The Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Nắng dệt nên những dải lụa vàng, nhanh nhẹn như con thoi trên khung cửi. Chiều hạ lấm tấm mây xanh. Rồi nắng thấm ướt mảnh rèm vàng khép hờ hững bên ô cửa, làm sáng thêm một sắc độ trên màu nền và rắc những hạt sáng lơ thơ nhẹ rơi giữa không gian bụi mờ. Vài thanh sắt cửa sổ vắt ngang dọc chắn nơi tấm kính trong, giờ hằn bóng trên ga trải giường xanh cùng tấm chăn mỏng gấp gọn gàng. Màu trắng sữa tuyền in trong tiếng nhạc đã vọng đến tai, làm Oliver bất chợt rùng mình theo cách hoa ngả nghiêng tấm thân mềm. Dường như, dường như, dường như.

Tiếng nhạc. Có lẽ không có tiếng nhạc nào, nhưng Oliver vẫn nghe thấy. Hoặc là khúc hát của gió, khi chúng tự do bay nhảy và quyện lẫn với ánh dương, làm cây lá xanh mướt lay động, nhịp nhàng, nhịp nhàng, nhịp nhàng quá đỗi. Hoàng tử nhỏ không cho rằng những ca từ cậu nghe thấy là ảo thanh. Bởi cả một cánh đồng hoa đang hiện ra trước mắt cậu, lung linh như chưa từng lung linh hơn thế. Hình ảnh lọt vào võng mạc khớp với âm thanh đi vào màng nhĩ, khớp hoàn-toàn. Hoặc tất cả đều là ảo giác. Nhưng cũng đâu đáng để bận tâm. Có thể người sắp đến. Nếu người đến, thì dù là ảo giác hay mộng mị, mọi thứ đều xứng đáng.

Kể cả khi không còn ở hiện thực, mọi thứ đều xứng đáng với sự chờ đợi khi có người.

Họ đã từng ở cùng nhau, từ rất rất rất và rất lâu. Người hay ru cậu ngủ. Đó là một khúc hát lắng nhẹ, nhẹ nhàng tựa tiếng thủ thỉ từ ngàn vạn gió hè, hay lắng dịu tựa cách vô vàn tinh thể đường rời nhuỵ bay theo gió. Mỗi lần một nhịp, chúng mỏng đi. Hoa đường là thế, cánh êm nhúng trong nắng vàng và sương sớm, với nụ bạc được tô trát thêm một lớp vàng son. Lá xanh thấm đẫm nước đường, đặc sệt rồi khô lại. Họ cũng thế. Vô vàn ngọt ngào bao quanh một vọng âm, câu chuyện cổ tích về bụi tiên cùng phép màu, lạc vào Wonderland hoặc Neverland, mà có vẻ là Dreamland trong trường hợp của cậu, để phớt hồng điểm sắc lấp lánh lên mắt nhìn và lời ca. Đến đột ngột một ngày, khi hoàng tử mải đếm những con số cho trò chơi trốn tìm, ngoảnh đầu lại, người đã đi đâu mất. Nắng vẫn trải dài còn gió vẫn ngân nga. Chỉ có bóng lưng người trong tay áo trắng dài và mái tóc rực đỏ bỗng quay đi, chẳng hề nhìn lại. Ngón tay người chai sạn, đôi mắt người dịu êm. Có chút gì đó thương đau đằng sau hàng mi mềm, khẽ khàng lan quanh đôi đồng tử.

Một chiều hạ yên bình. Tán lá tươi tốt ríu rít trò chuyện với thân mộc gỗ nâu. Những cành cây mập mạp mơn mởn nụ xanh. 'Hình như Red đã đi' - Một cậu chàng sôi nổi bắt đầu - 'Prince sẽ phải làm gì đây? Cậu ấy thậm chí còn chẳng hái hoa đường để ướp cánh hồng trong nước trà ấm' - Vài chiếc lá khác tỏ vẻ tán thành, bổ sung thêm - 'Cũng không bọc cánh đỏ bên ngoài thỏi chocolate nữa.' - Có cô lá nọ đồng tình - 'Ngay cả nhuỵ hoa vàng cũng không được đặt trên lớp kem mịn, và phấn hoa bạc không được rắc trộn vào bánh ngọt đêm.' - Lá vàng già cỗi gần đó đột ngột lên tiếng, đính chính lại - 'Mà cũng đâu còn bánh ngọt đêm nữa, Prince thậm chí còn bỏ cả thói quen ăn khuya thường lệ.'

Cuộc bàn tán xôn xao kết thúc nhanh chóng, mà hình như ngay từ đầu cũng chẳng ai muốn đề cập tới vấn đề này, để lại một khoảng lặng không tên làm tất cả đều buồn bã. Đã lâu lắm kể từ cái ngày cuối cùng hoàng tử nhỏ ngủ quên dưới gốc cây, tựa người vào thân gỗ hay đặt chân lên thảm cỏ non dày. Ánh hạ mơ màng xuyên qua lá, mơ màng rải những chấm loang lổ trên da trắng ngần, mơ màng hôn lên mái tóc vàng để nhè nhẹ vờn quanh mắt xanh đã đóng sập. Chú chim sẻ nhỏ liếp nhiếp vài tiếng gợn nổi giữa không gian, rồi hạ cánh nơi hai vai đang lên xuống đều đặn theo nhịp thở, gối đầu lên đó ngủ từ khi nào không ai hay biết.

Gió thổi qua khiến hoa đường thả những hạt từ trên vòm lá kia rơi xuống. Lấm chấm nơi gò má hồng, hơi lẫn giữa màu tóc vàng ươm. Có hạt đậu xuống đôi bàn tay non mềm bị giấu quá nửa trong chiếc áo xanh sẫm, hay xuống cặp chân trần đương nằm yên ngơi nghỉ. Rồi thêm một ngọn gió lành, mạnh hơn ngọn gió trước, cuốn đi cả ngàn hương đồng nội và mang theo nhiều hạt đường hơn, rắc thành thảm bụi trên một khoảng cỏ xanh gần đấy. Một chút cam, một chút lục, một chút lam, quyện hoà vào nhau dưới sắc độ của hồng, để khi hoàng tử nhỏ thức dậy, cậu sẽ dùng thảm bụi ấy mà nghịch, mà đùa, dùng ngón tay nhỏ hất những hạt đường lên mặt người. Còn người cũng sẽ làm điều tương tự, thi thoảng lại đặt một nụ hôn nhẹ lên cặp má phúng phính ửng đỏ, bật cười vì sự ngây thơ cậu luôn có.

Chân trần chạy trên cỏ. Hồng và xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro