Yêu hay không yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi người hầu dọn nho ra cái bàn ngoài hiên, hắn cũng bế Lý Thừa Trạch ra đó, để y ngồi trong lòng mình.

Lý Thừa Trạch vui vẻ ăn nho còn Phạm Nhàn đăm chiêu suy nghĩ.

-Thừa Trạch...-

-Hửm?-

-Ngươi từng yêu ai chưa?-

-Yêu? Đương nhiên là có, ta không phải Khánh Đế, trái tim làm từ máu thịt chứ không làm từ sắt đá như phụ thân ta-

-Là ai?-

-...- Lý Thừa Trạch không trả lời, dựa càng sát vào người Phạm Nhàn.

-Không nói cũng được, không sao- Phạm Nhàn vừa nói thì tay cũng siết chặt eo của Lý Thừa Trạch lại, trong lòng lại ghen tuông khó hiểu, người Thừa Trạch yêu là Tạ Tất An sao? Càng nghĩ càng bực mình, hắn cũng không nghĩ nữa.

-Ngươi sao vậy?- Lý Thừa Trạch cảm nhận được sau lưng mình một cỗ hàn khí.

-Không sao, không sao- Phạm Nhàn hì cười, xoá tan đi bầu không khí khó chịu.

-Còn ngươi, ngươi từng yêu ai không- Lý Thừa Trạch yêu Phạm Nhàn, trong lòng không khỏi mong chờ.

-Ta á, có chứ, nếu ta nói ta yêu ngươi, ngươi tin không?-

Bầu không khí lại lần nữa lặng xuống, Lý Thừa Trạch ngẩn ngơ ra, y vừa muốn tin lại vừa không dám tin, yêu y sao, làm sao y có thể tin được kẻ giờ đã nắm cả thiên hạ trong tay chứ....

-Được rồi, được rồi, không cần căng thẳng vậy- Phạm Nhàn trong lòng hụt hẫng vô cùng, nhưng nhìn bộ dạng Lý Thừa Trạch lại thôi.

Lúc này y mới thả lỏng vai tựa vòng người Phạm Nhàn lại được, nhưng câu nói 'Ngươi tin không' ấy cứ vang vọng mãi trong lòng Lý Thừa Trạch, khát khao đuợc yêu , được có một gia đình của y lại bùng lên một mồi lửa lớn. Phạm Nhàn thấy Lý Thừa Trạch vẫn đang suy nghĩ , liền lấy tay đẩy mặt Lý Thừa Trạch để y có thể hôn mình, tay lại mò vào trong vạt áo, đến khi Lý Thừa Trạch cạn sức mới thả ra.

-Ngươi...ngươi...Cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện này...đúng là hoang dâm vô độ...- Lý Thừa Trạch mặt đỏ như quả cà chua đẩy cái tay trong vạt áo mình ra. Phạm Nhàn bật cười, ghé vào tai y nói nhỏ.

-Chỉ hoang dâm với ngươi thôi- Dứt câu hắn thổi nhẹ một hơi vào tai Lý Thừa Trạch, y ngại đến tai đỏ bừng, cứng miệng không phản bác được nữa, tay liền bốc lấy quả nho, giảm bớt lúng túng của mình.

Phạm Nhàn thấy bộ dạng đáng yêu này lòng liền ngập tràn hạnh phúc, hắn úp mặt vào hõm vai y, tay ôm eo y, rồi ngủ mất. Lý Thừa Trạch cứ im lặng ăn nho, đến khi thấy hắn im lâu y mới hỏi.

-Sao vậy?- Lúc này Lý Thừa Trạch mới nhận ra Phạm Nhàn đã ngủ, liền nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế cho cả hai cùng thoải mái.

Y cứ ngồi vậy ăn nho ngắm cảnh, còn hắn thì ngủ quên trên vai y, cảnh tượng này Lý Thừa Trạch đã mơ vô số lần.

Được khoảng nửa canh giờ Phạm Nhàn đã dậy, hắn dụi dụi trên vai Lý Thừa Trạch, làm y ngứa cổ muốn chết.

-Dậy rồi sao?-

-Ừm..-

-Muốn ngủ nữa không?-

-Không, ta muốn đi dạo-

-Vậy ngươi đi đi-

-Thừa Trạch đi cùng ta-

-Ta không biết cưỡi ngựa-

-Ngươi ngồi chung ngựa với ta-

Lý Thừa Trạch không hiểu sao lúc này Phạm Nhàn lại nhõng nhẽo đến vậy, bộ dạng như hài nhi vòi quà mẹ.

-Được, giờ đi-

Phạm Nhàn nghe Lý Thừa Trạch nói vậy liền bật cười vui vẻ. Hai người thay y phục mới, rồi lại ra chỗ con ngựa Phạm Nhàn đã chuẩn bị, một con hắc mã cao to lộ ra trước mắt, Lý Thừa Trạch được Phạm Nhàn đỡ lên, sau hắn cũng tự mình nhảy lên , tay hắn vòng qua eo Lý Thừa Trạch cầm lấy dây cương thúc ngựa rời phủ.

Chương này hơi ngắn, do tui lười , hihi
Còn tiếp
Đây là bộ truyện dài, hiện tại tui đã lên kế hoạch cho một bộ Nhàn Trạch khác, chờ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro