tính tình tốt bụng, dễ gần, tâm luôn hướng về thiện, nhưng chớ trêu thay cho nàng lại là con của ma tôn thời đó ma tôn giết người khắp nơi, gay ra nhiều thù oán có rất nhiều kẻ thù, kẻ thù lớn nhất là Tiên Môn người người môn phái ai cũng muốn diệt tận gốc ma tộc, vì thế lúc Hoa Dung được sinh ra đã được đưa đi, và để trước cửa nhà dân thường nhưng vì nhà ấy không nuôi nổi nàng, lúc nàng sống ở đó cũng mang họa rất nhiều cho nhà ấy còn lại mang bên mình sát khí bẩm sinh khiến ai cũng phải hoản sợ. nên lúc nàng được 5tuổi nhà ấy đã vứt bỏ nàng ở phía sông, mặc kệ mưa bão sống chết mặc nàng, nhưng nàng mạng lớn đã trụ được đến ngày hôm nay và từ đó nàng phải sống với những kẻ ăn sinh, vô lạy.
trong suy nghĩ của nàng giờ là muốn tu luyện tiên pháp, muốn gia nhập tiên môn.
Lúc nàng chưa có ý nghĩ này, lúc đó nàng bị người đời khinh bỉ, bị ức hiếp, lăng mạ, bị đánh đập.
Ngày kia nàng bị các đám nam nhân treo lên giữa thôn, nhưng ai cũng mặc kệ, đứng dưới chỉ trỏ, cười nhạo không ai giúp nàng cả, nàng liền bật khóc và nói:

"Trên cái trần gian này làm gì có công bằng làm gì có thần tiên, nếu có thì ta cũng cứ nói cái lũ thần tiên vô sỉ, không biết cứu chúng sinh, để chúng sinh phải lầm tham, đói khổ, bị đánh đập như thế "

Nàng vừa nói vừa khóc thấy tủi thân cho bản thân, bỗng dây thần chối nàng bị đứt, nàng bị rơi từ trên cao xuống, nàng cứ nghĩ số mình đã tận, nhắm mắt để từ giã cõi đời, nhưng ai ngờ lại có người bay đến đỡ nàng, ánh mắt mơ hồ nàng nhìn thấy một người khôi ngô, tuấn tú, lại giỏi tiên pháp, Lúc hắn ta đi đã cho nàng 1 chiếc bánh đậu, lúc nàng tỉnh dậy đã không thấy hắn ta.
Qua hôm sau mấy bọn treo nàng giữa thôn đã quay lại kiếm chuyện với nàng, nàng là thân nữ nhi không chống cự lại được đám nam nhân nàng lại bị đánh đập dã man, bỗng có tiên pháp đánh bây hết bọn họ, và bọn họ đã bỏ chạy, nàng thấy vậy liền bật người liền nói:
"huynh là thần tiên caca, ta không ngờ ta lại gặp được thần tiên"
cô vừa nói vừa cười như kẻ ngốc, hắn liền đặc tay lên đầu nàng và đáp:

" Không đau à, mà còn cười như thế, ta là thần tiên caca của con à, ta hơn con nhiều tuổi đấy"

Nàng lại ngơ đó không hiểu:
"Không đau... không đau, ta bị như vậy hoài quen rồi, mà năm nay ta 16 tuổi rồi đấy, huynh bao nhiêu mà nói lớn hơn ta chứ, huynh nhìn trẻ vậy kêu caca là đúng rồi "
hắn liền bật cười :

" thế cứ gọi là caca"

nàng ngây thơ cũng bật cười theo, hắn liền đưa cho nàng ấn định để giúp nàng phòng thân, sau đó hắn liền bay đi mất.
Sau từ khi đó nàng lại muốn tham gia tiên môn để tìm thần tiên caca, nàng có nghe nói ở trên núi cao đài(sông vong xuyên)
trên đường đi nàng gặp nhiều khó khăn, nào là gặp thú hoang, rắn độc, té xuống vách đá, nhưng nàng luôn giữ một lòng kiên định vẫn tiến về phía trước, tới nơi nàng còn gặp nhiều khó khăn hơn khi phải đối mặt rất nhiều thử thách mà được các vị tiên môn ban ra, nhưng vì lòng kiên trì, mạnh mẽ, nàng điều vượt qua hết, nhưng chớ trêu thay sát khí bẩm sinh của nàng không che giấu được, nàng liền bị đuổi xuống núi, nàng vì oan ức vừa hét vừa nói:

" ta làm gì sai chứ, các người mới sai, ta đã vượt qua tất cả tại sau lại không nhận ta, ta biết rồi các ngươi chê ta thấp hèn, dơ bẩn mới đuổi ta chứ gì, ta nói có sai thần tiên là những kẻ vô sỉ, tuy cũng có người là thần tiên nhưng người ta còn biết lẽ phải, còn biết giúp người, còn ông cũng vậy cũng điều là vô sỉ "

vì những lời lăng mạ này của nàng đã khiến cho trưởng môn thanh khâu tức giận, đã dùng tiên pháp đánh nàng bay xa, cứ nghĩ nàng sẽ bị đuổi xuống núi, nhưng lại được trùng hoa tư giả ( tuyết ân phàm) đỡ và nhận nàng làm đồ đệ, và đưa nàng về cung trùng hoa nhưng không dạy nàng bất cứ khinh công hay phép thuật nào vì lí do nàng mang sát khí bẩm sinh, sợ làm hại cho chúng sinh sau này.
Khi nàng làm sống ở đó nàng được tuyết ân phàm chăm sóc tỉ mỉ từng chút một, khiến nàng thấy ấm lòng vì từ nhỏ không được cảm giác như thế này nàng bỗng nảy sinh tình cảm với tuyết ân phàm, ân phàm cũng đã yêu nàng  từ lâu, nhưng vì là sư đồ cách xa tuổi rất nhiều nên không muốn vượt quá giới hạn, giữa trò và thầy yêu nhau là phản nghịch không được chấp nhận, nàng vì 'tình' mà điên loạn.
ngày kia nàng ở trong phòng thì bị cồn kì của ma giới xông vào Cung trùng hoa, và đã thương nàng, tuyết ân phàm cảm ứng được liền dùng tiên pháp để ngăn càng cồn kì làm hại người, ân phàm đã thu phục được cồn kì và phong ấn lại ở tầng vong xuyên.
Sau khi cồn kì được phong ấn, ân phàm liền đi về phòng nhưng hoa dung đã nắm áo ân phàm lại và ngất xỉu trong lòng ân phàm, tuyết ân phàm đã đưa nàng về phòng của mình để trị thương, khi nàng tỉnh lại thì mới biết mình đang ở phòng của sư phụ vì ân phàm đã trốn tránh, không muốn gặp nàng, tuyệt tình với nàng để cho nàng biết tuyết ân phàm ta đây không muốn có suy nghĩ phản nghịch như hoa dung, nàng liền đứng dậy tìm sư phụ thì thấy ân phàm đang ngồi ở bàn trà, nàng liền xong tới ôm ân phàm và khóc:

" con xin lỗi là con sai, từ nay con không có ý nghĩ phản nghịch nào nữa, con không muốn xa sư phụ, sư phụ đừng tránh con nữa, con hứa sẽ tu luyện thật tốt, không gay hoạ nữa"

ân phàm cũng rất thương nàng, nhưng không thể nói ra, cuộc tình ngang trái này sẽ tiếp diễn như thế nào đây kẻ hiểu chuyện đi yêu kẻ chỉ có chấp nhiễm hy sinh một người để bảo vệ thiên hạ 
mấy ngày sau nàng lại chuốc hoạ vào thân, đã bị du oan là kẻ mở phong ấn cho cồn kì, và bị đồn rằng nàng yêu sư phụ của mình, tin này được truyền đến tay của trưởng môn thanh khâu, trưởng môn liền sai đệ tử đến bắt hoa dung và chừng phạt thật nặng, ân phàm cũng đã tìm mọi cách để bảo vệ nàng nhưng ân phàm bị chèn ép của trưởng môn thanh khâu nên ân phàm chỉ biết chịu phạt một nửa cùng nàng nhưng nàng không biết điều ấy.
nàng bị đánh người đầy thương tích, tổn hại khí huyết, nàng chỉ biết cầu xin, và mong chờ sư phụ đến cứu mình, nhưng không, nàng đợi mãi đợi mãi vẫn không thấy ân phàm đến nàng oan ức, đau khổ:

" Sao sư phụ không tin ta, ta thực sự không có làm, tại sao chưa tìm hiểu rõ mọi chuyện đã đổ lỗi cho ta, còn về việc ta yêu sư phụ thì có gì sai, tại sao lại cấm ta yêu sư phụ, thật không công bằng"

sau khi bị phạt xong nàng bị đuổi xuống núi, nàng lết cái thân yếu ớt mình từng bước đi xuống núi, vì kiệt sức nàng ngất xỉu giữa đường Khi nàng tỉnh lại thì xung quanh chỉ là cây cối, hoang du, nàng khóc thật to, đau khổ thật nhiều rào hét, kêu tên ân phàm trong đau khổ, nàng cứ nghĩ ân phàm sẽ đến cứu nàng sẽ đưa nàng về lại cung trùng hoa, nhưng hiện giờ còn chưa biết ân phàm sống hay đã chết.
Một thời gian sau vì quá nhung nhớ ân phàm nàng liền lén đi về cung trùng hoa, nhưng trước mặt nàng tuyết ân phàm giờ không còn nhìn thấy gì, đã mất đi đôi mắt Vì do chàng đã dùng đôi mắt của mình để giữ lại mạng sống cho hoa dung, tuyết ân phàm đã lấy đi đôi mắt của mình để trưởng môn phạt nhẹ cho nàng, khi nàng thấy như thế nàng liền chạy vào ôm ân phàm, ân phàm bất ngờ nên đã xô nàng ra, nàng vì muốn bên ân phàm đã dùng thuật giả giọng để lừa tuyết ân phàm:

"ta được trưởng môn thanh khâu phái đến đây, để chăm sóc cho người"

nghe vậy nên ân phàm cũng bèn chấp nhận, khi nàng và ân phàm đang ngồi thuyền, ân phàm bỗng thấy có cảm giác thân thuộc, liền nói:

"cảm giác này thân thuộc quá, cứ giống như đệ tử của ta đang kể bên"

"là ai, ta nghe trưởng môn nói đệ tử duy nhất của người bị đuổi xuống núi rồi mà, đúng không, sau ngài lại không cứu cô ấy "

chàng chỉ biết cười và nói:

" cả đời của tuyết ân phàm ta đây chưa nợ ai bao giờ, chỉ nợ một mình tiểu hoa dung"

nàng lại trầm lặng và không nói gì nữa. Sau đó ân phàm vì quá nhớ hoa dung đã uống rất nhiều rượu hoa dung thấy vậy đã dìu chàng về phòng, trong men say ân phàm đã hôn hoa dung và liên tục kêu tên hoa dung, và đêm đó hai người đã có một đêm mặn nồng.
Sau một thời gian mắt của ân phàm đã khôi phục được từ từ, khi mở Bịt mắt cho ân phàm nàng đã trốn khỏi cung trùng hoa, để không liên lụy hay gay hoạ cho ân phàm nữa.
Lúc xuống núi Nàng đã bị nhận nhầm là con gái của trưởng môn quyệt thành, vì lúc nàng xuống núi nàng đã thấy đoàn người của trưởng môn quyệt thành đang đi đến trưởng môn thanh hoa để dự yến tiệc, nàng vì mệt đã ngất xỉu và được trưởng môn quyệt thành cứu giúp, lúc nàng lấy chiếc khăn tay ra để tặng coi như trả ơn nhưng chiếc khăn tay đó đã bay đến chỗ của trưởng môn quyệt thành lúc đầu trưởng môn bất ngờ liền hỏi:

" đây là...vì sao ngươi lại có chiếc khăn này"

nàng liền đáp:
" khăn tay này đã theo ta từ nhỏ"

ông liền bật khóc:

" ngươi chính là con gái của ta, cuối cùng ta cũng tìm thấy được con"

hoa dung bất ngờ vì những lời nói ấy, nàng vừa vui vừa thắc mắc nàng nhớ rằng lúc nàng lên 5 có 1 người nói rằng nói nàng có Phụ thân là ma tôn sao giờ lại là tiên môn,
phụ thân của nàng là trưởng môn của Quyệt thành, ở trên núi đam đài, là nơi chuyên nhận những đệ tử luyện kiếm thuật.
Và nàng được trưởng môn đưa đi cùng, trưởng môn giới thiệu cho tất cả các vị tiên môn khác nói nàng là con của mình ai cũng bất ngờ về điều đấy, sau 1 thời gian, trưởng môn lo cho nàng từng chút, chăm sóc, an ủi, bù đắp cho nàng tất cả, và nàng cũng có hôn ước với trắc viễn con trai của trưởng môn thanh hoa trắc viễn lần đầu gặp nàng đã yêu nàng say đắm, mê nàng như điếu đổ, chàng ta mê sự thẳng thắn, vui vẻ, hoạt bát, mà cũng có một chút sự dịu dàng, tao nhã, trắc viễn cứ đi theo hoa dung mỗi lúc mỗi nơi, khiến hoa dung phải mệt mỏi vì phải nghỉ cách trốn được trắc viễn, cha nàng cũng biết nàng không có tình ý với trắc viễn, nhưng cũng không biết từ chối hôn ước làm sao, giữa hạnh phúc của con và danh lợi cho môn phái quá khó để trưởng môn lựa chọn:

" hoa dung à, con có thích ai không, nói cha biết, cha sẽ gả con cho người ấy"

hoa dung nghe vậy liền bật cười nghiêng ngả, liền đáp với giọng nói hào hứng:

" con thích....con thích tuyết ân phàm"

Phụ thân nàng bỗng tức giận và hét lớn:

" không, ai cũng được tuyệt đối không là hắn ta, ta nói cho con biết giữa nhà ta và môn phái đó không bao giờ đội trời chung"

nàng không hiểu vì sao lại không đội trời chung, cũng là tiên môn hết mà:

" tại sao lại không đội trời chung"

Phụ thân nàng trầm mặt mà quay về phòng không nói một lời.
vào ngày kia nàng vì quá nhớ sư phụ của mình nên đã trốn xuống núi, bị Phụ thân nàng phát hiện:

" con muốn đi đâu, muốn xuống dưới núi để đi gặp tên ân phàm đó à"

nàng không biết nói làm sao chỉ biết nói vài câu liền cải phụ thân mình đi xuống núi, Phụ thân nàng bất lực không cản nàng lại được, sau nữa ngày đi nàng quay về thì trước mặt nàng đây toàn là những xác của các huynh đệ, sư tỷ, sư huynh nằm trên vụn máu, môn phái bị ghết sạch không còn một ai, những đệ tử, sư tỷ, sư huynh, thúc thúc, và Phụ thân nàng cũng đều chết, nàng như chết đứng với những gì mình thấy, nó giống như một giấc mơ trong nửa ngày có thể chết sạch hết vậy sao, nàng hét to:

" ai làm ai làm"

nên hét trong vô vọng:

" con sai rồi, con sai rồi, phải chi lúc đó con nghe lời Phụ thân không cãi Phụ thân đi xuống núi, thì chắc con có thể cứu được Phụ thân cứu được môn phái, là con sai, con sai"

nàng hận chính bản thân mình, nhưng vỏ ốc của cha nàng để lại cho nàng thấy hết toàn bộ những cảnh huynh đệ bị giết, chính là môn phái của ân phàm đã giết, nàng hoản hốt và ngất đi. Khi tỉnh lại nàng lờ đờ, từng bước từng bước chẳng biết mình đi đâu:

"bái kiến ma tôn, cuối cùng người cũng đến"

Nàng liền giựt mình, và hoản sợ:

"Ngươi là ai, ta không phải là ma tôn"

" Người chính là ma tôn, người không muốn báo thù cho môn phái của người à"

" Sao ngươi biết điều ấy"

" Chỉ cần ta biết là được, nếu người chấp nhận quay lại làm ma tôn ta sẽ giúp người"

"Ta chx từng làm ma tôn, cớ sao lại kêu ta quay lại "

Hắn ta liền kể từ đầu đến cuối cho hoa dung nghe, hoa dung chỉ biết khóc vì bất ngờ với thân phận của mình:

"Hèn chi tất cả những người ta yêu quý ai cũng rời xa ta hết, kể cả sư phụ ta của tránh ta, ta là mầm họa, ta là xui xẻo "

Sau khi nàng chấn an lại bản thân, nàng đã chấp nhận quay lại ma đạo, sau khi lên ngôi nàng đem binh phái của mình. Đến môn phái của ân phàm, nhưng ân phàm chưa hỏi rõ nàng có ý j đã lên giết binh phái của hoa dung:

" ngươi đến đây làm gì, muốn giết ta hay sao" 

"Sư phụ cuối cùng người cũng xuất hiện"

"Đúng là yêu nghiệt, dám nhập ma, còn dám đứng đây kêu ta 2 tiếng sư phụ sao"

nàng nhìn ân phàm thật lâu thật lâu rồi liền nói:

"Sư phụ chưa hỏi con đến đây làm gì, đã xông lên muốn giết con rồi sao, con đáng chết vậy sao, con bt con là mầm hoạ cho thiên hạ, xui xẻo cho bác tính, nhưng con đâu muốn mọi chuyện như thế?"

"Ân phàm ta đây nhìn ngươi cũng biết có ý đồ gì, đúng ngươi là mầm họa là xui xẻo ta đã sai lầm khi nhận ngươi làm đồ đệ ta"

Nàng chỉ biết mở chừng đôi mắt sắp ngắm lệ của mình, rồi Nhắm mắt buông kiếm
Khi thanh kiếm chuẩn bị đâm hoa dung thì trắc viễn đã đến cứu nàng và đưa nàng về phủ của mình, khi nàng tỉnh dậy thấy đầu óc mơ hồ thì đã thấy mình đang ở phủ của trắc viễn, tim nàng bây giờ nó lại nhói lên, nhói lên, nhói từng cơn, miệng cứ liên tục gọi tên của ân phàm, khi nghe thấy, trắc viễn liền đi vào cho nàng ngậm thuốc để bớt đau, không ai ngờ nàng lại vì đau quá đã ói ra máu, nàng khóc thật nhiều, trắc viễn quá thương nàng, không muốn nhìn thấy nàng lại đau khổ vì một người nam nhân khác:

" làm ơn có ai cứu hoa dung không, nàng ấy không trụ nổi nữa rồi".

Nàng bỗng biết tin Phụ thân nàng chưa chết, nàng liền đi tìm Phụ thân mình ở trong núi côn Luân, nhưng lại thấy được cảnh kế bên ân phàm  là thanh kiếm còn đậm máu của cha nàng trên kiếm , ân phàm tỉnh dậy cũng không biết điều gì đang xảy ra.

"tại sao ngươi lại ở đây"

" tại sao tại sao cứ giết Phụ thân ta cho bằng được, Người giết ta là được rồi tại sao lại còn giết cha taaa"

Trong cơn phẫn nộ nàng kìm chế lết thân mình về phủ của trắc viễn:

" hoa dung cô bị sau thế"

" ta không sau, trắc viễn chàng yêu ta đúng không, thế chúng ta thành hôn đi"

sau khi nghe được lời của hoa dung nói trắc viễn vừa bất ngờ, vừa vui mừng, nhảy lên vì quá vui sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro