Tiểu Mỹ Nhân Đau Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn vừa đi Lý Thừa Trạch liền mở mắt.

"Yêu mình sao, Phạm Nhàn yêu mình sao?" Lý Thừa Trạch tự hỏi trong lòng, Phạm Nhàn vậy mà cũng biết yêu sao.

Y cũng không dám nghĩ nữa, nhẹ nhàng đứng dậy, khoác đại một bộ y phục liền muốn tìm Tạ Tất An, vòng quanh một hồi cuối cùng cũng tìm được, 2 tên lính canh ngủ gật, nhân cơ hội đó Lý Thừa Trạch liền vào trong phòng.

-Ngươi ổn chứ, bị thương ở đâu không?-

-Thần vẫn ổn, điện hạ có sao không?-

-Ta rất tốt, ngươi ráng nhịn một thời gian nữa, ta sẽ tìm cách giúp ngươi-

-Điện hạ đừng lo cho thần, ở đây cũng không tệ-

Hai người chủ tớ thủ thỉ chưa được lâu, tiếng cửa mở ra, Phạm Nhàn đứng ngay đó, che hết ánh sáng chiếu rọi vào.

-Nhị Hoàng Tử vừa tỉnh liền muốn gặp Tất An đại nhân đây, đúng là chủ tớ tình thâm-

-Người đâu, kéo 2 tên lính ngủ gật này ra ngoài phạt 30 gậy, Tạ Tất An phạt 5 gậy-

Tiếng vừa dứt Lý Thừa Trạch bỏ hết danh dự quỳ xuống.

-Có phạt thì phạt ta, là ta đến tìm Tạ Tất An, không phải do hắn-

Y biết 5 gậy này có vẻ ít, nhưng nếu dùng lực mạnh thì không chết cũng thành tàn phế. Phạm Nhàn nhìn Lý Thừa Trạch quỳ dưới đất không khỏi khó chịu, lòng cũng như thuỷ triều ghen tức không thôi.

Phạm Nhàn vác Lý Thừa Trạch lên vai, lúc đi ngang qua quản gia liền ra hiệu xuống tay nhẹ nhàng . Về tới phòng , Phạm Nhàn để Lý Thừa Trạch ngồi trên ghế dài ngoài hiên, bản thân quỳ ở dưới, nhìn Lý Thừa Trạch lúc này mắt đã ửng đỏ.

-Ngươi lo lắng cho Tạ Tất An vậy sao...-

-Tất An là người cạnh ta từ lúc ta còn là hoàng tử, ngươi nể tình ta tha hắn một mạng được không- Lý Thừa Trạch nhịn không được rơi nước mắt, đối với y Tạ Tất An không chỉ là người hầu thân cận hay thủ vệ mà còn là anh trai, là người nhà của y.

Phạm Nhàn thấy Lý Thừa Trạch đỏ mắt, lòng càng ghen tuông, nhưng vẫn sợ mỹ nhân đau lòng. Hắn lấy tay lau đi nước mắt của Lý Thừa Trạch.

-Tuỳ hứng, nếu ngươi có thể làm ta vui vẻ, ta liền tha cho hắn-

Lý Thừa Trạch không nghĩ nhiều, áp môi mình lên môi hắn, cũng chỉ biết làm vậy, mong hắn rủ lòng thương xót tha cho Tạ Tất An. Mà y không ngờ hắn lại đẩy ra, đứng dậy bỏ ra ngoài. Cả đêm đó Lý Thừa Trạch đều không yên, mệt đến mức ngủ quên trên ghế, Phạm Nhàn đi tới nửa đêm mới về, thấy Lý Thừa Trạch ngủ trên ghế liền bế vào giường đắp mền kĩ lưỡng rồi hắn mới qua thư phòng để ngủ, lại dặn dò quản gia mai cho Lý Thừa Trạch qua gặp Tạ Tất An.

Hôm sau vào giờ mão Lý Thừa Trạch đã dậy, y vệ sinh sạch sẽ liền muốn tìm Tạ Tất An, đi chưa được lâu thì chạm mặt quản gia.

-Đại Nhân cho ngài tự nhiên gặp Tạ Tất An, không cần lén lút vậy-

Vừa có lời quản gia nói, Lý Thừa Trạch phóng như bay tới chỗ Tạ Tất An. Mở cửa phòng ra thấy Tạ Tất An đang ung dung uống trà.

-Ngươi có sao không-

-Thần không sao, đêm qua người của Phạm Nhàn ra tay rất nhẹ-

-Vậy thì tốt..thì tốt, Phạm Nhàn cho ta tới gặp ngươi-

-Điện hạ , hình như tên Phạm Nhàn đó điên rồi, bắt về không hành hạ nặng thì thôi đi, việc ăn uống cũng không tệ, lúc ra tay cũng nhẹ nhàng-

Phạm Nhàn từ chỗ xa nhìn cảnh tượng chủ tớ vui vẻ, cũng tự thấy bản thân mình đơn phương đến ngốc rồi. Phạm Nhàn nhìn không nổi nữa, tự mình lấy ngựa , chạy một quãng đường xa, hắn cũng không biết đi về đâu, hắn cảm thấy hình như hắn không có nơi nào để về, tia ấm áp cuối cùng trong tim hắn, có lẽ cũng không thuộc về riêng hắn.

Còn tiếp
Trong cỡ vài chương nữa sẽ rất yên bình, yên bình trước cơn bão lớn.
Truyện tự sáng tác vui lòng không manh ra khỏi đây
Cảm ơn vì đã xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro