Mèo con giận rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Nhàn mua mấy chai rượu , tìm một chỗ vắng vẻ cạnh bờ sông, tựa mình vào gốc cây nhâm nhi rượu.

"Lòng son hướng trăng sáng, trăng lại chiếu kênh mương"-Xuất phát từ vở kịch "Tỳ bà kí" (琵琶记) đời Nguyên của tác giả Cao Minh (高明)

Người ngoài nói hắn nắm cả thiên hạ, chỉ hắn biết "thiên hạ" của hắn cũng chẳng coi hắn ra gì.

-Lý Thừa Trạch à Lý Thừa Trạch, rốt cuộc vì sao ngươi lại vô tình đến vậy cơ chứ, ta dâng mạng mình cho ngươi, ngươi lại muốn vì người khác chết...-

Phạm Nhàn say rồi, mở miệng ra liền tự kêu mình ngu ngốc.

Mà ở phủ đã tới giờ cơm trưa, Lý Thừa Trạch cùng Tạ Tất An dùng bữa, cả buổi sáng nay y chẳng thấy bóng dáng Phạm Nhàn đâu, nói không quan tâm là nói dối, dù y tự lừa mình dối người y hận hắn còn không hết, nhưng thâm tâm vì một cái tát lên mặt hắn mà đau lòng, y không tin hắn yêu y, còn hắn nghĩ y lãnh đạm vô tình.

Uống hết mấy chai rượu, Phạm Nhàn vẫn thấy chưa đủ, liền đi mua thêm, lại thêm mấy chai, tới tận giờ thân vẫn ngồi ngay gốc cây đó, hết cười rồi lại nhăn mặt, hắn uống tới chai cuối liền đứng lên, gần đó có nhà trọ, hắn thuê một phòng , lên được tới giường liền ngã ập xuống ngủ, ngủ say sưa đến giờ hợi mới tỉnh táo lên ngựa hồi phủ. Trước cổng lớn hắn liền cảm thấy chẳng muốn vào, vậy mà cuối cùng vẫn vào phủ, hắn lang thang cả ngày, trời lạnh cắt da thịt, tim hắn cũng bị đóng băng rồi đập cho nát tan rồi.

Phạm Nhàn về thư phòng liền lao đầu vào mớ công việc, hắn làm đến quên trời quên đất, quên đi vết cắt trong lòng hắn. Tới giờ dần hắn xoa nhẹ mắt, đi qua cái ghế dài ngã lưng xuống, nhắm nghiền đôi mắt lại, hắn muốn quên đi mảnh tình đơn phương này, nhưng hình như lại khắc càng sâu rồi.

Mà Lý Thừa Trạch ở phòng mình cũng không yên ổn, lăn qua lăn lại cả buổi vẫn không ngủ được, cả ngày nay chẳng thấy được mặt Phạm Nhàn đâu, tới canh 5 y liền rón rén đi khắp nơi, đi ngang qua thư phòng, y cảm thấy bên trong có tiếng người hô hấp, Lý Thừa Trạch nhẹ nhàng mở cửa rồi đóng lại, y nhìn xung quanh căn phòng toàn sách với sách, trên bàn chất đầy giấy tờ rối ren, mà ngay chiếc ghế dài gần đó có một người nằm, y liền nhận ra người đó là Phạm Nhàn, thấy vậy Lý Thừa Trạch muốn trốn, quay đầu lại định mở cửa thì dao đã kề vô cổ.

-Là ai?- Phạm Nhàn sớm đã cảm thấy có người vào chỗ của mình.

-Ta đây, Lý Thừa Trạch đây-

-Tới đây làm gì?- Phạm Nhàn hạ dao xuống, đi về lại ghế.

-Ta ngủ không được đi quanh quẩn thôi, không ngờ ở đây lại là thư phòng của ngươi-

-Đi xong rồi thì về đi- Phạm Nhàn cũng không muốn nhiều lời, nằm trên ghế, nghiêng người qua nhắm mắt lại, vì làm việc đêm, cả ngày nay còn say bí tỉ, người hắn sớm đã sốt

Lý Thừa Trạch thấy hắn vậy cũng vô cùng thắc mắc, nhưng lúc nãy lúc hắn gần mình, y cảm nhận được người hắn đôi phần nóng.

-Ngươi ổn không-

-Ổn không là chuyện của ta, ngươi muốn đi đâu thì đi đi, không rời khỏi phủ này là được-

-...- Lý Thừa Trạch hít sâu một hơi, đi tới chỗ Phạm Nhàn, y đặt tay lên trán hắn, sốt rồi...

Phạm Nhàn không biết nổi khùng gì hất tay Lý Thừa Trạch ra rồi nhăn mặt.

-Phiền Nhị Hoàng Tử bận tâm rồi, thần không sao, Nhị Hoàng Tử cũng mau về phòng đi-

Lý Thừa Trạch sửng sốt, dù từ khi gặp lại hắn có chút thất thường nhưng vô tình như vậy thì chưa từng có, nhớ lại đêm qua khi mình hôn hắn, hắn cũng đẩy ra như vậy, rốt cuộc Phạm Nhàn muốn gì, Lý Thừa Trạch không hiểu.

Phạm Nhàn thật ra đau lòng muốn chết nhưng giờ lòng rối ren thành một mớ, đêm qua khi Lý Thừa Trạch hôn mình, hắn bất ngờ nhưng vạn phần đau, y ghét hắn vậy mà lại có thể vì Tạ Tất An làm chuyện y cả đời căm ghét.

-Phạm Nhàn, ngươi sao vậy-

-Có sao hay không cũng không phiền ngươi quan tâm-

-Ta hỏi ngươi rốt cuộc là ra sao-

-Ta đã nói là không phiền ngươi tâm rồi!- Phạm Nhàn hất mạnh tay, Lý Thừa Trạch đang quỳ bên ghế cũng bị đẩy ngã dưới đất.

Phạm Nhàn cũng giật mình, liền muốn đỡ Lý Thừa Trạch lên, hắn còn chưa kịp tới gần, Lý Thừa Trạch tự đứng dậy, không nói lời nào bỏ ra ngoài. Phạm Nhàn cũng ngồi đơ mình trên ghế, bần thần ở đó hồi lâu liền đứng dậy theo hướng Lý Thừa Trạch vừa đi.

Còn tiếp
Truyện tự sáng tác, đừng mang khỏi đây, văn phong lủng củng, mong kh chê.
Chương sau ngọt như đường, đường trộn thuỷ tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro