- HOA HƯỚNG DƯƠNG -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, tôi là Tiểu Xuân ! Tôi là một tiên nữ hầu cận cho Như Hoa tiên bà. Hôm nay Như Hoa bà bà lại hạ phàm, không biết bà ấy định làm gì, nhưng bà ấy muốn tôi đi cùng là tôi vui rồi...

Khi chúng tôi đang đi trên đường thì thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp, cô gái ấy cứ đứng ngẩn ngơ nhìn về hướng hoàng cung. Thấy thế bà bà mới lại gần và hỏi

"Này tiểu cô nương, sao cô cứ nhìn mãi vào hoàng cung thế chứ ? "

Cô gái ấy liền đáp lại

"Không giấu gì lão bà, tôi đã phải lòng vị thái tử trong chốn hoàng cung nguy nga kia, tôi thích chàng nhưng gia thế tôi thấp kém... "

Bà bà liền mỉm cười và bảo

"Nếu biết thế thì sao cô không từ bỏ đi ? Ta thấy cô cũng rất xinh đẹp, y phục đẹp, màu son trên đôi môi thắm hồng ấy cũng rất đẹp, cứ để vậy ngắm hoàng cung thì thật phí, sao cô không đi ra ngoài tìm những vị công tử, ta nghĩ họ sẽ thích cô nương đấy"

Cô nương ấy lại từ tốn trả lời...

"Thưa lão bà, tôi chỉ yêu một mình thái tử, nếu không phải chàng thì tôi không muốn lấy một ai khác"

Bà bà và tôi trở về khu vườn tiên của mình, chúng tôi ngồi theo dõi cô gái ngày hôm ấy... Cô nương ấy vẫn đứng nơi cổng hoàng cung đó, nàng ta vẫn rất đẹp trong ánh nắng lung linh...

Rồi cũng có một ngày thái tử xuất cung dạo thành, với nét đẹp thanh tú, cơ thể cường tráng đã chiếm trọn trái tim của cô nương ấy... Vị thái tử mỉm cười đi ngang qua nàng ta.......

Rồi một ngày khác, tôi và bà bà không thấy nàng ấy đứng trước cổng cung nữa... Bà bà mới thắc mắc mà hạ phàm, bà tìm đến nhà của nàng thì kìa !!! Nàng ta đang nằm trên giường trông thật tiều tụy...

"Tiểu cô nương, cô không sao chứ ? "

"Là lão bà và cô nương hầu cạnh hôm kia sao ? "

"Cô nương sao rồi ? "

"Tôi từ nhỏ đã mang bệnh di truyền của mẹ, nay e là không qua khỏi, tôi chỉ tiếc là không thể nhìn thấy thái tử điện hả nữa... "

"Cô ngốc thật vì sao lại không ở nhà dưỡng bệnh, nhiều thế may ra còn sống được thêm vài năm"

"Hahaha, đằng nào rồi cũng chết, nếu được quay ngược thời gian tôi vẫn chọn việc xinh đẹp, lạc quang đứng nhìn thái tử , chờ ngài xuất cung".

Cuối cùng cô gái ấy qua đời, linh hồn của cô đã ghé đến vườn tiên của Như Hoa bà bà.

" Ủa là lão bà ? "

"Hahaha, thương thay cho số hồng nhan bạc phận, tiểu cô nương, cô vất vả rồi... Nay linh hồn cô sẽ trở thành một giống hoa rực rỡ, một loài hoa luôn hướng đến mặt trời, và hết thảy mọi người đều sẽ yêu cô như cách cô yêu thái tử kia"

Và cô ấy đã trở thành bông hoa hướng dương đầu tiên trên nhân gian, một bông hoa luôn hướng về phía mặt trời với sắc vàng lung linh xen với sắc lục êm dịu... Nhìn bông hoa ấy thật rực rỡ, song lại luôn mang một nỗi buồn sâu thẳm, bông hoa giấu đi những nỗi buồn bằng sự tươi vui, bằng nét rực rỡ... Và rồi nó cũng nhanh chóng chết đi vì chính cái rực của mặt trời....

"Nở rộ dưới ánh mặt trời và cũng tàn đi dưới ánh mặt trời... Cuộc đời rất ngắn hay rực rỡ nhất khi còn có thể"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sunnelee