Lý Thừa Trạch bị tóm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý thừa Trạch từ lâu mong cầu tự do không tranh không đấu sống một đời an nhàn, nhưng gồng sắt quyền lực dễ gì mà vùng ra đến vậy, bị phụ thân coi như quân cờ mà chiến đấu với cả người thân ruột thịt, cuối cùng bị bức đến chết.

Miệng đời trần gian lưu truyền chuyện Khánh Đế bức chết con trai là Nhị hoàng tử-Lý Thừa Trạch, nhưng đâu đó vẫn có người cho rằng Lý Thừa Trạch chưa chết mà đang ẩn thân đâu đó...

Mà người tin tưởng nhất vào lời truyền miệng đó không ai khác là Phạm Nhàn, người nắm quyền lực lớn hơn cả đế vương hiện tại.

5 năm sau khi Lý thừa trạch biến mất, Lý thừa càn nhờ Phạm Nhàn sau lưng hỗ trợ lật đổ Khánh Đế trở thành người cai vị tiếp theo, nhưng quyền lực lớn vẫn nằm trong tay Phạm Nhàn, Phạm Nhàn hiểu lòng vua thâm độc nên không làm càn, mọi thứ đều thuận ý vua, việc hắn tập trung nhất hiện giờ là tìm được Lý thừa trạch, ngoài mặt mang danh nghĩa kẻ thù không đội trời chung, trong lòng mới biết đơn phương đã lâu.

Phạm Nhàn cho người lật tung mọi ngóc ngách, hi vọng tìm được chút thông tin, trời không phụ lòng người...

-Đại nhân.....tìm được rồi..được rồi...- tiếng của tay sai trong phủ Phạm Nhàn vang vọng , hối hả báo tin cho chủ nhân.

-Tìm được gì?- Phạm Nhàn ngước lên, ánh mắt thâm sâu khó đoán.

-Tìm được tung tích của Nhị Hoàng Tử rồi ạ-

-...-

-Theo tin mật báo về là ở một vùng quê hẻo lánh, Nhị Hoàng Tử sống trong một căn nhà nhỏ cùng Tạ Tất An ạ-

-Tạ Tất An?-

-Dạ không sai, là Tạ Tất An-

Ánh mắt Phạm Nhàn lại càng thâm sâu, không nói nhiều lời, hất hết mấy quân cờ chơi dở xuống đất, đám người hầu trong phủ sợ đến mức không dám thở mạnh, từ khi Lý Thừa trạch mất tích Phạm Nhàn hình như điên rồi...

-Chuẩn bị ngựa, dẫn đường, ta muốn đích thân tìm được Lý Thừa Trạch-

Đám người hầu nghe xong tay chân luống cuống, vội vàng làm theo, chỉ sợ chậm một chút liền mất mạng.

Chưa tới nửa canh giờ, mọi thứ chuẩn bị ổn thoả, Phạm Nhàn leo lên ngựa, tiếng roi chua chát vang lên trong không khí, chuyến này đi có lẽ Lý Thừa Trạch lành ít dữ nhiều.

Đi hết 1 ngày trời vẫn chưa tới, Phạm Nhàn cho người dọn một chỗ trú tạm qua đêm dài, mà trong lòng y cũng dâng lên một cỗ chua sót, rốt cuộc vì sao Lý Thừa Trạch lại trốn chạy xa đến vậy..

Mới giờ dần , Phạm Nhàn lại di chuyển đi bắt người, đi thêm 3 canh giờ nữa cuối cùng một căn nhà nhỏ cũng xuất hiện trong mắt Phạm Nhàn, từ xa hắn nhìn thấy Thừa Trạch của hắn đang nằm nghiêng trên ghế, ung dung ăn nho mà Tạ Tất An lại đứng gần đó tưới cây, khung cảnh yên bình nên thơ làm hắn ghen tức đến đỏ mắt.

Không nhìn nỗi cảnh chướng mắt này nữa , Phạm Nhàn cùng tay sai tới trước cửa căn nhà. Lý Thừa Trạch lúc này ngước mắt nhìn lên, tay chân cứng đờ không biết làm gì, y đã trốn chạy đến tận đây,sống trong ám ảnh hằng ngày mà hắn vẫn cố tìm cho bằng được, tự do mà y gom nhặt từng mảnh không lẽ phải kết thúc vậy sao?

Tạ Tất An nhìn theo hướng của Lý Thừa Trạch , tay chân cũng cứng đờ, vài năm sống yên bình ở đây, Tạ Tất An vốn đã không còn mang theo vũ khí bên người.

Phạm Nhàn xuống ngựa, bước đi thong dong tới trước chỗ Lý Thừa Trạch, hắn phất tay ý kêu người giữ Tạ Tất An lại.

-Ngươi tới đây làm gì?- Lý Thừa Trạch ngồi thẳng dậy, giọng run run hỏi.

-Chẳng phải quá rõ rồi sao, ta tới đây là tìm ngươi-

-Muốn bắt ta về cũng được nhưng phải tha cho Tạ Tất An-

-Quyền sinh sát là nằm trong tay ta, Nhị Hoàng Tử không có quyền can thiệp-

-Đưa Tạ Tất An lên ngựa, trói tay lại ,dẫn về- Phạm Nhàn vẫn còn lương tâm chuẩn bị cho Tạ Tất An hẳn một con ngựa.

Hắn cũng không nói nhiều trực tiếp bế Lý Thừa Trạch lên ngựa, hắn cũng leo lên, tay vòng qua eo Lý Thừa Trạch cầm lấy dây cương.

Lý Thừa Trạch cũng không dám phản kháng chỉ dám để hắn tuỳ ý làm càn.

Đi đến đêm cũng không về được tới kinh đô nên Phạm Nhàn đành lần nữa đống quân tại một bãi đất trống.

Tạ Tất An được chuẩn bị hẳn một lều riêng có lính canh chừng, còn hắn và Lý Thừa Trạch cùng nhau ở một lều. Phạm Nhàn nhìn Thừa Trạch ngồi cứng còng trên giường thập phần đau đớn, vẻ phong lưu mà hắn biết sớm đã không còn.

-Ngươi định dẫn ta về cho Khánh Đế hả, vậy thì ta xin ngươi tha cho Tạ Tất An được không?- y cuối cùng không nhịn được mở miệng.

-À~, vậy là ngươi vẫn chưa biết sao, Khánh Đề sớm đã chết rồi, Lý Thừa Càn lên ngôi, nhưng hiện tại vẫn dưới trướng của ta-

Lý Thừa Trạch tuy ngạc nhiên nhưng cũng sớm hiểu được, Phạm Nhàn thông minh vậy, sớm muộn cũng làm nên chuyện.

-Vậy ngươi định giao ta cho Lý Thừa Càn à?-

-Không, ngươi sớm đã là người của ta, vậy thì hồi phủ của ta..-

-À..Ngươi định bắt ta về trả thù riêng, hiểu rồi....-

-Hahahaha..thù riêng?...Nhị Hoàng Tử nghĩ nhiều rồi-

-Không phải vậy thì ngươi định làm gì nữa?-

-...Thừa Trạch có muốn biết không, ta liền có thể chỉ cho ngươi biết-

-...-

Phạm Nhàn bước tới trước mặt Thừa Trạch, ánh mắt ôn nhu dạt dào biển tình làm thần trí Lý Thừa Trạch rối loạn. Tay của Phạm Nhàn lướt trên khuôn mặt xinh đẹp của y, nhẹ nhàng mơn trớn từng đường nét.

Môi, Mắt, Mũi đều tỉ mỉ nhìn qua, vẫn là không nhịn được hôn xuống.

Lý Thừa Trạch nhắm chặt mắt, Phạm Nhàn điên rồi, sao có thể...

Cơ thể to lớn của Phạm Nhàn đẩy Lý Thừa Trạch xuống giường, nhân lúc y mở miệng thì công thành đoạt đất, môi lưỡi quấn quýt, tay Phạm Nhàn cũng không yên , luồng tay vào áo của Thừa Trạch, sớm đã chạm đến từng tầng da thịt.

Đến khi thấy Lý Thừa Trạch đã thở không nổi mới buông tha cho đôi môi đã sưng tấy, tay của Phạm Nhàn cũng không nhàn rỗi, cởi hết áo của y ra, eo nhỏ, làn da trắng nuột làm Phạm Nhàn hận không thể giấu cho riêng mình.

-Phạm Nhàn, dừng lại , ngươi điên rồi-

-Điên mà được cùng ngươi làm chuyện này, ta thà điên cả đời-

Một đêm mây mưa, Thừa Trạch đã ngất rồi lại tỉnh không biết bao nhiêu lần, đến tận giờ Thìn mới xuất phát.

Đường về phủ vẫn còn một đoạn rất xa, Phạm Nhàn một tay cầm dây cương, một tay xoa eo mỹ nhân, vạn phần yêu chiều. Lý Thừa Trạch hiện tại đầu óc rối thành một mớ, có phải Phạm Nhàn điên rồi không, không lẽ muốn bắt y trở thành nam sủng, hắn chơi bọn kỹ nam chán chê rồi thì tìm đến y à...

Nghĩ đến đó lòng Lý Thừa Trạch cũng trở nên chua sót, y thương hắn đến vậy, mà hắn chỉ muốn bắt y để thoã mãn thú tính, Phạm Nhàn nhìn thấy vẻ mặt âu sầu của Lý Thừa Trạch, một phần nghĩ y mệt mỏi, 9 phần nghĩ y chán ghét mình, nào ngờ y nghĩ mình chỉ coi y là kỹ nam, nếu Phạm Nhàn hiểu được suy nghĩ của Lý Thừa Trạch chắc oan ức chết mất.

Truyện tự sáng tác
Vui lòng không mang khỏi đây dưới mọi hình thức
Mong để lại bình luận
Cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro