Sập bẫy lần hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


BTH tìm Hoa Thiên Cốt  đến tận sáng  hôm sau mới về.Tiểu  Chi Hỏa(em của Tiểu Châu) đã dùng thuật dịch dung biến thành  Tiểu Cốt. Đợi đến lúc BTH gần  tới thì nhảy ra giết các đệ tử Trường Lưu khác."Tiểu Cốt nàng đang làm gì vậy"- BTH - "Dừng tay lại mau".

"Ha ha ha chàng không chịu tin ta,ta việc gì phải nghe lời chàng,hôm nay ta sẽ giết hết bọn họ từng người,từng người một trước mặt chàng" - Tiểu Cốt giả.

"Nàng..." - BTH.

Tiểu Cốt giả tiếp tục giết người.BTH cản nàng.Lúc này Nho Tôn vừa đến nơi."Đệ kiểm tra xem đó có phải là ảnh ảo không?" - BTH.BTH giao đấu với Tiểu Cốt.Nàng bị BTH đánh ngã xuống nhưng chàng không có ý định làm nàng bị thương.Tiểu Cốt giả lợi dụng việc này trốn thoát.Nho Tôn sau khi dùng kính kiểm tra thì nói:"Sư huynh là...là thật".BTH im lặng thở dài rơi nước mắt thất vọng lảo đảo quay về Tuyệt Tình điện.Nho Tôn thở dài lắc đầu bỏ đi.Ưu Nhược,Hỏa Tịch,Thanh La đứng nhìn nãy giờ nhưng không tin vài mắt mình nữa."Sư phụ,sư phụ sao híc sao người lại trở nên như vậy chứ!" - Ưu Nhược khóc nức nở.Hỏa Tịch,Thanh La an ủi.Nhưng Ưu Nhược cứ một mực không chịu tin đó là sư phụ mình,đúng là sư đồ có khác.

Hoa Ngũ Băng có phát ra 5 ánh sáng cầu vòng.Là một loại hoa giống như hoa sen có màu tím ở giữa là nhụy vươn lên cao trên đầu nhụy là hình  trái tim màu đỏ.Xung quanh là các nhị màu vàng óng ả tôn thêm nét đẹp của đóa hoa.Mọc bên trong núi Bảo Cầu cũng là vật để trấn giữ núi.Để có thể lấy được nó phải qua 3 cửa ải.Nhiều năm nay ai cũng muốn lấy nó nhưng không dám đi hoặc một đi không trở lại nên cũng không biết các cửa ải đó là gì.Mà mình nàng thì không làm được nên phải quay về tìm người trợ giúp.Tiểu Cốt định cố gắng giải thích cho BTH rồi đi cùng chàng.Đi cùng người cơ trí như y chắc chắn sẽ lấy được hoa.Nàng bay đến tối thì đến Trường Lưu nhưng không đến điện Tuyệt Tình mà qua Tham Lam Điện trước,ghé qua phòng Thập Nhất tìm món đồ gần gũi với hắn nhiều nhất."Y phục hay là gì đây" - Tiểu Cốt.Bổng nhưng nàng thấy chiếc khăn tay có thiêu hình con vẽ mà có lần Đường Bảo đã khoe với nàng là nó thiêu tặng huynh ấy."Cái này nhất định là gần rủi rồi có khi là vật bất ly thân ấy chứ" - Tiểu Cốt mĩm cười nghĩ thầm.

Bạch tảng băng ngàn năm buồn bả đem Lưu Quang Cầm bay lên nóc Tuyệt Tình điện đàn nhạc.Trong lòng hắn đang rất hỗn loạn luôn có một giọng nói rằng hắn phải tin tưởng nàng nhưng chàng không thể tìm ra được lý do,chàng không muốn tin nàng vô điều kiện để rồi trơ mắt nhìn nàng giết người,nhìn tay nàng nhuốm máu tanh,nhìn người mình yêu bước vào con đường tội lỗi,còn nữa đó không phải là tính cách của Tiểu Cốt phải chi Tiểu Cốt xưa nay là kẻ thích giết người thì hắn sẵn sàng cho nàng làm nhưng nàng luôn là người ngây thơ,trong sáng,hiền lương đặc biệt là rất hiểu chuyện.

Tiểu Cốt lấy đồ rồi chạy ra khỏi phòng Lạc Thập Nhất.BTH đang đánh đàn thì thấy bóng ai đó.Chàng biết nảng nhưng không biết lén la lén lúc làm gì.BTH tay cầm đàn Lưu Quang bay xuống:"Ngươi còn về đây làm gì".

"Sư phụ"

"Ngươi đã giết hơn mười đệ tử Trường Lưu của ta.Giờ còn định làm gì nữa đây?"- BTH nói mà không nhìn nàng.

"Giết hơn mười người...sư phụ Nguời đang nói gì vậy" - Tiểu Cốt - "Con chỉ vừa mới..."

"Đừng nói nhiều" - BTH ngắt lời rồi cất Lưu Quang Cầm,rút kiếm ra giao đấu với nàng.Tiểu Cốt vừa phòng thân vừa nói:"Sư phụ Người nghe con nói đã".Bạch Tử Họa không nghe lời nàng nói.Dùng kiếm đánh liên tục làm nàng ngã xuống đất,mũi kiếm đưa tới trước mặt Tiểu Cốt."Ngươi đi đi ta không muốn giết ngươi" - BTH thu kiếm bay đi để lại một mình Tiểu Cốt như người mất hồn lang thang ra bờ suối ngồi khóc.Đúng lúc Ưu Nhược đi ngang qua thấy nàng ngồi khóc thì chạy tới"sư phụ sư phụ"

"Ưu Nhược"

"Người sao vậy?"

"Ta không sao,ngươi đi đi không ta sẽ giết ngươi đó"

"Sư phụ người đừng nói vậy con tin người không giết người mà"

"TIn ta ha ha ha con tin ta sao" - Tiểu Cốt cười với giọng bi ai.

"Sư phụ người đừng buồn mà con có thứ này cho Người"

"Là ...Ưm...ực" - chưa nói dức câu thì nó đã nhét viên thần dược cho nàng rồi.

"Con cho ta uống gì vậy"

"Tiên đơn con trộm được từ chỗ Tôn Thượng đó"

"Ưu Nhược con mau nói thật đi con lấy ở đâu ra" - Tiểu Cốt rằng giọng ngờ vực.Chàng cao cao tại thượng như thế sao không phát hiện ra con bé được chứ.

"Thật mà...thật mà dạo này Tôn Thượng cứ như người mất hồn vậy"

Tiểu Cốt buồn bã ngước mặt lên trời thầm nghĩ:"Sư phụ thật ra lúc con đi đã xảy ra chuyện gì chứ sao người không tin con".Tiểu Cốt rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra nhưng không còn thời gian nữa rồi giờ nàng không thể quan tâm nhiều được nữa.

"Sư phụ giờ ai sẽ cùng con đi tìm hoa ngũ băng đây" - Tiểu cốt than vãn.

"Sư phụ có chuyện gì vậy" - Ưu Nhược

"Không có gì"

"Sư phụ người nói cho con biết đi biết đâu con sẽ giúp được người"

"Con sao không được rất nguy hiểm ta sợ sẽ không bảo vệ được con"

"Sư phụ con luôn muốn được cùng người sát cánh chiến đấu,được cùng người lên núi đao xuống rừng gươm dù chết cũng không xa nhau"

"Ưu Nhược đây không phải chuyện đùa đâu"

"Sư phụ mong người hãy cho đồ nhi nhỏ bé này một cơ hội để chứng minh bản thân mình đi"

"Thôi thôi được rồi" - Tiểu Cốt thở dài tự nhủ sẽ dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ nó chu toàn.

Sau khi nghe Tiểu Cốt kể ra hết mọi chuyện nó rất vui vì nó đã tin đúng người.Nó dự định sẽ kể cho Bạch Tử Họa nghe nhưng đắn đo chàng có tin hay không khi trước giờ ai cũng biết hắn là người không chịu nghe theo tình cảm chuyện gì cũng phải có chứng cứ xác thực hết cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro