Chương ll

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôn lễ cũng đến, cũng có sự có mặt của ân phàm, nàng nhìn ân phàm với vẻ mặt đầy đau khổ vừa hận vừa thương, nàng cực kỳ đau đớn khi phải mất đi phụ thân, nên nàng đành lợi dụng tình cảm của trắc viện để trả thù cho môn phái, trả thù cho phụ thân của mình Phải bắt tuyết ân phàm phải chịu gấp 100lần việc hắn làm, vì hiện trắc viễn đang nắm trong tay hơn 10vạn quân của ma đạo lúc đang cử thành hôn lễ thì ân phàm đã ngăn cản và nói hết sự thật về chuyện trắc viễn có ý định làm phản vì trắc viễn là người của ma giới, chỉ dùng thân phận giả để làm con nuôi của trưởng môn. Lúc đó ân phàm nói đã quá muộn, trắc viễn dẫn binh lên bao quanh và có một cuộc trận chiến đầy khóc liệt. Khi đó ân phàm đã tiến đến chỗ Hoa Dung, và còn gieo những lời làm tổn thương nàng, nàng nhìn hắn với ánh mắt thất vọng, nàng đã dùng con dao mà mình đã chuẩn bị từ trước đó đâm thẳng vào tim của ân phàm, nàng cực kì đau đớn khi phải nhìn thấy người mình yêu phải chết dưới tay mình, nhưng chỉ vì thù.

" có thù thì phải trả, nợ máu thì trả máu, nợ tình thì trả tình, tình ta cũng trả hết cho ngươi từ nay ta với ngươi ân đoạt nghĩa tuyệt, nếu ngươi đã nói ta là mầm họa cho thiên hạ thì từ nay hoa dung ta đây sẽ chính tay giết chết tất cả những kẻ cản đường ta"

Nàng nói xong ân phàm chỉ biết nhìn nàng rưng ngấm dòng lệ còn chút hơ thở ôm nàng vào lòng.

" Đời đời của ta, sẽ không bao giờ phụ Thiên hạ, chỉ phụ một mình tiểu hoa dung, những chuyện trước mặt ngươi có khi không như ngươi nghĩ, đừng sai lầm nữa dừng lại đi "

Sau khi đó hoạ khí của ân phàm chia làm nhiều mảnh bay đi mất Từ khi đó nàng hắc hóa, tâm trí rối bời, gặp người là giết không tha một ai, nàng vừa hận, vừa nhớ ai đó...!
sau một thời gian hoa dung biết được chân tướng, tất cả chuyện mà ân phàm làm là vì nàng, và chuyện giết phụ thân nàng không phải là Ân phàm giết mà là âm mưu của bạch tử từ đầu đến cuối là ả ta tự dàn dựng ra.

"Sao những chuyện chàng làm là vì ta, nhưng ta ngu xi không tìm hiểu rõ đã nghĩ oan cho chàng, ta chết 100 lần cũng không hết tội"

Nàng như chết lặng, chỉ biết khóc, chỉ biết đau, nàng đã đi tìm mảnh linh khí của chàng còn sót lại lúc đi nàng lại ảo giác thấy được ân phàm đang đứng ở dưới vong xuyên, nàng liền chạy theo, chạy xuống dưới vong xuyên, bị nhiều quái thú uống máu của mình, nhưng nàng không ngừng tiến thẳng phía trước, khi nàng không thấy ân phàm nữa nàng liên tục kêu tên của ân phàm, lúc về trắc viễn thấy chân nàng bị chảy máu rất nhiều đã ẫm nàng vào phòng để trị thương, nàng như cái xác không hồn, còn trắc viễn lại vô cùng đau xót khi thấy người mình yêu lại đem lòng yêu một kẻ không đáng, khi nàng tỉnh lại đã tìm cách để hồi sinh lại ân phàm thì xích linh xuất hiện.
"xích linh là bạn của hoa dung*

Khi thấy Hoa dung buồn rầu ngài ấy liền hỏi, nàng cũng không che giấu đã kể cho ngài ấy nghe khi xích linh ngài biết rõ như vậy đã chỉ nàng đến núi côn Luân để lấy ánh sáng huyền khung, có ánh sáng huyền khung mới có thể đựng được thần khí của ân phàm, nhưng núi côn Luân cực kỳ uy hiểm, nhưng nàng vì sai lầm quá lớn không chút hy sinh đi đến núi côn Luân, để lấy được ánh sáng huyền khung để hồi sinh cho ân phàm nàng không một chút hy sinh đánh đổi khả năng phân biệt màu sắc của mắt, và dùng trân thân của mình để đựng Ánh Sáng huyền khung, nàng chỉ là một người phàm tu luyện tiên pháp chưa tới đâu, lại còn mang khí ma tộc, để chứa được Ánh Sáng huyền khung đã sắp luyện hóa chút nữa thì hồn phi phách tán. Lúc hồi sinh được ân phàm nàng đã không đến kịp vì quá suy yếu nhưng nàng cũng lết người đầy yếu ớt đi đến để gặp được ân phàm coi hắn đã được hồi sinh chưa, nhưng nào có ngờ ả Bạch tử đầy mưu mô đã đi trước nàng một bước, ả tự nhận là bản thân mình cứu ân phàm, ân phàm cũng lầm tưởng Bạch tử đã cứu mình nên không có một chút nghi ngờ nào, khi hắn nhìn thấy nàng liền dùng ánh mắt căm phẫn mà nhìn nàng.

" Ngươi đến đây làm gì, chỗ này không phải là nơi một kẻ ma tộc như ngươi muốn đến thì đến muốn đi thì đi, được, coi như đây là ân huệ ta ban cho ngươi, ngươi có thể ở đây trong vòng 1 tháng hết 1 tháng ngươi phải rời khỏi nơi đây, và mãi mãi không được xuất hiện làm hại người khác "

hoa dung cũng vì chữ tình, vì chữ nợ nên cũng nguyện chấp nhận thời gian nàng sống ở đó ả bạch tử cứ kiếm cớ hành hạ nàng, và một hôm ả ta lừa nàng đến côn Luân xuyên đài
*xuyên đài Là một hố đen đầy uy hiểm, nếu bị ngã vào đó chỉ tan xương nát thịt*

khi đến đó nàng cứ nghĩ là ân phàm muốn gặp nàng, nàng cực kì vui, nhưng khi quay lại, thì lại thấy Bạch tử, nàng hoản hốt.

" Cái ả yếu đuối như ngươi, chỉ biết hy sinh rồi chỉ biết khóc, chỉ biết mạnh miệng, hôm nay coi như ta giải thoát cho ngươi "

Sau đó bạch tử đẩy nàng xuống nhưng hoa dung né được, nhưng Bạch tử lại bị ngã vào đó và được hoa dung đỡ lấy, nhưng đôi mắt của ả ta đã bị hủy.

" Aaaa đôi mắt của ta, chính là ngươi, chính ngươi đã hại ta"

Nàng không biết chuyện gì đang xảy ra, tức giận khi ả ta đã đổ oan cho mình, rồi lại trùng hợp có cả trưởng môn thanh khâu và ân phàm đến và thấy được mỗi chuyện, ai cũng nghĩ nàng vì yêu ân phàm nên tính giết bạch tự để có được tình cảm của ân phàm.

" Đúng là yêu nghiệt dám làm hại người ngay cả trong tiên môn"

" Không phải ta không phải ta làm, là cô ta tự ngã"

" Người còn dám chối, người đâu nhốt ả ta vào 'khung long kiếm' cho ta"
*Khung long kiếm là nơi nhốt và tra tấn những kẻ có tội nặng, tra tấn đến khi nào không con sức lực thì thôi*

Ân phàm ẫm ả ta về phòng, và được đại y thăm khám .

" Tình hình thì không quá uy hiểm, nhưng đôi mắt của cô ấy đã mù loà, trừ khi thay vào đôi mắt khác mới nhìn thấy lại"

Ả ta cực kì hoản sợ vừa la hét vừa quậy phá:

"Không đôi mắt của ta, hoa dung cô trả đôi mắt lại cho ta"

Các đệ tử và trưởng môn thanh khâu ở đó nghe Vậy cũng bất xúc, bỗng trưởng môn ra một quyết định là lấy đi đôi mắt của hoa dung để đổi sự chừng phạt, khi nghe vậy ân phàm đã phản đối, nhưng vì sức ép của các đệ tử và trưởng môn và bạch tử rào hét nên ân phàm đã đi đến chỗ hoa dung để lấy mắt.

" Ân phàm chàng đến cứu ta sao, ta biết chàng đến cứu ta mà"

" Đúng ta đến cứu nàng, đôi mắt của bạch tử đã bị hủy giờ ta đến đây để lấy mắt của nàng đổi cho Bạch tử, đây cũng là cách để nàng không bị chừng phạt "

" Không ta không đổi thà ta bị chừng phạt đến chết chứ ta không muốn mất đi đôi mắt "

Nàng hét trong vô vọng, nhưng cũng bị lấy đôi mắt đi mất, nàng lấy tay đập vào người của ân phàm, ân phàm cũng không nỡ nhưng ân phàm không muốn thấy nàng chết.

" Ta hận ngươi"

"Thà nàng hận ta, chứ ta không muốn nàng
chết"

Sau khi bị lấy đi đôi mắt nàng như kẻ mất hồn, sống không bằng chết, bị chính người mình yêu phản bội. Sau khi đôi mắt của bạch tử khôi phục nàng đến phủ của ả ta với đôi mắt mù loà, nàng đứng ngoài nghe được giọng của ân phàm và bạch tử đang nói.

" Hoa dung, sao nàng lại đến đây"

" Ta đến đây để từ biệt chàng, chàng sống thật tốt nha từ nay ta không xuất hiện trước mặt chàng nữa, nhưng chàng hãy nhớ từng có một kẻ ngu xuẩn yêu chàng đến điên dại hy sinh rất nhiều vì chàng nhưng tình cảm đó tới đây thôi từ nay duyên ta và chàng đã tận mong sẽ không bao giờ gặp lại nhau,sông vong xuyên sẽ là mộ của ta "

"Nàng tính đi đâu "

Hoa Dung quay đi không nói gì, ân phàm nghĩ hoa dung xuống núi,không muốn sống ở đây. Nhưng hoa dung đã đi đến sông vong xuyên.

" ta sẽ không hận chàng, nhưng vết thương này sẽ nằm mãi trong tim ta, ta đã trả hết tình, hết nợ, máu ta cũng chả "

Nàng nhảy xuống tầng vong xuyên để không vướng bận trần gian tự đài mình ở đó , dưới đó khổ cực, yêu ma khắp nơi, nàng sống như chết ở đó.
* Tầng vong xuyên là nơi có rất nhiều ma khí, nên sống ở đó thà chết thì sẽ tốt hơn là sống, nó như một địa ngục*

Sau khi nàng đi ân phàm đã chìm vào men rượu, ngày nào cũng ở trong phủ uống đến khi say khi không còn nhớ gì cả, mới chịu dừng nhưng khi tỉnh rồi thì lại uống.
Sau 2 năm ân phàm nghe được hoa dung đã mất tích, người của ma đạo cũng đã tìm vô bể nhưng không thấy.
Lúc đó ân phàm nghe vậy, liền đứng dậy đi đến vong xuyên vì nhớ lại những lời của hoa dung nói chàng không ngừng ngại nhảy xuống tầng vong xuyên, chàng kêu tên nàng mỗi nơi, kiếm nàng đủ chỗ, cuối cùng cũng thấy nàng đang đứng ở cây tam đài:

" Là nàng đúng không hoa dung"

" ngươi là ai. "

Khi nghe vậy ân phàm chỉ biết ôm nàng từ phía sau và khóc khi nghe được giọng nói quen thuộc ấy:

"Ta và ngươi không quen không biết tại sao lại ôm ta, nếu có quen thì ngươi quen ta chứ ta không bao giờ quen ngươi"

"Ta biết ta có lỗi với nàng, những chuyện ta làm với nàng như vết thương sâu không bao giờ hết đau, dù ta có làm gì thì nàng vẫn không tha lỗi cho ta"

" Ngươi yêu ta, mà lại không bảo vệ được ta, thì yêu làm gì, chỉ làm khổ ta thôi "

Hoa dung quay lại và cởi đi cái áo choàng trên người làm lộ đi mái tóc bạc trắng, đôi môi khô nứt, đôi mắt mù loà, làn da lành táy, tay chân rung rẩy, người đầy vết thương.

" Ta bây giờ xấu xí người không ra người ma không ra ma, không thù, không hận ai, ta vẫn sống tốt không cần ngươi đến đây xin lỗi ta, ta và ngươi cũng đã ân đoạn nghĩa tuyệt, mong ngươi đi khỏi nơi này dùm ta"

Ân phàm giờ mới nhận ra mình đã sai đến mức này, mấy năm qua ân phàm nhung nhớ nàng, chỉ biết dùng men rượu để sống qua ngày ân phàm đã vô cùng bị dày vò, ân hận đã nhận ra tình cảm của mình dành cho nàng, nhưng cũng quá muộn, bao nhiêu đây thì làm sao có thể chữa lành được vết thương của hoa dung đây.

"Lúc ấy ta chưa biết yêu nàng, đến lúc ta đã biết rồi thì nàng chẳng cần gì cả, cả đời của tuyết ân phàm ta đây chưa bao giờ phải phụ thiên hạ, nhưng lại phụ một mình tiểu hoa dung, là ta có lỗi, dù ta có chết cũng chưa chả được nợ cho nàng "

Hoa dung vì quá mệt đã ngất trong lòng của ân phàm, ân phàm ẫm nàng về phụ, chàng nhìn nàng với đôi mắt đầy có lỗi Khi hoa dung tỉnh lại, thì thấy ân phàm đang khóc nàng không muốn quan tâm nên âm thầm nhắm mắt mà rơi lệ.

" Ta sẽ bù đắp cho nàng tất cả, sẽ không cho nàng chịu thiệt thòi, ta xin lỗi vì đã làm nàng thành ra như vậy"

" Không phải tại chàng, đây là quyết định của ta, tại ta cũng chẳng còn cái gì để mất, thôi đành dày vò mình ở tầng vong xuyên cũng tốt, cuộc sống ta sống ở đó cũng vui, không ồn ào, không chết chóc, không đau thương, không vướng bận, chỉ là hay bị đám yêu ma đến trêu đùa thôi"

Sau một thời gian Ân phàm đã ra quyết định dùng phép để cho nàng quên hết tất cả kí ức đau thương trước kia và đưa nàng xuống núi, đem nàng đến một thôn quê nhỏ xin sống cùng với lão bá bá cha nuôi
( phụ thân) Lúc đó hoa dung không nhớ chuyện gì chỉ nhớ những kí ức lúc trước khi ở dưới núi, nhưng không hiểu vì sao lại xuất hiện ra một cha nuôi ( phụ thân ).
Cuộc sống của nàng ở đây hiện giờ là tiểu lôi là con nhà thầy thuốc, cuộc sống của nàng ở đây rất tốt tính cách của nàng vẫn thế thẳn hắn, bướng bỉnh, nhưng đã quyết đoán và mạnh mẽ hơn trước, nhưng giờ nàng không nhớ bất cứ đều gì về những kí ức trước kia, nên mỗi đêm nàng ngủ vào đêm trăng tròn là tim nàng rất đau.
rồi mọi chuyện cứ nghĩ nó sẽ không lặp lại nhưng cuối cùng 2 người chưa hết duyên đã gặp nhau trên đường, nàng níu tay ân phàm lại nhưng lại không biết níu vì điều gì:

" Ta xin lỗi, khong biết tại sao ta lại níu huynh lại, tht ngại quá ta xin lỗi "

Nàng nói xong liền chạy vội về nhà, nhưng trong lòng cứ còn luyến tiếc điều gì đấy. Còn Ân phàm đây là vô tình hay là cố ý Qua hôm sau phụ thân nàng kêu nàng đi lên núi đưa thuốc cho một vị tiền bối đang tu luyện ở đó, lúc đến nơi nàng không thấy ai cả, tìm quanh nhà thì mới thấy có một vị đang ngồi ở bàn trà phía sau nhà:

" À, người là vị tiên bối phụ thân kêu ta đem thuốc lên cho người này"

Lúc đó hắn quay lại thì tiểu lôi mới biết đó là người lần trước mình níu tay lại, nàng mở tròn đôi mắt vì vừa bất ngờ mà còn vừa ngại:

"Không, chủ nhân căn nhà này đã đi xuống núi, một canh giờ mới quay lại "

" À thế ta để thuốc ở đây nào vị tiên bối đó về, mong huynh nói với vị ấy rằng đã có người đem thuốc đến"

" Sao ngươi không ở đây đợi, chút ta có công chuyện ta đi trước không tiện mà chuyển lời dùm"

Nàng bất ngờ với lời nói lỗ mãng như thế, nhưng cũng đành ở đó đợi, nhưng vì đợi lâu quá đã ngủ rụt trên bàn, sau một canh giờ vị tiên bối đó về.

" Người này là ai, sao ngủ ở đây "

Ân phàm im lặng và bún nhẹ lên trán của tiểu lôi:

" Aaa đau, tuyết ân phàm sau lại bún lên trán ta"

Tuyết ân phàm bất giờ vì nàng lại nhớ tên mình, còn tiểu lôi mới phát hiện và không hiểu vì sao mình lại lỡ miệng nói ra cái tên đó:

" Vị tiên bối về rồi ta đem thuốc lên cho người, nếu xong rồi ta xin phép cáo từ"

Lúc chuẩn bị đi thì bị vị tiền bối ấy níu tay và ôm lấy nàng:

" Hoa dung...,nàng còn sống ư, ta tìm nàng lâu lắm rồi đấy, ta rất nhớ nàng nàng có biết không"

Lúc đó tiểu lôi không biết vị này đang nói gì, cũng ngơ ra:

" Không....ta là tiểu lôi, là con của thầy thuốc
Chứ không phải hoa dung gì đó mà vị đây nói, hình như vị tiên bối nhận nhầm người rồi đúng không"

Hoa dung đẩy nhẹ Vị ấy ra, vị tiền bối ấy cũng không hiểu chuyện gì và nhìn qua ân phàm:

" Chút ta nói"

Lúc đó tiểu lôi đã cáo từ xin về trước:

"Ân phàm như vậy là sao, vì sao nàng ấy quên hết mọi chuyện rồi, ngươi làm gì nàng ấy, đến ta nàng ấy cũng quên"

" Ta đã cho nàng ấy chuyển kiếp"

" Ngươi ngươi tại sao lại làm như vậy tại sao lại không nói ta biết ngươi biết ta tìm nàng ấy lâu lắm rồi không "

" Ta muốn nàng ấy sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ, muốn nàng ấy quên đi những đau khổ, nhưng vì sao lại gặp nàng ấy nữa rồi "

Vị tiền bối ấy đó chính là minh mạc là sư huynh của nàng khi nàng còn ở trong quyệt thành
( cũng là người cực kì nuông chiều và có tình cảm với nàng ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro