- HOA BỈ NGẠN -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bà bà lại hạ phàm, nhưng lại lại không dẫn tôi theo, haizz, thiệt là buồn lắm á ! Để tôi xem bà bà đang làm gì...

Trong khi bà bà đang dạo quanh khắp nơi thì bà bà thấy một cô nương với dáng vẻ đẹp lạ thường, mang chút ma mị và quyến rũ... Cô nương ấy đang đứng trước cửa một ngôi nhà... Tay cô ấy run cầm cập và cầm theo một con dao, nước mắt của cô nương đó cứ tuôn trào như nước...... Cô ấy bắt đầu tiến vào căn nhà ấy... Than ôi ! Một cảnh tượng kinh hoàng, phu quân của cô nương ấy đang làm trò ân ái với một cô nương khác.

Cô nương ấy càng trở lên tức giận, cô cầm dao xồng xộc xông vào... Và cứ thế từng nhát cô cứ chém mãi cho đến khi máu của cả hai tên gian phu dâm phụ chảy hết cả ra... Sau đó cô cũng ra cầu mà tự vẫn.

Cứ tưởng chết là hết, nhưng không, cô nương đáng thương đó lại gặp phu quân của mình và ả đàn bà đó trên đường xuống hoàng tuyền - diêm phủ.

Nhìn đôi gian phu dâm phụ, trái tim nàng ta như muốn vỡ tan ra, nàng ta chỉ đứng tức tưởi và khóc lóc thảm thiết trước cảnh tượng ấy... Rồi cả ba người họ đều đến chỗ Mạnh bà để uống canh rồi lên cầu Đại Hà mà chuyển kiếp, thế nhưng khi đến lượt nàng ấy thì...

"Tôi không muốn uống... "

"Nếu ngươi không uống thì sẽ không thể lên cầu mà chuyển kiếp đâu"

"Tôi thà đời đời chịu khổ ở nơi này, để có thể nhìn ngắm chàng khi chàng lại hóa kiếp còn hơn là đâu thai mà không có chàng... "

"Người đàn bà ngu ngốc này ! Người có biết người đã bị tình yêu làm mờ mắt không ? Ngươi yêu hắn tại sao lại giết hắn ? "

"Tôi phải giết chàng cùng mụ đàn bà kia để hả hê cho sự ích kỉ của tôi, để thỏa mãn cho sự phẫn nộ lúc đó, còn bây giờ tôi không muốn gạt bỏ đi những kí ức ấy, nếu thế những kỉ ức đẹp đẽ của chàng cũng cứ thế mà mất đi... "

"Đúng là nữ nhi ngu ngốc ! "

"Mạnh bà cứ giao cô ấy cho ta" - Như Hoa bà bà.

"Được thôi tiên bà, bà cứ tự nhiên" - Mạnh bà

"Này cô nương, cô đã phải khổ cực vì tình yêu rồi, cô thật ngốc nghếch khi không đầu thai chuyển kiếp, hắn ta chẳng còn gì vấn vương đến cô thế mà cô lại chọn cách lưu giữ những hồi ức ghê đau thương ấy.... Ta sẽ hóa cô thành một loài hoa mang sắc đỏ ma mị của máu, ta sẽ đặt cô ở ngày hoàng tuyền này để cô chờ chàng trai kia mỗi khi chàng ta chuyển kiếp, khi chàng ta kết thúc một kiếp luân hồi thì cô sẽ lại mọc ra nhiều hoa con hơn nữa.... Đây chính là phần thưởng cho tình yêu không lối thoát cũng là hình phạt cho hành vi giết người của cô"

Và cô gái ấy hóa thành bông hoa đỏ rực đầy ma mị nơi hoàng tuyền tăm tối... Đó là loài hoa bỉ ngạn, lòai hoa giữ trong mình tình yêu và thù hận, rực rỡ nhưng máu me, đẹp đẽ nhưng đau thảm... Sau này Như Hoa bà bà đã mang một ít Bị Ngạn về trồng, từ đó nhân gian mới có bỉ ngạn, nhưng số lượng sống sót và tuổi thọ của chúng là một sự may ruổi...

"Trăm năm bia đá cũng mòn... Ngàn năm ta vẫn ngóng trông về chàng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sunnelee