Ngâm bồn rất tốt cho cơ thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa sáng diễn ra ôn hoà nhẹ nhàng, sau khi ăn xong Lý Thừa Trạch mới cất tiếng.

-Chút nữa ta qua gặp Tạ Tất An nhé?-

-...tuỳ ngươi thôi..- Phạm Nhàn tuy lòng khó chịu nhưng vì chỉ mới biết được tâm ý đối phương nên cũng chẳng dám làm gì.

Lý Thừa Trạch nghe vậy liền không nghĩ nhiều, sau khi Phạm Nhàn tới thư phòng làm việc liền tìm Tạ Tất An.

-Tất An, ta tới rồi-

-Điện đã không tìm ta vài ngày rồi đó..- Tạ Tất An bày ra gương mặt khó chịu.

-Ta..- Lý Thừa Trạch cũng không biết phải giải thích sao, đành đi tới bên cạnh dựa vai lấy lòng. Tạ Tất An thấy vậy, tâm trạng liền tốt hơn.

-Điện hạ khoẻ không?-

-Khoẻ, ngươi thì sao?-

-Thần rất tốt- Bỗng nhiên lại nhớ tới chuyện trưa qua nghe được tiếng rên rỉ đó, tâm trạng Tạ Tất An lại trầm xuống.

-Tên Phạm Nhàn đó có phải có ý xấu với người không?-

-Không sao không sao, hắn cũng không làm gì ta..- Hai người thủ thỉ nói chuyện rất lâu, Lý Thừa Trạch thấy mình hơi vô tâm ,lấy bỏ Tạ Tất An bơ vơ vậy, liền ra sức an ủi, Tạ Tất An thấy điện hạ nhà mình vậy tâm trạng cũng dịu xuống, từ khe cửa khép hờ, hắn thấy Phạm Nhàn đang nhìn Lý Thừa Trạch với mình, càng thấy hả hê.

Mà Phạm Nhàn càng nhìn càng khó chịu, tâm trạng bức bối không thôi, đã sắp tới giờ ăn trưa mà Lý Thừa Trạch vẫn chưa trở về. Hắn quyết định trở lại thư phòng để xử lí mớ bề bộn của triều đình, vừa làm nghĩ tới chuyện đó, có chút uỷ khuất , rốt cuộc Tạ Tất An vẫn ở bên Lý Thừa Trạch lâu hơn.

Khi Lý Thừa Trạch trở về, Phạm Nhàn cũng đã dọn sẵn một bàn ăn chờ y. Hắn đứng trước thư phòng lại vẩy tay ý kêu Lý Thừa Trạch cùng vào ăn.

-Đều là món ngươi thích-Phạm Nhàn ôn tồn nói với Lý Thừa Trạch, giấu đi tâm trạng không vui ban nảy.

-Vậy cùng ăn đi- Cả hai ngồi vào bàn cùng ăn, Lý Thừa Trạch nhanh chóng phát hiện Phạm Nhàn có gì lạ lạ, y bắt đầu suy nghĩ....Chết tiệt, y dựa vào vai Tạ Tất An, sao y lại quên mất chuyện Phạm Nhàn hay theo dõi chứ. Lý Thừa Trạch nhìn Phạm Nhàn tươi cười gắp thức ăn cho mình nhưng ánh mắt lại hiện lên vài tầng uỷ khuất. Lý Thừa Trạch bắt đầu suy nghĩ cách dỗ dành đại nhân của y.

-Có phải trong phủ ngươi có một hồ nước để ngâm mình không?-

-Quả thật là có a,sao vậy?-

-Ăn cơm xong ta muốn ngâm bồn..Được không?-

-Đương nhiên là được-

-Ngươi cũng cùng vào với ta-

-Hả?-

-Không thích sao- Lý Thừa Trạch vẫn bình tĩnh ăn cơm, còn Phạm Nhàn tay đã run lên bần bật.

-Thích, làm sao không thích được...Vậy ta kêu người chuẩn bị-

Bầu không khí lại lần nữa trở nên im lặng. Đến khi ăn xong Lý Thừa Trạch liền đứng dậy đi đến chỗ đó.

-Phiền tiểu Phạm đại nhân mang đến cho ta một dĩa nho nhé- Dứt lời Lý Thừa Trạch liền nháy mắt với Phạm Nhàn một cái rồi bỏ đi.

Vào trong đó Lý Thừa Trạch liền chỉ mắt độc một cái quần , khoác thêm bên ngoài một lớp vải mỏng đến mức xuyên thấu. Y chầm chậm thả cái áo mỏng đó bên thành hồ, rồi lại bước xuống chìm đến ngang ngực thì tựa mình ngửa cổ lên nhắm mắt lại thưởng thức cảm giác thoải mái. Không lâu sau Phạm Nhàn cũng vào, vừa vào hắn liền đứng đờ ra, hai điểm hồng hồng cứ ẩn hiện trong làn nước.

-Tới rồi thì xuống đi- Nghe lời Lý Thừa Trạch nói Phạm Nhàn mới hoàn hồn lại, hắn cũng mặc độc một cái quần liền xuống, nhẹ nhàng lướt người tới cạnh Lý Thừa Trạch, cũng thoã mãn nhắm mắt lại, Lý Thừa Trạch lại bắt đầu suy nghĩ. "Đáng lẽ hắn phải đè mình ra làm chuyện đó rồi chứ, vẫn còn giận sao.." Nghĩ vậy y liền tựa đầu mình vào vai hắn.

-Phạm Nhàn..-

-Hửm?-

-Ta làm gì ngươi khó chịu sao, từ lúc ăn tới giờ ngươi vẫn luôn tránh ánh mắt ta..-

-Không có...aa~- Lý Thừa Trạch vừa nghe chữ không thốt ra, tay đã lanh lẹ ấn xuống chỗ đó của Phạm Nhàn, nhẹ nhàng ấn ấn.

-Thật sự là không có?- Hồ nước không sâu, có thể ngồi được, ngồi cũng chỉ ngang ngực. Lý Thừa Trạch nhân cơ hội đó ngồi lên đùi Phạm Nhàn, mông cạ vào chỗ đó, tay lại ôm cổ Phạm Nhàn, ánh mắt tà mị đến cực điểm. Phạm Nhàn mặt đỏ tai hồng, bình thường toàn hắn đùa giỡn với y, nay bị đùa lại nên không quen.

-Khôn..g...có..- Lý Thừa Trạch cong môi nhìn Phạm Nhàn khó khăn nặn ra từng chữ.

-Thật sự là vậy sao?- Ngón tay dài thon của Lý Thừa Trạch không nhanh không chậm miết lấy gương mặt Phạm Nhàn, mông lại đẩy nhẹ, chỗ đó của Phạm Nhàn sớm đã trở thành một núi nhỏ.

-Thừa..Trạ..ch..a~-Thật ra sớm Phạm Nhàn đã bị gài, hắn luôn chủ động nhưng cũng chính là lần đầu yêu, Lý Thừa Trạch tuy lần đầu tiên của mình trao cho Phạm Nhàn nhưng vốn khi trước là hoàng tử phong lưu hào nhoáng, mấy trò dụ dỗ nắm thóp này Phạm Nhàn cư nhiên không bằng, bị bỡn cợt đến người run rẩy, hắn thật sự chỉ giỏi bế Lý Thừa Trạch lên giường làm ngay chứ không biết dạo đầu hay làm ra những trò mê hoặc đến vậy.

-Nói thật ta liền cho ngươi muốn làm gì làm..-

-...Thật..ra là...ngươi sao lại dựa vai Tạ Tất An vậy, lại còn bắt ta chờ cả buổi sáng- Phạm Nhàn nói xong quay mặt đi chỗ khác, gương mặt chính là không thể hận khắc lên chữ uỷ khuất.

-Xin lỗi a, ta không nghĩ nhiều vậy, làm ngươi phiền lòng rồi...- Lý Thừa Trạch nhìn bộ dạng Phạm Nhàn lại trở nên xót thương, y đẩy mặt hắn qua nhìn mình.

-Tha cho ta được không?- Ánh mắt Lý Thừa Trạch 10 phần dụ dỗ, Phạm Nhàn mềm lòng liền gật đầu.

-Ngươi không muốn ta sao?-

-Sao lại không muốn ngươi được, chỉ là ban nãy giận dỗi thôi...- Nghe Phạm Nhàn nói vậy Lý Thừa Trạch bật cười, ấn môi mình lên môi hắn.

-Vậy thì mau đi, ta buồn ngủ rồi a- Lúc này con dã thú của Phạm Nhàn mới bộc lộ, ánh mắt si tình không giấu được lộ hết ra ngoài, ở trong hồ tắm liền làm một trận tình xuân. Tiếng rên rỉ dâm dục vang vọng, hai nam nhân quấn nhau trong hơi nước mờ mờ.

-Lần sau không được dựa vai hắn nữa..- Phạm Nhàn nói một câu thúc lại sâu một cái.

-Aa~...Khôn..g dựa..nữa..a~- Lý Thừa Trạch nói cũng khó khăn, bám vào người Phạm Nhàn.

-Ngoan- Hơn 1 canh giờ sau trận làm tình này mới kết thúc, Phạm Nhàn giúp Lý Thừa Trạch thay y phục, bế ái nhân trở về phòng, cả hai cũng nằm trên giường, mèo con Lý Thừa Trạch sớm đã rúc vào lòng Phạm Nhàn ngủ say.

-Thừa Trạch a, phần đời còn lại sẽ là cùng ngươi bách niên giai lão(1),bảo hộ ngươi vui vẻ bình an...- Phạm Nhàn thủ thỉ bên tai Lý Thừa Trạch, chọc người bên cạnh đến ngứa tai, hắn cười nhẹ , ôm "thiên hạ" của hắn vào lòng, an ổn mà ngủ.

(1):Cùng người thương bạc đầu bên nhau tới già.

Còn tiếp
Ngọt ngào như mong muốn, vẫn là thiếu một cốc trà xanh cho câu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro