Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương  ba
Sa Mí hốt hoảng " ông già, phải làm sao bây giờ!!!"
Sa Hùng cố trấn tĩnh lại xoay người ra lệnh cho những người đeo ba lô hàng đi một hướng khác tới chỗ giao hàng rồi đẩy Sa Mí ép cô đi theo đám người đó
" ông già, ông điên ah, tôi muốn ở lại với ông, tôi không đi đâu"
" ta nói đi ngay, nếu không bị bắt cả đám , yêm tâm ta sẽ bắt kịp... thằng Khẩu dắt nó đi" Khẩu cận vệ của ông gã to lớn xách Sa Mí lên vai nhanh mặc kệ mọi chống cự của cô chạy thật nhanh vào lối mòn.

Khi lính biên phòng dồn quân tới trấn áp,
" Bùm" tiếng nổ lớn của lực đạn làm đất đá bụi mù vài cây đổ gãy khiến đám người hỗn loạn chạy quanh những tiếng súng đã bắn ra, loạt đạn loạng choạng. Ngay lúc này A Lục đẩy Phú Tòong ra lộn một vòng tránh loạt đạn của lính biên phòng túm được một tên lính của Phú Tòong anh vung một nhát dao tia máu ở cổ hắn chảy dài ngã lăn ra chết. " cẩn thận " Sa Hùng hét lớn rồi bắn phát đạn vào tay của Phú Tòong đang cầm khẩu súng hướng A Lục rất may ông đã bắn trúng gã nên hướng đạn không trúng sau lưng anh. Tình hình hiện giờ rất hỗn loạn A Lục bình tĩnh bắn hạ vài tên rồi chạy về phía Sa Hùng " ông Hùng cảm ơn...!"
" chúng ta rời khỏi đây đã... bây giờ rất nguy hiểm"
Hai người tụt xuống một vực gần đó nhanh chóng lẩn khuất vào rừng.
Lính biên phòng đông hơn nhanh chóng bắt đc một vài tên. Phú Tòng bị thương được 2 tên thủ hạ đỡ vài tên phía sau yểm trợ giúp hắn chạy thoát về một hướng khác.

Nghe thấy tiếng nổ lớn Sa Mí càng thêm kích động hai tay đấm mạnh sau lưng Khẩu " buông ra.... buông ra mau...! Nếu không tôi rút súng bắn nát cái đầu to ngu ngốc của anh. "
Khẩu đang vắt Sa Mí trên vai thấy cậu nhóc ồn ào chửi bới buồn bực đặt cậu xuống rồi xách cổ áo lên
" này Mí ! Bố cậu bảo rằng chúng ta tới bên giao hàng đợi trước, với khả năng của ông ấy chắc chắn thoát đc! Nếu cậu còn ồn ào đừng trách tôi ko nể mặt bố cậu cho cậu ăn đòn đó nghe chưa. Mau chóng đi cho nhanh nếu để biên phòng bắt được chết cả lũ"
" hừ ... với cái đầu heo ngu ngốc của anh mà cũng đòi doạ tôi sao. Tôi có chân tự tôi khác đi không cần ai khiêng"
Cô nghĩ một lát giờ mà quay lại có khi vướng chân bố cô mà còn cả đoàn bị bắt chi bằng cứ tới địa điểm giao hàng chờ ông nếu không thấy sẽ quay lại quyết chiến một phen.

Tới một con suối nhỏ chảy cuồn cuộn hai người đàn ông lội nhanh qua khi tới bờ bên kia hai người họ nằm duỗi thẳng người thở dốc nghỉ ngơi .

" cậu Lục, sao cậu bị truy đuổi vậy người của cậu đâu? "
" tôi đang có giao dịch trong rừng là giao dịch bí mật ko mang theo nhiều lính được ... khốn kiếp ở chỗ bị Phú Tòng biết đc nên bị bao vây , người của tôi chết hết rồi" .

" tiếng nổ hồi nãy là do ông làm ?"

" đúng thế, quả lựu đạn của tôi ném để làm hỗn loạn tình hình. Đánh lạc hướng biên phòng không để ý  để người của tôi mang hàng an toàn rời đi"

A Lục ngồi dậy vuốt vuốt mái tóc cho mau khô rồi khoé miệng mỉm cười

" cảm ơn ông cứu tôi, nhưng xem ra ông sẽ gặp rắc rối. Vừa nãy ông bắn Phú Tòng hắn đã thấy ông rồi, tôi e rằng hắn sẽ tìm tới ông để trả thù.... "
Sa Hùng thở dài một hơi cũng ngồi dậy thì A Lục vỗ vai ông cười " ông cũng yên tâm sang tới Lào tôi sẽ lo tốt cho ông"
" tôi hiện giờ không lo chuyện đó ... chúng ta phải tới nơi tôi giao hàng con trai tôi đang tới đó...tôi nếu không thấy tôi nó sẽ quay lại ..."
Hai người đỡ nhau đứng dậy tiếp tục chạy bộ theo lối mòn trong rừng. Khu rừng già âm u lại trở về một màu tĩnh lặng với tiếng chim kêu, tiếng rin rít của của côn trùng

Địa điểm tập kết hàng là một khu làng bên Lào cũng giống khu làng của Sa Mí nằm ẩn sâu trong thung lũng của rừng già. Bọn họ dừng chân tại rìa làng vì Sa Hùng chưa tới nên đám người vác hàng và Sa Mí tuyệt đối không dám vào làng khi không có sự cho phép nơi này có lính gác nếu Xâm phạm Sẽ bị bắn .
Sa Mí sốt ruột trèo lên một cành cây cổ thụ cao. Cô quan sát phía xa của khu rừng . Đã tới giờ hẹn sao bố vẫn chưa quay lại, cầu trời cho ông bình an không có việc gì. Cô thầm thở dài rồi leo xuống phí dưới Khẩu đứng nghiêm nghị đưa vai cho cô nhẫm xuống. Bỗng trong bụi cây phía xa xuất hiện hai bóng dáng.
Cô mừng rỡ khi thấy Sa Hùng bước vội tới phía mình, sau lưng ông còn một người nữa là hắn người đàn ông khi nãy bị bao vây trong rừng.
" ông già....! Hừ làm con lo muốn chết, cứ nghĩ đã bị đám biên phòng xích rồi chứ"

" haha bắt ta ah ! Đâu có dễ vậy, nhóc con này ngươi xem thường cha quá"
Gõ vào đầu cô Sa Hùng vui vẻ bước tới chỉ đạo đám người hướng vào làng.
" A Lục, theo tôi vào làng của Cung Xỉ tới đó mượn thiết bị liên lạc cậu có thể liên lạc cho người của cậu"
A Lục khẽ gậy đầu khuân mặt hắn lạnh tanh. Sa Mí quan sát thấy áo hắn đã đẫm máu chắc có lẽ khi nãy đã bị thương, hắn cứ như không sao vậy đôi môi hắn trắng bệch . " ông già, sao ông cứu anh ta?" Sa Mí thì thầm vào tai ông
" Ranh con ah, nếu muốn ở Lào an toàn thì dựa vào cậu ta là tốt nhất"
Nói rồi ông quay lại cười sảng khoái với A Lục " cậu bị thương rồi cứ vào làng tới ngôi nhà tôi hay trú chữa trị, con trai tôi nó sẽ xử lí vết thương cho cậu"
Anh cười nhìn cậu nhóc đang e dè đứng cạnh cha mình. Nhóc con này quần áo có chút luộm thuộm gầy bé nhưng khuân mặt rất đáng yêu tinh nghịch làn da trắng đôi môi hồng nộn xinh xắn, đôi mắt long lanh hơi ướt át cuốn hút người nhìn thật khó tin nơi rừng núi lại có một bé trai đẹp xuất sắc tới vậy.
Sa Mí có chút không thoải mái đôi mắt người đàn ông này thật lạnh quá đi, cô quay đầu nhìn chỗ khác cố tỏ ra tự nhiên bước sau chân Sa Hùng.

Một đám người đưa Sa Hùng đi tới ngôi nhà gỗ lớn, ông dặn dò Khẩu đi lấy đồ y
Tế cho Sa Mí bảo cô chăm sóc cho A Lục.  Hơi bất mãn nhưng cô không chối cãi mặt xị xuống một chút rụt rè bước vào căn nhà gỗ nhỏ bé, người đàn ông nằm trên võng nhắm mắt bình thản thở đều đều. Thêm một bước chân nhẹ nhàng bước tới gần nhìn anh ta không còn vẻ lạnh lùng như trước thay vào đó khuân mặt anh tuấn trẻ tuổi dịu dàng đẹp mê người .
" nhóc ! Sao nhìn tôi chăm chú vậy"
Bị giọng nói trầm ấm phát giác làm cho giật mình, mặt Sa Mí đỏ bừng lóng ngóng đặt mạnh hộp thuốc xuống bàn rồi ngồi xuống ghế " tôi ...tôi không có nhìn anh. Bố tôi dặn đem thuốc tới cho anh. Nếu anh tỉnh rồi thì tự làm đi tôi đi ra ngoài" vội vàng chạy ra ngoài tới cửa thì giọng nói gọi với lại " khoan đã! Này nhóc giúp tôi"
Sa Mí nhìn hắn vẻ mặt không hiểu
" vết thương của tôi ở lưng, nhóc bảo tôi làm sao tự mình bôi thuốc được.... lại đây giúp tôi chút"
Anh cởi chiếc áo phông ra, lập tức cơ bắp rắn chắc cùng vòm ngực to rộng lộ ra anh hơi cau mày một chút vì cử động khiến vết thương lại chảy máu. Mở hộp thuốc ánh mắt cầu khẩn đưa tới Sa Mí vẫn ngây ngốc ngắm cơ thể mình anh nhếch miệng cười
" bao giờ nhóc lớn, tập luyện nhiều một chút sẽ có cơ thể như tôi. Không cần nhìn ngưỡng mộ như vậy"
Lập tức khuân mặt Sa Mí bị phát giác lần nữa càng đỏ gay gắt hơn đến vành tai cũng đỏ cô trừng lớn mắt cho đỡ thẹn rồi vòng ra phía sau lưng anh, thuốc sát trùng   Thấm vào bông cô nhẹ nhàng lau nhẹ xung quanh, vết thương khá sâu nhưng máu đã khô lại không chảy nhiều lắm. Ngón tay nhỏ bé khẽ chạm vào làn da ấm nóng khiến A Lục có chút cảm giác khó tả hơi gai đốt sống, ngón tay chạm tới đâu vùng da đó lập tức mẫn cảm kích thích hưng phấn. A Lục cười khẩy tự trách bản thân, cơ thể vô năng này lại đột nhiên có cảm giác với một thằng bé con ư? Đúng là bị thương tới mức hoang tưởng rồi.

Sa Mí nuốt một ngụm nước bọt trước giờ cô chưa bao giờ ân cần đụng chạm với đàn ông thế này bao giờ, tuy rằng suốt ngày ở chung chỗ với bọn con trai trong làng nhưng chỉ toàn đánh đấm. Tim đập thật nhanh có chút căng thẳng. Cô thở phào một cái cuối cùng cũng xong thu dọn đồ cho vào hộp y tế, bỗng anh ta vứt chiếc áo tới chỗ cô " giặt giúp tôi"
Cô mắt trợn tròn nhìn anh, cái tên khốn đã giúp hắn trị thương còn phải giặt áo cho hắn, hắn nghĩ mình là kẻ hầu của hắn sao?
" không phải bố cậu bảo cậu chăm sóc tôi  sao, cần việc gì cứ bảo cậu giúp còn gì" không để Sa Mí kịp phản ứng lại anh vui vẻ cảm thấy thú vị khi nhìn vẻ mặt tức giận của Sa Mí nên sinh ra ý muốn trêu trọc.
" này tôi nói cho anh biết, tôi không phải kẻ hầu, không ai có thể sai khiến tôi được kể cả bố tôi. Giúp anh giặt áo cũng được nhưng tôi muốn con dao găm kia của anh"
cô chỉ tay vào con dao găm nhỏ dắt bên hông A Lục, lúc nãy cô đã để ý tới nó con dao găm này rất đẹp kim loại màu vàng đồng chạm khắc rất tinh xảo. A Lục cười lớn ngồi dậy tay chống cằm thú vị nhìn Sa Mí " ok, vậy cậu giặt trước đi"
Người đàn ông này cười thô tục mà vẫn đẹp trai cuốn hút tới vậy, khiến cô cảm thán khen trong lòng rồi mặt hếch lên đáng yêu cầm  chiếc áo đẫm máu đi ra cửa hướng tới bờ suối phía sau làng.
Ngôi làng này cô đã cùng bố tới vài lần nên đường đi nước bước cô đã thuộc trong lòng bàn tay. Bờ suối, có vài thiếu nữ mặc váy áo dân tộc, cũng đang ngồi giặt quần áo vài người trong số họ còn ngẩn ngơ nhìn vẻ đẹp của thiếu niên nhỏ bé trước mặt, rồi cười e thẹn.
Cô không để ý tới những ánh mặt si mộng đó ngồi bên cạnh một mỏn đá to bờ suối, nhúng nhúng chiếc áo rồi vò nhẹ một màu đỏ thẫm trôi ra từ chiếc áo cô bĩu môi " đáng đời" cô rủa thầm chủ nhân chiếc áo.
" này ! Giặt cho tử tế, nếu không đừng hòng con dao này thuộc về  nhóc" giọng nói nghe quen quen sau lưng làm cô khó chịu nhăn nhó mặt lại lườm anh ta.
Ngay đó tiếng cười ríu rít phía các cô gái bên suối lại càng lớn họ hớn hở vì lại thấy thêm một chàng trai trẻ tuổi thân trần vạm vỡ điển trai tới . Khu làng bé nhỏ như rộn ràng tia nắng ngập tràn khi hai người họ xuất hiện nơi này để thất người xuất sắc vậy rất hiếm.
Ngồi trên bờ quan sát bóng dáng nhỏ vụng về vò chiếc áo anh cười hài lòng. Từ đằng xa bước tới Sa Hùng mặt vẫn nghiêm nghị tay đút túi quần ngồi cạnh A Lục " cậu đã liên lạc được với người của cậu"
" tôi đã liên lạc, nhanh nhất đêm nay họ sẽ tới nơi."
Sa Mí đã giặt xong chiếc áo, cô vắt khô treo lên một cành cây gần đó. Thấy Sa Hùng cô vui vẻ chạy lại gần ông.
" thằng nhóc Sa Mí này có chút nghịch ngợm, còn nhỏ tuổi nếu có gì mạo phạm cậu, mong cậu bỏ qua cho"
Ông biết A Lục không phải nhân vật dễ động vào lo Sa Mí chọc giận cậu ta nên mới bị chỉnh ra đây giặt áo .
" tên là Sa Mí. Hừ!! Thằng nhóc này ...... rất xinh đẹp"
Sa Hùng giật thót người sợ hãi gạt tay.
" nó là con trai... không.... nên.... khen là ....xinh đẹp"
A Lục chỉ cười lia hòn đá ra suối . Sa Mí vui vẻ tự đắc nhìn Sa Hùng vẻ mặt giờ rất khó coi.
" ông già, bị sao mặt nhăn vậy hả?" Nhe hàm răng trắng bóng cười vẻ mặt ông cô vẫn không quên đòi hỏi điều kiện trước đó với A Lục.
" áo đã giặt xong, nên giao đồ cho tôi đi chứ "
Đưa bàn tay thon nhỏ tới trước mặt anh rồi cô nháy mắt với Sa Hùng ý muốn ông yên tâm.
" chỉ vậy mà có được con dao hiếm có của tôi, xem ra nhóc quá hời rồi"
" này !! Này !! Anh không được lận lọng vậy"
Sa Hùng đập mạnh sau gáy cô quát lớn
" cái thằng nhóc này ta bảo con chăm sóc cậu Lục vậy mà bày trò lấy đồ người khác ah"
" Á! Ông già .... đau"
" không sao, là tôi hứa cho thằng nhóc.. cầm lấy"
Anh kéo tay cô đặt con dao vào nắm thật chặt tay cô. Cái siết tay này làm tim cô đập thật mạnh vành tai lại đỏ lên lúng túng bất ngờ nhìn, anh ta chỉ nhếch đôi môi hơi bạc màu rồi bước đi . Sa Hùng kéo cô đi theo phía sau. Dọc đương về ngôi nhà gỗ không ai nói câu gì, bóng lưng lạnh lẽo đơn độc của anh được cô quấn băng gạc hơi lộn xộn một chút khiến cô bật cười. Ven đường một cành hoa dại nhỏ nở rỗ khoa sắc rút con dao mới đc nhận ra Sa Mí hồn nhiên chém chút lá cây dao sắc lẹm lướt nhẹ là lá đứt ngay, tiện tay ngắt một nhánh hoa nhỏ cô thích thú cài lên tai . Người đằng trước bỗng dừng lại đột ngột làm cô đâm sầm vào lưng đầy băng cuốn.
Quay lại muốn dặn cô bảo quản tốt con dao thì bắt gặp một vẻ mặt khiến lòng người nghẹn thở .
Đôi mắt đầy ngạc nhiên to tròn linh động, những nhánh hoa li ti cài trên tai tô điểm thêm vẻ đẹp tự nhiên xinh đẹp động lòng người đôi môi vừa ngậm lại nên có chút bóng hồng như mật ngọt khiến người khác muốn thưởng thức. A Lục giờ phút này đắm chìm vào vẻ đẹp non nớt trước mắt.
Sa Hùng đã phát hiện ra vẻ mặt bất thường của A Lục ông thở dài, vứt cành hoa bên tai Sa Mí ấn đầu cô.
" cái thằng nhóc này, đàn ông con trai cài hoa lên tai làm gì vậy?... mau về chuẩn bị đồ mai lên đường về bản"
Sa Mí gãi đầu ngây ngôn không hiểu sao bô lại phát cáu nữa rồi đút con dao vào túi quần bước đi nhanh chóng
" này nhóc! Nhớ giữ con dao của tôi thật tốt"
Sa Mí chạy về phía trước lè lưỡi trâm trọc vỗ vỗ vào con dao tự đắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro