Là của ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lý Thừa Trạch nhẹ nhàng dựa lưng vào lòng ngực Phạm Nhàn, hắn siết eo y lại, thúc ngựa chạy một quãng đường xa , đến khi trước mắt là một vùng thảo nguyên không bóng người mới dừng lại.

-Ở gần kinh đô cũng có chỗ vậy sao?-

-Từ khi ngươi đi, mỗi ngày ta đều đến đây....-

-Làm gì?-

-Ta suy nghĩ-

-Nghĩ?-

-Nghĩ rằng ngươi rốt cuộc khao khát tự do đến mức nào mà lại chạy trốn...-

-Sao lại không nghĩ ta đã chết rồi-

-Chết phải thấy xác..-

Không gian tĩnh mịch, Phạm Nhàn cứ vậy cho ngươi đi chậm dạo khắp thảo nguyên. Hai người cũng im lặng không thêm lời nào nữa.

-Muốn uống tí rượu không?- Phạm Nhàn lên tiếng xoá tan bầu không khí này.

-Có sẵn sao?-

-Có- Phạm Nhàn cũng Lý Thừa Trạch ngồi dưới một tán cây nhâm nhi rượu, cứ im lặng vậy mà uống, Phạm Nhàn đã ngà ngà say còn Lý Thừa Trạch uống không nhiều, chỉ nhấp môi.

-Chắc...-Phạm Nhàn mở miệng, giọng cũng trầm đi đôi chút.

-Hửm?-

-Chắc ngươi yêu kẻ đó lắm...nên tới một chỗ trong tim cũng không dành cho ta..- Phạm Nhàn nhìn Lý Thừa Trạch, rồi lại nhấp một miếng rượu.

Lý Thừa Trạch im lặng hồi lâu, nhìn thấy dáng vẻ say của Phạm Nhàn, lòng cũng rối bời. Sau cùng vẫn mở miệng.

-Yêu, rất yêu, kẻ đó đối với nhiều người là tàn nhẫn máu lạnh, với ta chính là dung túng-

-À, là Tạ Tất An sao?-

-Ngươi say rồi-

-Nói đúng rồi chứ gì- Phạm Nhàn lại tự cười.

Lý Thừa Trạch nhìn vào đôi mắt dần ửng đỏ đó, bất ngờ hơn nữa đôi mắt ấy lại ngấn nước. Rồi lại rơi xuống.

-Thừa Trạch, vì sao chứ, rõ ràng ta chẳng có chỗ nào thua Tạ Tất An cơ mà...- Phạm Nhàn luôn là người mạnh mẽ, nhưng hắn say rồi, cũng chẳng tỉnh táo nữa, liền không nhịn được tuôn ra hết, từ lần đầu gặp Lý Thừa Trạch hắn liền yêu y, hắn đối đầu với y vì mong y chú ý...

Phạm Nhàn úp mặt vào vai Lý Thừa Trạch, cứ vậy mà rơi nước mắt. Lý Thừa Trạch lấy hai tay mình nhẹ nhàng nâng gương mặt ấy lên.

-Tiểu Phạm đại nhân nghĩ nhiều rồi...-

-Ngươi không chối, rõ ràng là thích Tạ Tất An-

Lý Thừa Trạch nhìn gương mặt đó, mắt đỏ hoe, bộ dạng yếu đuối chưa từng có. Y nhẹ nhàng ấn môi mình lên môi hắn, Phạm Nhàn đơ ra. Nụ hôn thoáng qua này nhìn đơn giản nhưng lại là bước tiến lớn trong lòng Lý Thừa Trạch.

-Người ta yêu là đại nhân đây, ngươi không hiểu sao, hửm?- Phạm Nhàn mặt càng đần ra, nhưng cũng phản xạ rất nhanh, đứng dậy kéo Lý Thừa Trạch cùng lên ngựa, nhưng hắn không hồi phủ mà lại tìm một nhà trọ gần đó, thuê vội một phòng, bước được vào trong liền đẩy Lý Thừa Trạch xuống giường.

-Là ngươi nói yêu ta, không được hối hận-

-Không hối hận-

-Ngươi là của ta-

-Là của ngươi- Phạm Nhàn nghe xong rất thoã mãn, hắn hôn xuống, cậy mở miệng của Lý Thừa Trạch ra, cả hai quấn nhau trên giường, quần áo liền quăng hết xuống đất, Phạm Nhàn hôn từ môi xuống yết hầu lại xuống xương quai xanh, để lại vài dấu vết trên cổ, hai điểm ửng hồng cũng không buông tha.

-Phạm..Nhàn....aa~Đừng chạm..Dừng-

-Không muốn dừng- Môi hắn lướt xuống đùi cắn vài phát đánh dấu chủ quyền, lại dùng tay vuốt chỗ đó, đến khi Lý Thừa Trạch lên đỉnh mới thôi. Lại dùng ngón tay đưa vào vách thịt non mềm, một ngón rồi lại hai, sau đó bất ngờ đẩy chỗ đó của mình vào.

-Aaa~Đau a-

-Thả lỏng, không sao...- Đêm đó không biết Phạm Nhàn đã ra bao nhiêu lần, Lý Thừa Trạch chỉ biết bản thân tới ngồi dậy còn không nổi. Sau khi xong chuyện, Phạm Nhàn mượn nhà tắm để vệ sinh cho Lý Thừa Trạch, cả hai ôm nhau ngủ, đến tờ mờ sáng mới thức dậy.

-Dậy rồi sao?- Phạm Nhàn nhìn Lý Thừa Trạch nằm trong lòng mình mắt đã mở hi hí.

-Ừm...- Giọng Lý Thừa Trạch khàn đục, hôm qua rên rỉ hồi lâu, giờ nói cũng không nổi.

-Mệt lắm không- Lý Thừa Trạch không trả lời, tay tạo thành nắm đấm, đánh nhẹ vào ngực Phạm Nhàn. Cảnh tượng đáng yêu này làm tim Phạm Nhàn mềm nhũn, lại hôn tới tấp Lý Thừa Trạch.

-Được rồi, tha ta- Lý Thừa Trạch uể oải , lại dụi dụi vào lòng ngực người kia.

Phạm Nhàn bật cười, giúp Lý Thừa Trạch mặc y phục.

-Về thôi-

-Đi không nổi-

-Ta bế ngươi- Phạm Nhàn cứ vậy ngang nhiên bế Lý Thừa Trạch lên ngựa, đi không lâu liền chở về phủ, lúc này trời cũng đã gần sáng hẳn nên Phạm Nhàn dặn dò người chuẩn bị đồ ăn sáng, sau đó lại kéo Lý Thừa Trạch về phòng. Cả hai cũng ngồi trên chiếc ghế dài ngoài hiên.

-Sao vậy?- Lý Thừa Trạch nhìn bộ dạng lúng túng của Phạm Nhàn.

-Hôm qua, chuyện ngươi nói là thật đúng không...-

Lý Thừa Trạch nhìn thấy sự khẩn trương ấy liền muôn trêu chọc.

-Nói gì?-

-Chuyện...chuyện...chuyện ngươi nói ngươi yêu ta...- Ánh mắt Phạm Nhàn ánh lên sự mong chờ.

-À chuyện đó sao, là thật- Phạm Nhàn lúc này cười toe toét, lại đè Lý Thừa Trạch ra hôn tới tấp.

-Đừng, ngươi bị nghiện hôn à-

-Đúng vậy a, môi ngươi non mềm vậy, không hôn sao được- Lý Thừa Trạch bị trêu đến mặt đỏ tai hồng.

-Vô sỉ, ăn sáng đi-

-Chỉ vô sỉ với ngươi-

Còn tiếp, muốn chương sau ngọt ngào hay ngược đâyy, xin ý kiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro