Sập bẫy lần một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ nàng Tiểu Cốt đến Tàng Thư Các lực lọi tung cả lên.BTH qua tìm nàng nhưng không thấy.Tiểu Cốt vẫn không tìm thấy cách nào để cứu ĐB chỉ còn cách đến Dị Hủ Các thì có thể........nhưng.......

BTH bước vào Tàng Thư Các:"Tiểu Cốt"

"A,sư phụ!" - Nàng Cốt Cốt.

"Để ta giúp con" - BTH.

"Ừm,hi hi" - Tiểu Cốt.

Hai người tìm cả mấy ngày nhưng chẳng tìm được cách nào.BTH hỏi Nho Tôn cũng không có cách.Tiểu Cốt muốn có cách chắc chắn hơn so với việc đến Dị Hủ Các nhưng xem ra nơi đó là hi vọng cuối cùng của nàng rồi.

Sáng hôm sau Tiểu Cốt lén trốn BTH đến Dị Hủ Các vì sợ chàng lo lắng nhưng đến nơi thì thật không ngoài dự đón của nàng những cái lưỡi đã khô hết rồi.Thất vọng nàng lảo đảo bước đi lòng nghĩ:"Đường Bảo,Đường Bảo chẳng lẽ không có cách nào sao" - Nước mắt nàng chảy ra.Tay chạm đúng vào cái gai nhọn trên tường sượt một cái nàng không nhận ra tay mình đang chảy máu(vì quá thất vọng nên đã mất cảm giác) một lúc sau cảm thấy đau,nhìn thấy máu:"Á".Nhìn thấy thế thì:"Máu,máu phải rồi".Nàng định dùng máu của mình để cứu những cái lưỡi nhưng không biết là có được không khi nàng không còn sức mạnh yêu thần nữa.Nhưng dẫu có được hay không thì nàng vẫn thử.Vì nàng là kiếp sau của nữ hoàng tuy mất đi Hồng Hoan Chi Lực nhưng cũng không ảnh hưởng gì nên nàng đã cứu được vài cái lưỡi.Những cái lưỡi kia đã nói cho nàng biết cách để cứu ĐB không điều kiện vì cô là ân nhân của nó mà.

"Nhưng cách đó rất nguy hiểm.Cô thật sự muốn làm sao" - Những cái lưỡi.

"Vì Đường Bảo chuyện gì ta cũng làm" - Tiểu Cốt.

"Giờ ta đã biết vì sao đông phương yêu ngươi đến thế rồi" - Những cái lưỡi.

"Đông Phương,Đông Phương thế nào rồi"

"Hắn ta đã nhập vào luân hồi rồi" - Những cái lưỡi.

"Vậy thì tốt rồi" - Tiểu Cốt thở dài rồi quay về Trường Lưu.

Tiểu Cốt đang đi gần đến Tuyệt Tình điện.Lúc này BTH đi sang Tàng Thư Các để tìm nàng như mọi ngày.Dọc đường thì thấy một đệ tử đang bị thương.

"Á đau quá" - Đệ tử.

"Ngươi sao vậy" - BTH.

"Bái....bái kiến thượng tiên" - Đệ tử.

"Không cần đâu" - BTH.

"Còn đang luyện ngự kiếm không cẩn thận bị ngã xuống" - Đệ tử - "Ấy đã".

"Để ta đỡ ngươi" - BTH.

Tiểu Cốt đang đi đến gần.Nhìn thấy Tiểu cốt đẹ tử kia ôm chặt BTH.

"Ưm,ngươi làm gì vậy" - BTH.

"Thượng tiên con đau quá" - Đệ tử.

"Để ta đỡ ngươi qua đây" - BTH cầm hai tay đệ tử kia đỡ dậy.

Tiểu Cốt nhìn thấy thế tức giận bỏ đi.BTH nghe có tiếng bước chân quay lại thì thấy bóng của nàng biết nàng đang ghen(tuy im lặng nhưng chàng đã biết nàng nghĩ gì cũng biết tình cảm của nàng nhưng...) chàng định chạy theo:"Tiểu Cốt" thì đệ tử ôm chặt BTH"A,đau quá thượng tiên người đừng đi".BTH đỡ đệ tử xuống băng ghế.Tiểu Cốt chạy đi không phải vì nàng không tin BTH mà vì nàng muốn nhõng nhẽo một chút thôi,nàng biết được cách cứu ĐB tâm trạng đang rất vui.

"Đuổi theo đi,mau đuổi theo thiếp đi" - Tiểu Cốt Cốt quay lại nhìn không thấy chàng thì giận đi tiếp.

"Hứ,thiếp sẽ xem chàng định làm gì đây" - Tiểu Cốt.

Về phía BTH thì lúc này Nghê Mạn Thiên bước ra:"Thượng tiên có chuyện gì vậy"

"Nó bị thương rồi" - BTH.

"Người để cho con" - Nghê Mạn Thiên.

"Ừm" - BTH.Lúc đó chàng mới đuổi theo nàng.

Lãnh Băng nhìn theo cười nhếch môi.Có ai ngờ đâu đây là âm mưu của cô ta chứ.BTH chạy theo nhưng không thấy Tiểu Cốt.Nàng chờ lâu quá ra bờ suối chọi đá rồi.Đến tối nàng về phòng ngủ.BTH đã chờ sẵn ở đó.Nàng không thèm để ý leo lên giường quay lưng về BTH.Chàng thấy thế liền leo lên giường tay chạm vào nàng:"Tiểu Cốt".Nàng vờ như không nghe thấy giả vờ ngủ.

BTH gọi:"Tiểu Cốt".

Nàng không lên tiếng,BTH thở dài nằm xuống cạnh nàng định ôm nàng nhưng biết Tiểu Cốt đang giận nên rút tay lại.Đêm nay chàng ngủ cùng Tiểu Cốt vì hắn biết không có hắn thì nàng sẽ không thể ngủ ngon được.(ha ha đây là tật xấu mãi mà nàng vẫn chưa sửa được).

Sáng sớm nàng ra khỏi giường,BTH biết nhưng vẫn muốn nằm đấy.Buổi sáng những tia nắng luồn vào khe cửa,hơi gió lạnh thổi vào làm tăng thêm mùi hương làm từ anh đào của Hoa Thiên Cốt khiến chàng không muốn rời chiếc giường kia.

Nàng chuồn ra khỏi giường vừa dạo chơi vừa nghĩ cách lừa BTH để tìm Hoa Ngũ Băng.Lát sau,nàng gặp Tiểu Châu - người đệ tử bị thương hôm ấy.Tiểu Châu chọc tức nàng.Lúc BTH ra khỏi phòng tìm Tiểu Cốt yêu của hắn làm hòa trên tay còn cầm 1 nhánh hoa đào.Thấy BTH gần tới bỗng nhưng Tiểu Châu la lên:"Thượng tiên xin người hãy tin con,con không có ý gì với Ngài ấy cả" - Tiểu Châu.

"Ngươi nói gì vậy" - Tiểu Cốt.

"Người định làm gì con".Nói xong Tiểu Châu cầm một con dao nhỏ tự đâm vào bụng rồi nói:"A,sao...sao người lại làm vậy".Tiểu Châu dần dần khụy xuống.

"Ngươi đang làm gì vậy.Ngươi có sao không" - Tiểu Cốt bước tới rút con dao ra,dĩ nhiên là tay nàng dính máu rồi.BTH chỉ nghe tiếng hét của Tiểu Châu và lại thấy cảnh đó nữa.Tiểu Cốt ngay lập tức rơi vào tình huống tình ngay lí gian.BTH liền vứt bỏ cành đào chạy tới đỡ Tiểu Châu rồi nói:"Tiểu Cốt,nàng làm gì thế ?".

"Người cứu con với Thiên Cốt thượng tiên muốn con.Người...người nghi ngờ con có tư tình với Ngài"

BTH tức giận la lên:"Tiểu Cốt" - Tử Họa nhìn nàng cau mày,ánh mắt trên khuôn mặt lạnh như băng tối sầm lại phát ra tia lửa bắn vào lòng nàng đây là vẻ mặt khi nàng có ý giết Mạn Thiên cũng là vẻ mặt mà nàng sợ nhất.Nàng lùi lại hai bước sợ chàng hiểu lầm nên nói:"Tử Họa thiếp....thiếp".Chưa nói dứt lời BTH đã cắt ngang:"Đừng nói nữa"

"Không.....không phải" - Tiểu Cốt.

BTH không thèm nghe nàng nói hết.Chàng bế Tiểu Châu vào phòng.Tiểu Cốt thẫn thờ chạy theo:"Tử Họa thiếp không có làm".Tử Họa đóng cửa lại dùng nội lực trị thương cho Tiểu Châu.Tiểu Cốt đứng ngoài cửa nói:"Tử Họa chàng nhất định phải tin thiếp,thiếp không có làm".Bỗng cánh cửa mở ra BTH tức giận không nhìn nàng bỏ đi.Tiểu Cốt chạy theo nắm lấy tay áo chàng:"Tử Họa".Chàng phất tay áo ra phía sau.Nàng ngã xuống:"Á".BTH thấy thế định đỡ nàng dậy nhưng không chàng quay mặt đi."Ta đã nhìn nhầm người rồi" - BTH đau lòng rưng rưng nước mắt thở dài bỏ đi mà không nhìn nàng một cái.Tiểu Cốt nghe vậy đau lòng đến mức không thể đứng lên được,nàng nói thầm:"Tử Họa sao lúc nào chàng cũng vậy,chàng không chịu cho thiếp chút lòng tin nào cả,trước chàng cũng vậy bây giờ chàng cũng thế chàng chỉ tin vào hai mắt của mình thôi.Rút cuộc......rút cuộc thì tình yêu mà chàng dành cho thiếp là gì đây".Tiểu Cốt đau như bị xé lòng cố gắng gượng đứng dậy thất thiểu đi ra bờ suối khóc một mình.Một lúc sau:"Đây cũng là lý do tốt để ta đi tìm tung tích Hoa Ngũ Băng".Nàng liền bay đi.

Biết được tin về Tiểu Châu,Hỏa Tịch và Thanh La chạy đi tìm U Nhược:"U Nhược con nghe tin gì chưa" - Thanh La."có chuyện gì vậy" - U Nhược."Thiên Cốt .....Thiên Cốt..." - Hỏa Tịch.

"Con biết rồi nhưng con không tin.Con cũng qua phòng sư phụ nhưng không thấy người ở đó - U Nhược.

"Đúng,chúng ta cũng không tin Thiên Cốt làm vâ.Mà Thiên Cốt đi đâu vậy ta" - Thanh La.

"À,hay là ta tìm Tử Họa thượng tiên hỏi cho rõ đi" - Hỏa Tịch.

"Ta thấy không cần tìm làm gì,ả ta sợ tội nên bỏ trốn rồi" - Lãnh Băng.

"Lãnh băng kia ngươi nói cái gì.Ngươi muốn gì hả" - Hỏa Tịch.

"Sư thúc,sư thức bỏ đi chúng ta qua tìm sư phụ của sư phụ nhanh đi" - U Nhược kéo tay Hỏa Tịch.

"Ngươi coi chừng ta đó" - Thanh La.

Nói xong đi cùng hai người kia.Gần đến phòng BTH bọn họ nhìn thấy Nho Tôn cùng với BTH đang nói gì đó ở trước cửa phòng.Họ tiến vào nấp sau tảng đá nghe lén.

"Sư huynh,huynh thật sự tin là Tiểu Cốt làm sao" - Nho Tôn.

"Sự thật là vậy ta biết phải làm sao đây" - BTH thở dài.

"Sư huynh,huynh đừng quên trước đây huynh cũng nhìn thấy chính tay Thiên Cốt........"

BTH nghe Sênh Tiêu Mặc nói vậy liền nhớ đến chuyện lúc trước Tiểu Cốt dùng ảo ảnh lừa hắn khiến hắn phải tự tay giết nàng khiến chàng rất đau,tim như bị xé ra từng mảnh vụn.Chàng đặt tay lên ngực thở gấp rồi dần khụy xuống.

Nho Tôn đưa tay ra đỡ:"Sư huynh".

BTH dơ tay ra tỏ ý không cần hắn đỡ.

Lúc đó cả 3 người chạy đến nói:"đúng đó Tử Họa thượng tiên lúc đó chỉ là ảo ảnh mà....."

BTH ngắt lời:"Được rồi!đừng nói nữa!chuyện này ta sẽ điều tra".Sau đó chàng thở dài lảo đảo bỏ đi.Cả bốn người họ nhìn nhau.Nho Tôn thở nhẹ nhõm.

"vậy thì tốt quá rồi" - U Nhược reo lên.

Tối đó ở phòng BTH dùng thuật quan vi xem Tiểu Cốt đang ở đâu nhưng không thấy được nàng vì nàng đã tạo kết giới xung quanh mình.BTH thở dài:"Tiểu Cốt nàng đang ở đâu".Tiểu Cốt vừa mới hồi phục sức khỏe còn yếu nên chàng vô cùng lo lắng cho nàng.Chàng luyện một viên thuốc bổ đến sáng mới hoàn thành.Chàng chạy đến phòng U Nhược đưa cho nó rồi nói:"Tiểu Cốt thể lực còn yếu.Khi con gặp nó thì hãy đưa viên thuốc này.Đừng nói là ta đưa".Rồi tức tốc bay đi tìm Tiểu Cốt .Hắn sợ nàng lại làm điều gì nguy hại đến bản thân nên mới dùng kết giới che dấu hành tung.Đồng thời hắn cũng biết rõ vị trí của U Nhược trong lòng nàng.Bây giờ hắn cũng không biết làm sao cho đúng nữa.Rõ ràng chàng từng nói chỉ cần Tiểu Cốt không rời xa mình thì sẽ làm cho nàng bất cứ điều gì nhưng sau chàng thấy Tiểu Cốt chống lại bản tính của mình chàng lại giận nàng.Hắn sợ một ngày nào đó hắn và Tiểu Cốt sẽ xa nhau lần nữa.Rút cuộc thì nên làm sao,làm sao để không sai.

Tử Họa tìm nàng mãi nhưng không thấy,tâm trạng lo lắng bất an và hoảng sợ vô cùng.

Lúc này sau khi thăm Đông Phương Úc Khanh sau khi luân hồi thì đến Sát tỷ tỷ đang trong lớp băng nhưng lớp băng đó đã gần vỡ ra.Vô tình biết được tung tích Hoa Ngũ Băng từ Thiền Xuân Thu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro