Chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2
Khu rừng già yên tĩnh, có một chút u ám vài tia nắng xuyên qua lớp lá cây chói lọi. Bước chân cả đoàn người áp tải hàng đã thấm mệt.
Sa Mí thở dài lên tiếng
" hôm nay gặp nhiều chốt biên phòng quá không biết có kịp tới bên kia đúng giờ không nữa"
" cái thằng nhóc con này mày chỉ giỏi gở mồm.... "
"hừ!!!!! Mấy hôm trước có hai băng nhóm tranh giành hàng xảy ra giao tranh ầm ỹ tới tận tai bọn biên phòng nên giờ mới căng vậy đó"
Sa Hùng ấn đầu cô nhóc mặt không cảm xúc vẫn bước vội vàng về phía trước .
" ông già ah. Nếu đã căng như vậy giao hàng xong chúng ta không thể quay lại, trở về ngay đúng không? Vậy bố con ta ở lại chơi một chút bên đó được chứ!!"
Cô nói giọng vui tươi cùng cầu khẩn đôi mắt đen long lanh nhìn Sa Hùng mong ông chấp thuận.
" nhóc con ah! Đâu phải lần đầu chúng ta sang đó đâu, con đó! Đừng nên quá ham chơi"
" hừ! Lần nào giao hàng xong cũng tức tốc trở về , đến ngắm cảnh hay đi chợ hội bên đó con còn chả được tới. Người thật sự muốn con không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài sao...." " ưm...ưm ưm"

Chưa nói dứt câu đã bị Sa Hùng bịt miệng lại ấn mạnh người nằm sấp xuống mặt đất. Cả đoàn người dừng lại đều cảnh giác ẩn nấp.
" đoàng....đoàng" tiếng súng vang dội cả một rừng cây những tiếng bước chân chạy trên mặt đất đầy lá khô rồi tiếng hô hào đầy sát khí
Sa Hùng giơ tay ra hiệu mọi người giữ nguyên vị trí  rồi kéo Sa Mí ra sau lưng di chuyển nhẹ nhàng ẩn người vào một gốc cây to rút khẩu súng để sẵn bên hông thủ thế sẵn sàng nổ súng nếu có nguy hiểm tiến tới gần.
Chạy từ đằng xa một dáng người đàn ông rất cao trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, chiếc áo thun có chút ướt đẫm quần jean hơi bạc màu .

Anh ta đang bị truy đuổi nhưng vẫn rất bình tĩnh mặt anh ta có chút tái nhợt nhìn thoáng qua anh ta còn rất trẻ tuổi, có khi mới chỉ hai mốt hai hai tuổi .
Dựa vào gốc cây, cầm khẩu súng ngắm về phía sau lưng. Một đám khoảng tầm mười người đều trang bị vũ khí rất nhanh bắt kịp  anh ta. Loạt đạn bắn ra ba trong số bọn chúng dính đạn ngã ngay xuống. Kéo theo đó tiếng đạn từ bọn chúng bắn về phía anh ta còn nhiều hơn chúng đã tản ra, bốn phía đã bao vây lấy anh rồi.

" A Lục à, cậu không thoát được đâu. Cậu nhìn xem người của tôi rất đông"
Gã đàn ông quần áo nhàu nát cũ kĩ bẩn thỉu râu đầy mặt. Hắn là tên cầm đầu, đám người của gã cũng từ từ tiến lên cầm chắc vũ khí luôn luôn đề phòng người phía trước . Gã đã đứng trước mặt anh cười vang một tiếng đắc thắng lúc này anh ta rút một con dao dài sau lưng ra lạnh lùng nhìn hắn
" A Lục ah súng cậu hết đạn rồi hả? Phản kháng bọn tôi lúc này không phải lựa chọn sáng suốt đâu..."
anh ta nhếch mép cười ném khẩu súng nhanh như tia chớp vào tên đằng sau gã . Từ xa Sa Mí chỉ lấy thân thủ anh ta như gió lướt, thật sự bất ngờ anh ta quá nhanh. Không để gã ta phục hồi anh đánh mạnh tay gã khoá tay con dao trong tay anh đã lạnh ngắt kề ở cổ gã.
" đừng tưởng đông người có vũ khí là có thể áp chế được Sồng A Lục tôi, khôn hồn bảo lũ người của ông hạ vũ khí xuống, nếu không..." anh gì tay mạnh con dao vào cổ gái một giọt máu chảy ra. Anh lạnh lùng thốt lên mấy lời cuối khuân mặt như hung thần
" đầu ông không còn trên cổ đâu"
" Lùi lại....tất cả lùi lại mau..... Lục ah! Tôi chỉ muốn cậu qua trại của tôi chút thôi không cần thiết cả hai bên cùng đổ máu chứ ".. Gã ta thay đổi thái độ như lật bàn tay từ tốn thuyết phục anh
Bọn người của gã hoang mang nhìn, chân hơi lùi lại phía sau, tay vẫn cầm súng chĩa thẳng vào anh ta.

Phía xa đằng trước, một màn trước mắt Sa Hùng có chút khẩn trương .
Ở đó là Sồng A Lục và Phú Tòong, hai người bọn đều là người có tên tuổi ở khu vực biên giới này riêng Phú Tòong là tội phạm Truy nã cực nguy hiểm, gã ta còn có một đội quân riêng dạo gần đây rất lớn mạnh chiếm đóng được nhiều làng bản xem ra lần này hắn truy sát Sồng A Lục để lấy tiếng và chiếm địa bàn và còn đường vận chuyển ma tuý của A Lục. Nhưng theo ông được biết và có được vận chuyển hàng tới tay A Lục vài lần. A Lục cũng không phải dạng tầm thường dễ đối phó, cậu ta từ nhỏ đã băng rừng trinh chiến nổi tiếng thủ đoạn khó đoán là người cực kì nguy hiểm rất nhiều người trong giới và cả pháp luật đều muốn bắt cậu ta, vậy mà hnay không hiểu vì sao mà lại bị vây bắt tại đây. Ông phân vân một hồi không biết nên Giúp ai hay cứ ngồi yên xem kịch... nếu bị phát hiện thì lại đều đắc tội.

" pằng!" Phát súng chỉ thiên bắn ra phá tan bầu không khí căng thẳng bên trong khu rừng. Lập tức đám người trong rừng ai  cũng hoảng hốt nhìn nhau. Tiếng nói phát từ một loa phóng thanh.

" đề nghị tất cả bỏ vũ khí xuống, chúng tôi là lực lượng biên phòng của địa phận Việt Nam, các người mau bỏ vũ khí xuống giơ tay lên đầu hàng. Nếu phản kháng chúng tôi sẽ sử dụng tới vũ lực ... bắn không bỏ sót"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro