Tiểu tình lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ ăn dọn lên đầy một bàn, sơn hào hải vị không thiếu, Lý Thừa Trạch ăn cũng rất ngon miệng nhìn qua phía đối diện là Phạm Nhàn ăn toàn rau, y có ý tốt lấy một cái chén mới gắp thịt bỏ đầy chén cho hắn, y vừa chuẩn bị xong thì Phạm Nhàn lên tiếng.

-Ta ăn xong rồi, ngươi ăn tiếp đi-

-Ăn ít vậy sao, ta gắp thức ăn rồi, ăn thêm đi- Lý Thừa Trạch dứt lời đưa chén qua phía bên hắn. Mà Phạm Nhàn lâu nay quen mở miệng chặn họng hay móc mỉa người khác liền không ý thức được nói.

-Chuyện của ngươi à, ăn bao nhiều cần người quan...- Phạm Nhàn vừa thốt ra liền hối hận, đây là thói quen, hắn không kiểm soát được.

Lý Thừa Trạch hít sâu một hơi, cuối gầm mặt xuống lấy lại cái chén, tự mình nhét đầy thức ăn vô miệng, nuốt cũng không trôi.

-Đừng, xin lỗi ta là lỡ miệng- Phạm Nhàn thấy vậy liền đi qua ngăn Lý Thừa Trạch lại, mà Lý Thừa Trạch liền nuốt trọng xuống, hớp một miếng nước liền đứng lên.

-Ngươi đừng vậy được không, ta xin lỗi- Phạm Nhàn níu nhẹ tay áo Lý Thừa Trạch.

-Là ta tự phán đoán ngươi, ngươi có lỗi gì chứ?-

-Ta chỉ là sợ ngươi không vui khi thấy ta nên mới cố ý ăn nhanh vậy...-

Phạm Nhàn không ngờ Lý Thừa Trạch hất mạnh bàn lên, đồ ăn tung toé dưới nền đất, tiếng chén dĩa bể chói tai.

-LÀ NGƯƠI SỢ TA KHÔNG VUI HAY LÀ CHÁN GHÉT VIỆC ĂN CÙNG TA!!!-

Phạm Nhàn giật nảy mình, nhưng hắn sợ Lý Thừa Trạch dẫm trúng vụn sứ liền bế y lên mang ra ghế dài ngoài hiên.

-Người đâu, dọn sạch sẽ cho ta-

Sau đó Phạm Nhàn quỳ trước mặt Lý Thừa Trạch, giọng điệu ôn nhu nắm tay Lý Thừa Trạch.

-Nhìn vào mắt ta, ngươi thấy gì?-

Lý Thừa Trạch nhìn đôi mắt đen sâu thẳm ấy, y thấy gì...hiện tại Lý Thừa Trạch chỉ thấy mình phản chiếu trong đó.

-Là ngươi đúng không, vậy thì lí do gì ta lại không vui vẻ khi ăn với ngươi cơ chứ.

-Thừa Trạch, ta thật sự không có ý nói vậy, chỉ là lâu nay quen miệng , đừng giận được không-

Phạm Nhàn dùng ánh mắt si tình ấy xoáy sâu vào mắt Lý Thừa Trạch, sâu đến mức vào tận trong tim.

Mà Lý Thừa Trạch đột nhiên kéo cổ áo Phạm Nhàn, hôn vào môi hắn, hai người hôn nhau triền miên, Phạm Nhàn từ quỳ thành nằm trên thân Lý Thừa Trạch. Tay hắn cũng không biết yên phận, sờ mó lung tung. Lý Thừa Trạch chặn lấy cái tay đang mò vào vạt áo mình lại.

-Đừng, ở trong có người- Lý Thừa Trạch bị hôn đến mặt đỏ bừng.

-Không sao, bọn họ cũng không dám ra đây...-

Một trận mây mưa tới tận chiều liền xảy ra, nhẹ nhàng, kích thích, sau khi xong chuyện Phạm Nhàn giúp Lý Thừa Trạch đã ngất trong tay mình vệ sinh sạch sẽ rồi bế y lên giường đắp chăn kĩ càng. Hắn ngôi bên giường nhìn nam tử mình yêu ngủ say , liền hôn xuống mấy cái. Phạm Nhàn đi khẽ ra ngoài tránh làm Lý Thừa Trạch thức giấc, hắn dặn dò quản gia.

-Khi nào Lý Thừa Trạch gần dậy thì báo ta- Sau hắn liền trở lại thư phòng làm việc.

Chưa tới 2 canh giờ Lý Thừa Trạch liền rục rịch muốn dậy, Phạm Nhàn liền tới, leo lên giường ôm y, hắn sợ y dậy không thấy hắn thì tủi thân, nhưng chuyện hắn cần làm lại quá nhiều nên đành làm vậy. Đúng như dự đoán, chưa tới nửa canh giờ Lý Thừa Trạch đã dậy, y mở mắt ra thì thấy hắn đang nhìn mình.

-Sao không ngủ nữa- Phạm Nhàn vuốt nhẹ tóc Lý Thừa Trạch, dịu dàng nói với y.

Lý Thừa Trạch không trả lời, rúc đầu vào ngực Phạm Nhàn.

-Ta muốn ăn nho..-

Phạm Nhàn bật cười ôm lấy y.

-Được, ta kêu người mang nho tới cho ngươi- Dứt câu hắn hôn nhẹ lên mắt Lý Thừa Trạch, rồi lại lớn tiếng kêu người chuẩn bị nho.

-Ta nói gì ngươi cùng làm à? Ngươi có coi ta là phạm nhân không đó-

-Nếu ngươi muốn có cả cơ ngơi này ta cũng có thể đồng ý, chỉ cần không rời khỏi ta thôi-

Lý Thừa Trạch bật cười khúc khích.

-Nhớ kĩ câu này, ta có mà muốn hết cơ ngơi này thì ngươi không được trốn đâu nhé-

-Được, ta hứa với ngươi- Phạm Nhàn lại hôn lên trán Lý Thừa Trạch.

Bên đây vui vẻ ấm êm, bên phía Tạ Tất An lại trái ngược, hắn mang lòng thương nhớ điện hạ nhà hắn đã lâu, ban trưa có trốn ra được dạo vài vòng, lại nghe được tiếng rên rỉ kiều diễm của Lý Thừa Trạch, lòng hắn bây giờ như muốn nổ tung, đây là điện hạ của hắn, Phạm Nhàn liền cướp đi, hắn không cam tâm.

Còn tiếp
Truyện tự sáng tác, không mang khỏi đây
Tui đg có ý định ra 1 bộ Nhàn Trạch tình thương mến thương, Khánh Đế là ng cha tốt a, xin ý kiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro