Phạm Nhàn không ưa Tạ Tất An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi mãi đến khi trời chập tối cuối cùng cũng tới phủ, Lý Thừa Trạch nhìn sơ qua liền biết địa vị hắn giờ đây không ai so kịp, nơi này hiện tại xa hoa lộng lẫy dù là trời tối nhưng khung cảnh vẫn rực rỡ vì những chiếc đèn treo khắp nơi, người hầu kẻ hạ nhiều đếm không xuể. Phạm Nhàn xuống ngựa trước rồi đỡ Lý Thừa Trạch xuống với mình. Hắn liếc qua cho Tạ Tất An, tặc lưỡi một tiếng.

-Mang Tạ Tất An về chỗ ta chuẩn bị sẵn, dù gì cũng là KHÁCH QUÝ , coi chừng không cho Tất An đại nhân đến phủ chính- Phạm Nhàn lên tiếng dặn dò gia nhân.

Dứt lời hắn kéo tay Lý Thừa Trạch đi với mình, đi qua ba bốn gian cửa cuối cùng cũng đến chỗ hắn chuẩn bị cho mình cùng ái nhân.

Lý Thừa Trạch đảo mắt nhìn mấy vòng, khung cảnh đẹp đến nao lòng, ao cá, xích đu, cây cối xung quanh , một cái ghế dài, ô che nắng che mưa, lại còn một bàn đầy nho được đặt cạnh cái ghế, mà mọi thứ y nhìn thấy hiện tại là Phạm Nhàn đặc biệt kêu người chuẩn bị.

-Thích không?- Ánh mắt Phạm Nhàn nhìn Lý Thừa Trạch ôn nhu như nước chảy.

-Thừa Trạch, khung cảnh này là ta chuẩn bị cho ngươi-

-...-

-Ngươi thay quần áo, tắm rửa đi, lâu rồi không gặp , ngươi cũng ăn mặc đơn giản quá rồi đấy-

Lý Thừa Trạch được một đám người dẫn đi chỉnh chu lại bản thân, 30p sau y trở lại, Phạm Nhàn nhìn từ trên xuống dưới, Nhị Hoàng Tử trong mắt hắn vẫn vậy, dù y phục đơn giản hay như hiện tại đều chỉ là người hắn yêu. Lý Thừa Trạch cũng rất biết hưởng thụ, liền ung dung đi tới chiếc ghế dài, nằm xuống, nhàn nhã ăn nho, Phạm Nhàn nhìn cảnh tượng này chẳng khác gì Nhị Hoàng Tử cao ngạo năm xưa.

-Nho ngon không, là loại thượng hạng đó-

-Cũng được-

Phạm Nhàn đi tới bên cạnh, lấy quạt phe phẩy.

-Ngươi định làm gì Tạ Tất An-

-Giết hắn thì sợ Thừa Trạch đau lòng nên ta chỉ nhốt hắn trong phủ thôi-

-Sợ ta đau lòng thì đừng bắt ta về đây-

-Ở đây cũng tốt mà, Thừa Trạch không thích sao?-

-Không, nếu ngươi thả ta và Tạ Tất An thì thích hơn nhiều-

Mắt Phạm Nhàn bỗng trở nên sắc bén, lại là Tạ Tất An, không lẽ trong lòng y không có chỗ nào cho hắn sao.

-Thả ngươi cũng được, nhưng ta sẽ giết Tạ Tất An- Phạm Nhàn dùng giọng điệu vô cùng khiêu khích, một tiếng bốp vang vọng gặp căn phòng.

Mắt Lý Thừa Trạch ửng đỏ, tát mạnh Phạm Nhàn một cái.

-Nếu ngươi động tới Tạ Tất An, ta liền tự vẫn-

Phạm Nhàn điên rồi, vừa nghe xong câu này hắn liền cảm thấy nghẹn ứ ở cổ, Thừa Trạch của hắn vì nam nhân khác mà muốn chết sao?

Khuôn mặt Phạm Nhàn biến sắc, không nhiều lời bế thẳng Lý Thừa Trạch lên giường, một trận mây mưa lại xảy ra, lần này mạnh bạo đến lạ, khao khát chiếm hữu bùng bùng trong lòng Phạm Nhàn. Nhìn người bên cạnh đã ngủ, Phạm Nhàn không khỏi âu yếm, tỉ mỉ khắc ghi từng đường nét của Lý Thừa Trạch vào lòng.

-Thừa Trạch...ta yêu ngươi đến vậy, ngươi một chút cũng không nhìn đến ta, thật là....- Phạm Nhàn cũng tự thương hại chính bản thân mình đặt tình yêu sai chỗ, hắn đứng lên, mặc y phục, đi đến thư phòng, trước khi đi còn lưu luyến hôn lên môi Lý Thừa Trạch.

Còn tiếp
Truyện tự sáng tác, đừng bê khỏi đây
Phạm Nhàn tâm lí có chút vấn đề 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro