Hỉ sự dành cho ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi tối muộn hai người mới trở về phủ, tâm trạng thật sự rất tốt, thay y phục xong liền leo lên giường ôm nhau say giấc, Phạm Nhàn cảm thấy cuộc sống này cũng thật là tốt, ít nhất hắn có Lý Thừa Trạch, mà cái ít nhất đó chính là cả thế giới với hắn. Lý Thừa Trạch vừa vào vòng tay Phạm Nhàn liền ngủ say, ôm chặt Phạm Nhàn mà ngủ. Sáng sớm hôm sau Phạm Nhàn đã dậy, nhìn người bên cạnh còn ngủ nên cũng không dám động đậy, hắn không hay lên triều nên cũng không cần dậy sớm, có việc gì thì tân hoàng đế sẽ tới bàn bạc riêng với hắn. Nhưng dạo từ tin của vây cánh từ những buổi lên triều về, hoàng đế cứ nhắc hắn với Lâm Uyển Nhi, Phạm Nhàn nghĩ rằng vẫn nên tìm cơ hội nào nó nói rõ chuyện của mình với Lâm Uyển Nhi cho Lý Thừa Càn biết.

Không lâu sau Lý Thừa Trạch cũng thức dậy, mèo nhỏ cọ tới lui trong Phạm Nhàn rồi mới mở mắt.

-Thừa Trạch dậy rồi sao?-

-Ừm...- Giọng nói mềm mại lúc mới ngủ dậy của y làm Phạm Nhàn bật cười, hôn môi y một cái liền bế Lý Thừa Trạch cùng đi súc miệng.

Xong xuôi hai người cùng ngồi vào bàn ăn sáng.

-Thừa Trạch..-

-Hả?- Lý Thừa Trạch quay đầu sang nhìn Phạm Nhàn.

-Ta thật ra chuẩn bị cho ngươi gặp một người rất đặc biệt..- Sáng nay Phạm Nhàn đã nhận được tin Phạm Vô Cứu tỉnh dậy, liền muốn lấy chuyện này tạo bất ngờ cho Lý Thừa Trạch.

-Ai?- Lý Thừa Trạch mặt ngơ ra, có thể là ai chứ.

-Chờ một thời gian nữa liền biết...-Sau khi ăn xong, Phạm Nhàn cảm thấy hôm nay nhiều việc để làm, Lý Thừa Trạch cũng muốn phụ, những công văn đơn giản đều đưa qua cho y, cả hai cùng trong thư phòng làm việc, đôi khi Phạm Nhàn sẽ trêu chọc Lý Thừa Trạch đỏ bừng mặt. Gần tới giờ cơm thì có người vào báo tin Lý Thừa Càn mời Phạm Nhàn ăn trưa.

-Thừa Trạch, ta đi gặp hắn một chút sẽ về với ngươi, ngươi cùng gọi Tạ Tất An ăn chung cho đỡ buồn chán...-Phạm Nhàn lưu luyến chẳng muốn đi, hôn môi Lý Thừa Trạch cái liền phải quay lưng gặp tên Lý Thừa Càn mà hắn chán ghét, chỉ nghe sau lưng tiếng Lý Thừa Trạch vọng lại.

-Ta chờ ngươi..- Phạm Nhàn nghe xong thật sự là muốn đá cẩu hoàng đế qua một bên, cùng tiểu hồ ly của hắn ăn trưa a....

Khi Phạm Nhàn cùng ngồi vào bàn ăn Lý Thừa Càn đã thấy gương mặt cười hí hửng của hắn ta, gì nữa đây, Phạm Nhàn bỗng thấy có điềm không lành.

-Phạm Nhàn, ngươi hiện tại cũng là nên lập gia đình đi, yên bề gia thất, Lâm Uyển Nhi rất tốt, ta có thể ban hôn cho ngươi-

-Không thể-

-Vì sao?-

-Chính là vì đã có người thương rồi, không thể thành thân với ai khác..-

-Thế thì quá tốt, là ai?-

-...- Phạm Nhàn không trả lời , gương mặt cũng hơi nhăn nhó, rất bực mình rồi a.

-Ei...Không nói thì không nói bày ra bộ mặt này làm gì...-

-Phạm Nhàn..ta bỗng nhiên cảm thấy nhớ Nhị ca, Đại ca hiện tại ở Bắc Tề, Tam đệ thật sự là hơi nhút nhát, chỉ có nhị ca...dù năm đó tranh giành với huynh ấy nhưng thật ra vẫn là nhắm tới người kia, ta cũng là nhớ huynh ấy...- Lý Thừa Càn thở dài, hắn chưa từng mang sát tâm với anh em ruột, hắn biết người kia chỉ coi anh em hắn là những quân cờ, hắn cũng biết sát tâm nên đặt ở đâu.

Phạm Nhàn đương nhiên hiểu chuyện này, nếu không năm đó chính là đã cho Lý Thừa Bình lên ngôi , năm đó chuyện âm thầm lật đổ Khánh Đế chính là cực kì hao tâm tổn sức, Phạm Nhàn suy nghĩ đôi chút vẫn là nên nói cho Lý Thừa Càn biết chuyện của Nhị Ca hắn.

-Nếu ta nói chuyện này ngươi nhất định phải hứa với ta một chuyện...-

-Chuyện gì?-

-Lý Thừa Trạch còn sống, hiện đang trong phủ của ta..-

-Cái gì!- Mặt Lý Thừa Càn đơ ra, sốc đến không nói được lời nào.

-Chính là tìm ra rồi, cùng Tạ Tất An cao chạy xa bay..- Lý Thừa Càn điều chỉnh lại nhịp thở, ánh mắt không giấu nổi sự vui mừng.

-Vậy ngươi muốn ta hứa chuyện gì?-

-Ban hôn cho ta cùng Lý Thừa Trạch- Tin chấn động này làm Lý Thừa Càn sốc đến ngã ngửa, loạn, loạn hết, thì ra người trong tim của Phạm Nhàn chính là Lý Thừa Trạch, im lặng sau đó là rất lâu, cuối cùng vẫn là Lý Thừa Càn mở miệng trước.

-Ngươi ái huynh ấy khi nào...-

-Từ lần đầu chạm mặt đã yêu...Vài năm nay đều là ta sai người tìm kiếm hắn-

-Thật lòng thích huynh ấy?-

-Thật lòng-

-Được, ta chuẩn, nhất định phải cho huynh ấy phần đời còn lại vô ưu vô lo, không thì Lý Thừa Càn ta sẽ không màng sống chết với ngươi-

-Nhất định không làm ngươi thất vọng-

-Ngươi lựa lời nói với huynh ấy, vài ngày nữa ta sẽ đến, dù gì với Nhị ca cũng là có chút hiểu lầm..-

-Được- Nói xong Phạm Nhàn cũng đứng dậy ra về, cảm thấy thật sự nhẹ lòng, hắn cũng không thể che giấu Lý Thừa Trạch mãi trong phạm vi nhỏ bé, Lý Thừa Trạch thích tự do đến vậy sẽ không chịu được.

-Khoan đã..-

-Chuyện gì?-

-Năm đó cô cô với Lâm phủ chính là cấu kết chia rẽ nội bộ chúng ta, cô cô còn tham gia vào chuyện Nhị Ca bị người kia mém bức chết, vẫn là nên tính sổ một chút-

Còn tiếp, bộ này khá dài , có dự định làm một bộ dài khác nhưng phải chờ bộ này xong, đang định tạo một bộ theo dạng one shot nhiều chủ đề. Xin ý kiến, nếu có bộ one shot sẽ ngẫu hứng ra bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro