Because of

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hoa đường

Vô vàn đoá hoa lộng lẫy sống trong thế giới bọc đường đang lung lay. Lung lay, lung lay và lung lay trước gió. Bóng chúng giống sợi chỉ nhỏ vắt qua hai mảnh vai, lồng kép giữa mái tóc vàng màu nắng để kẻ nên những đường mềm mại. Mềm mại, mềm mại và mềm mại lượn uốn nơi thẳm xanh mắt nhìn.

Oliver ngẩng đầu, trông lên.

Trời hạ trong vắt lãng đãng mây, lơ thơ ngàn vạn lụa đường như kết thành kẹo bông gòn ngọt lịm. Tưởng chừng cái vị ngọt ấy có thể tan ngay trên thị giác theo cách mà đầu lưỡi nhấm nháp bánh kem, hay theo cách mà gió thoảng đẩy đưa cụm bồng bềnh với sự êm đềm. Vàng từ nắng và xanh từ trời và trắng từ mây và vàng và xanh và trắng và lại vàng và xanh và trắng, tất cả đều bị nhấn chìm dưới một sắc độ của hồng. Trong không khí loãng hơi sương có lưu lại những vụn mưa phùn, hơi se lạnh vẫn đang lăn trên cây lá. Hương cỏ đồng nội phảng phất bên sống mũi, luồn vào tay áo thẫm mơn man da trắng ngần. Cậu hoàng tử nhỏ tha thẩn giữa trời hoa, hơi ngả mình rung rinh. Rung rinh, rung rinh, lại rung rinh. Chân trần cắm rễ xuống đất, còn đôi mắt xanh ngọc chợt hoá mỏng tựa thuỷ tinh. Nếu cậu là một bông hoa, hẳn rằng đôi chân này sẽ chẳng thể di chuyển thêm một lần nào nữa.

Nhưng em sẽ là một bông hoa mỏng manh, và xinh đẹp - người ấy đã nói thế. Người ấy từng nói thế. Mỗi ngôn từ in đậm trong trí nhớ khó có thể lãng quên. Người ấy có mái tóc đỏ thật đỏ, còn âm giọng trong thật trong. Người để cậu lại nơi đây, như một sự cứu rỗi nơi miền đất hứa. Cười, cười, cười. Trong khổ đau.

Và rồi, cậu thiếp đi, thiếp đi. Nằm lại giữa cánh đồng hoa, lạc lõng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro