Không giận được lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Thừa Trạch về tới phòng cũng yên hơi lặng tiếng, tự mình ngồi ngay xích đu lắc lư mấy cái,  y đau lòng muốn chết, cố kiềm mấy giọt nước mắt đang trực chờ rơi.

"Đây là yêu là Phạm Nhàn nói sao, có được mình rồi liền muốn vứt bỏ sao"- Lý Thừa Trạch tự cười giễu bản thân ngu ngốc, Nhị Hoàng Tử trước nay đều chỉ mong một gia đình hạnh phúc, một tình yêu, một tự do...mà cái gì y cũng không có.

Hồi sau có tiếng mở cửa , Lý Thừa Trạch không nhìn cũng biết đó là ai, Phạm Nhàn đến rồi, y không muốn quan tâm nhưng lòng lại đau chết đi được.

-Thừa Trạch...Thừa Trạch, ngươi ở đâu rồi- Phạm Nhàn ở trong đó kêu lớn, vang vọng tới tận tai Lý Thừa Trạch.

Tiếng bước chân ngày một gần, cuối cùng cũng tới.

-Sao ngươi ở đây, giờ này lạnh lắm, vào trong nha- Phạm Nhàn nhìn thấy Lý Thừa Trạch ngồi ngay xích đu, quay mặt đi chỗ khác không cho hắn nhìn.

Lý Thừa Trạc lấy tay áo lau đi vài giọt nước mắt trên mặt, Phạm Nhàn từ từ đến gần, hắn quỳ xuống trước mặt Lý Thừa Trạch.

-Xin lỗi, ban nãy ta mất kiểm soát, chứ không cố tình trách móc ngươi- Hắn vẫn chưa thấy mắt ửng hồng của y.

Phạm Nhàn dùng hai tay đẩy khuôn mặt Lý Thừa Trạch nhìn mình, chết tiệt, khóc rồi.

-Xin lỗi, thật sự xin lỗi, ta...ta...không cố ý-

-Dù gì ta cũng chỉ là phạm nhân trốn chạy, thân phận ngươi to lớn vậy thì quan tâm đến ta làm gì, không sao, ngươi nghỉ ngơi đi-

-Thừa Trạch, ta không cố tình, chỉ là trong người mệt mỏi, hành động của bản thân kiểm soát cũng không được nữa, đừng khóc-

-Ta nói ngươi cút, ngươi không hiểu hay cố tình không hiểu- Lý Thừa Trạch quát lớn.

Phạm Nhàn cũng không dám lên tiếng biện minh nữa, nhìn Lý Thừa Trạch mắt sưng đỏ, hắn xót phát điên, bế ngang Lý Thừa Trạch lên, dù sợ y khóc nhưng cũng không muốn y bệnh, trời lạnh vậy, ở ngoài thì chết cóng mất. Phạm Nhàn để Lý Thừa Trạch nằm xuống giường, bản thân cũng tự leo lên, ôm Lý Thừa Trạch từ đằng sau.

-Xin lỗi, nhưng ngươi ngủ đi được không, ngươi thức cả đêm rồi...-

-...- Lý Thừa Trạch nhắm chặt mắt, không muốn trả lời.

Lòng Lý Thừa Trạch không hiểu sao rốt cuộc sao mình lại khóc, hắn cũng có tình cảm gì với y đâu mà lại cầu dịu dàng.

Suy nghĩ rối ren một hồi Lý Thừa Trạch ngủ lúc nào không biết.

Mà Phạm Nhàn cứ ôm y như vậy rất lâu, đến khi thấy Lý Thừa Trạch ngủ sâu rồi hắn mới rón rén đứng dậy ra ngoài. Dặn dò kĩ quản gia chuẩn bị đầy đủ ba bữa cho Lý Thừa Trạch, mời Tạ Tất An tới ăn cùng cho y vui dù Phạm Nhàn rất không thích còn chính mình lại tự nhốt bản thân trong thư phòng giải quyết mớ chuyện.

Tới tận giờ Tị thì Lý Thừa Trạch mới thức dậy, dù gì cũng đã qua giờ ăn sáng, y vệ sinh xong liền kêu người chuẩn bị cữ trưa. Lý Thừa Trạch trong lúc chờ đợi thì đi xung quanh, lại lần nữa đi qua thư phòng, y nghe trong đó có tiếng Phạm Nhàn quát mắng vây cánh của mình.

-CÁC NGƯƠI LÀM VIỆC THÌ BÊ THA, TỚI CHUYỆN NGÂN KHỐ BỊ THAM NHŨNG CŨNG KHÔNG LO LIỆU ĐƯỢC, CÚT VỀ XỬ LÍ CHO TA- Phạm Nhàn bên trong quát lớn, bọn quan lại đi ra liền chạy thục mạng về. Đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm Lý Thừa Trạch thấy Phạm Nhàn như vậy. Y vẫn đứng ngây ra ở đó, Phạm Nhàn từ trong bước ra thấy Lý Thừa Trạch đứng đó liền nhẹ giọng lại hỏi.

-Sao ngươi lại đứng đây-

-Tới đứng ở đâu ta cũng không được lựa chọn sao, vậy thì ta về phòng- Lý Thừa Trạch nhịn không được phản bác.

-Ý ta không phải vậy, đừng giận, đừng giận, ngươi ăn chưa?-

-Sắp, nhưng bị đại nhân đây làm mất hứng rồi-

-Ây...Ta về ăn với ngươi nhé, được không- Phạm Nhàn mong chờ nhìn Lý Thừa Trạch.

Mà Lý Thừa Trạch không trả lời, xoay lưng về phòng, Phạm Nhàn hiểu ý liền đi theo. Hắn nhìn bóng lưng Lý Thừa Trạch, không gần không xa, là thực cũng là giấc mộng phù du hắn mơ cả đời.

Còn tiếp
Truyện tự sáng tác đừng mang khỏi đây
Vẫn đg phân vân giữa kết HE hay BE, cầu ý kiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro