Thuyền hoa có đôi nhân tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới giờ Dần thì tiểu hồ ly Lý Thừa Trạch đã dậy, y bắt đầu cọ tới cọ lui, chọc người đang ôm mình cũng dậy theo.

-Dậy rồi hửm?-

-Dậy rồi-

-Phạm Nhàn..-

-Hả?-

-Ta muốn ra ngoài chơi, quanh quẩn trong phủ cũng thật là nhàm chán..- Phạm Nhàn nghe vậy suy nghĩ chóc lát, hiện tại trời vào đêm rất lạnh, hắn không nỡ để bảo bối hắn cẩn thận bao bọc chịu lạnh, nhưng cũng không thể không chiều theo ý ái nhân.

-Ngươi muốn đi đâu...-

-Đi thuyền hoa, ngắm cảnh, được không?- Phạm Nhàn lại suy nghĩ, thuyền cũng rất tốt, thuyền hoa của Phạm Nhàn chính là hoành tráng, cùng Lý Thừa Trạch uống rượu ăn uống trên đó cũng sẽ rất vui.

-Được thôi, ta kêu người chuẩn bị, lát nữa cùng ra thuyền hoa ăn tối uống rượu- Lý Thừa Trạch nghe Phạm Nhàn nói vậy tâm trạng phấn khởi, vui vẻ ban cho Phạm Nhàn mấy nụ hôn.

Bỗng nhiên Lý Thừa Trạch nhớ tới cô cô của mình-Lý Vân Duệ.

-Cô cô của ta dạo này sao rồi?-

-Trong phủ hưởng lạc, sao ngươi hỏi vậy?-

-Bỗng nhiên nhớ ra- Lý Thừa Trạch nghĩ tới cô cô của lại nghĩ tới một người nữa, biểu muội của hắn-Lâm Uyển Nhi, lại nhớ tới hôn ước khi xưa của Lâm Uyển Nhi với Phạm Nhàn, lại tự mình ăn dấm chua.

-Ngươi với Uyển Nhi dạo này thế nào rồi..- Phạm Nhàn nghe Lý Thừa Trạch nói tới chuyện này liền hiểu ý hắn hỏi về hôn sự năm xưa, không khỏi giật mình.

-Hôn sự sớm đã bỏ rồi, dù gì ta cũng không có tình cảm với nàng ấy-

-À, ra là vậy...- Lý Thừa Trạch nghe xong tâm trạng cũng đỡ hơn một chút, nhưng vẫn cảm thấy có điềm gì không lành. Phạm Nhàn thấy Lý Thừa Trạch vẫn đang suy nghĩ lung tung liền tới tấp mà hôn.

-Nghĩ bậy nữa ta liền đè ngươi ra ăn sạch, ta với nàng ấy sớm đã không liên quan rồi- Lý Thừa Trạch tạm thời bỏ qua chuyện này, nhưng vẫn cảm thấy không ổn.

Nhắc tới những người cũ, Phạm Nhàn cũng bỗng nhớ tới một người, Phạm Vô Cứu, thật ra Phạm Vô Cứu vẫn chưa chết, năm đó được hắn cứu kịp thời, nhưng đã hôn mê nhiều năm chưa tỉnh dậy. Tạm dẹp qua mớ tình xưa nghĩa cũ, Phạm Nhàn kêu người chuẩn bị thuyền, thức ăn, rượu ngon, hắn cùng Lý Thừa Trạch thay y phục, thong thả làm một số chuyện mới cùng nhau ra thuyền, lúc này cũng đã gần hết giờ mão.

Trên thuyền hoa rộng lớn đều là người của Phạm Nhàn, xung quanh thủ vệ bao vây, trong phòng chính của thuyền là 2 người yêu nhau cùng điềm tĩnh ăn tối, nhâm nhi rượu.

-Phạm Nhàn...-

-Hả?- Phạm Nhàn không biết vì sao rùng mình, cảm thấy câu tiếp theo của Lý Thừa Trạch không đơn giản.

-Ta nhớ trước đó khi ngươi và Uyển Nhi được ban hôn, ngươi đã trưng ra bộ mặt rất vui vẻ a?- Phạm Nhàn đơ người, chỉ là một vở tuồng hắn diễn qua mắt bề trên mà Lý Thừa Trạch lại nhớ kĩ đến vậy.

-Không có, đều là diễn kịch..diễn kịch-

-Thật sự là kịch? Lúc trước ngươi luôn thiên vị Thừa Càn hơn, luôn làm khó dễ với ta, cũng là diễn sao?- Lý Thừa Trạch chậm rãi nhả ra từng chữ, nhẹ như tơ nhưng Phạm Nhàn trong lòng đã rét run.

-Lúc trước gây sự với ngươi thật ra chỉ là mong ngươi chú ý thôi, ta thật sự cũng không có tình cảm với Lâm Uyển Nhi-

-Là vậy sao..-Lý Thừa Trạch nhận được câu trả lời không như ý muốn, tâm trạng không vui nên chỉ chú tâm ăn uống, cũng chẳng nói thêm gì nữa.

Phạm Nhàn thu mọi thứ vào tầm mắt, không nhanh không chậm kéo ghế qua ngồi cạnh Lý Thừa Trạch.

-Không tin ta sao, ta thích ngươi lâu đến vậy, ngươi một chút cũng chẳng tin ta..-Phạm Nhàn bày ra gương mặt uỷ khuất, mắt ửng đỏ, bộ điệu rất đáng thương.

Nhưng Lý Thừa Trạch không dễ lừa, không bị bộ dạng này câu hồn đi mất, chầm chậm trả lời.

-Tin, chỉ là không vui-

-Đừng giận đừng giận, nãy giờ ta đều nói thật a, chính là ta chỉ yêu mình ngươi..- Lý Thừa Trạch cũng không nói thêm gì nữa, ăn uống xong liền cùng kéo Phạm Nhàn ra ngoài ngắm cảnh từ thuyền hoa. Lý Thừa Trạch đứng trong lòng Phạm Nhàn, được người kia ôm lấy, bao bọc kĩ lưỡng, vô cùng hoà hợp.

-Thừa Trạch, ngươi biết không, năm đó chỉ vì câu không bàn quốc sự, chỉ bàn phong nguyệt của ngươi, mà ta cố chấp cả nửa thập kỉ kiếm ngươi, chỉ mong gặp lại người xưa cùng bàn chuyện tình yêu-

-Ta cứ nghĩ ngươi ghét ta..-

-Yêu còn không hết, làm sao có thể ghét ngươi..Mấy năm ngươi biến mất, ta chính là tự mình chơi cờ, uống rượu, đều cảm thấy không có ngươi thật vô vị-

-...từ nay về sau ngươi không cần chơi cờ, uống rượu một mình nữa, ta bên cạnh ngươi, sẽ không cô đơn nữa- Hai người họ chính là vậy, hai tâm hồn đơn độc tìm lấy nhau, xoa dịu những mất mát của nhau, Phạm Nhàn dùng sức mình che chở cho Lý Thừa Trạch, Lý Thừa Trạch lại dùng tình yêu tiếp sức cho Phạm Nhàn, cõi hỗn độn này hai người cùng nhau nương tựa, phần đời còn lại chỉ mong không ồn ào, chẳng xô bồ, cùng nhau kết tóc, bên nhau kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, chính là bên nhau đến khi trời tru đất diệt.

-Được, hứa với ta, nhất định phải bên nhau , thật vui vẻ, được không..-

-Ta hứa với ngươi, sẽ ở bên ngươi đến khi thế giới này không tồn tại nữa- Trên thuyền hoa cứ vậy có hai bóng người nương tựa vào nhau, cười đùa vui vẻ, hoà hợp đến không ai có thể xen vào.

Còn tiếp, đường ngọt đủ rồi , nên có một chút ớt ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro