Hoa Ngũ Băng - Hóa giải lời nguyền.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Sóc Phong sau khi xuống núi điều tra tình hình an ninh giới yêu ma đã trở về biết sảy ra chuyện gì chỉ thấy bốn người nói chuyện ở bên ngoài Trường Lưu.

"Sư phụ con dẫn thêm Hỏa Tịch và Thanh La đến nữa nà" - Ưu Nhược

"Sao hai người lại" - Tiểu Cốt

"Đừng nói nữa mau đi thôi không bị phát hiện mất" - Thanh La.Hai người bọn họ lúc đầu cho rằng Ưu Nhược bên vực nàng quá nên nói vậy nhưng cuối cùng với cái miệng dẻo nhỏ xíu của nó cũng thuyết phục được bọn họ.

Tiểu Cốt không biết nói gì hơn câu:"Đa tạ hai người" rồi cả bốn người bay nhanh đi.Sóc Phong bay theo.

BTH đang trong phòng luyện công thì có cảm giác bất an.Chàng đang lo lắng cho sức khỏe nàng Cốt của hắn nên tiếp tục luyện một viên thuốc bổ.Đến núi lửa cả 4 người họ đều thấy một đôi Trá dũ đang giữ núi

(theo truyền thuyết tq thì bề ngoài của Trá dũ là sự kết hợp giữa rồng và khủng long bay cùng với cặp sừng giống dê.Con vật này chuyên đi ăn thịt kẻ ác .Nó được cho là sinh ra rừ Âm nhưng do bản tính tốt nên nó bảo vệ bên Dương.Trá dũ được xếp cùng hàng với loài rồng cao quý).Giao đấu một lác một người đều đuối sức.Thấy Trá dũ định cắn Tiểu Cốt Kiến La dùng kiếm đỡ không may bị nó làm cho bị thương.
"Đại hiệp,huynh mau đi đi nơi đây không phải nên ở lâu" - Tiểu Cốt.
"Thiên Cốt mau chạy đi ta sẽ cản nó"
"Huynh...huynh là ai sao biết tên ta"
"Ta là Sóc Phong đây"
"Sóc...Sóc Phong..."
"Phải chạy nhanh ta sắp không chống cự nỗi rồi".Nói xong Kiến La bị Trá dũ làm cho trọng thương ngã quỵ xuống đất.
"Sóc Phong" - Tiểu Cốt la lớn.
"Nhanh...đi"
"Không được ta không thể để huynh ở đây"
"Thiên...Cốt" - Sóc Phong gắn gượng.
"Lúc trước đã không thể cứu nên lần này nhất định phải ...A..." - Chưa dứt lời Tiểu Cốt đã bị Trá dũ cào vào tay chảy máu.
"Thiên Cốt/sư phụ" - 3 người kia la lên.Có vài giột máu của Tiểu Cốt rơi xuống cây làm chúng héo đi.Bổng nhưng con Trá dũ lúc nãy lùi mấy bước rồi kêu lên "Éc...éc...éc" ngay lập tức con Trá dũ đực đang giao đấu với 3 người kia dừng lại rồi bay về hướng Tiểu Cốt sau đó cả hai Trá dũ đều kính cẩn quỳ rạp xuống đất trước mặt nàng.
"Chuyện gì thế này" - Hỏa Tịch.
"Hả a ha ta biết rồi" - Thanh La.
"Biết rồi thì người nói nhanh đi" - Ưu Nhược vừa đỡ Tiểu Cốt đứng lên vừa nói".
"Thì là vì Thiên Cốt là hậu nhân của nữ oa đó" - Thanh La.
"À ha phải rồi ha Thiên Cốt là thần dĩ nhiên nó sùng bái là phải rồi" - Hỏa Tịch.
Sau đó hai con Trá dũ đưa bọn họ lên đỉnh núi.Tại đây họ gặp 1 kẻ mặc y phục xanh tay cầm quyển sách bước đi trông giống như thư sinh nho nhã nhưng thực ra võ công đầy mình.Tên này vung tay một cái bao nhiêu là chữ bay quanh thành trận địa."Ngươi có ý gì đây" - Ưu Nhược.
"Phải đó hay là ngươi sợ phải đấu tay đôi với ta" - Hỏa Tịch.
"Đấu đấu cái đầu huynh ấy" - Thanh La vừa nói vừa tiện tay đánh Hỏa Tịch vài cái.
Bỗng miệng của tên thư sinh đó phát ra thanh âm ngân nga:
"Vô hình nhưng kiên,sinh tử vô nại
Hữu hình nan kiến,sinh tử vô quan
Thiết thị hữu hữu,khước khuyết điểm điểm
Thiên quân vạn mã,bố trận bát quát"(câu này mình nghe chứ mình không đọc nên có lẽ sẽ có một số chữ sai chính tả).🤭
"Này ngươi đang nói gì vậy" - Thanh La.Đáp lời chỉ là tiếng vù vù của các con chữ bay xung quanh."Hừ,tên bệnh hoạn kia,ngươi có nghe ta nói không?" - Thanh La.
"Vô hình nhưng kiên,sinh tử vô nại.Vô hình nhưng kiên,sinh tử vô nại." - Cốt lẩm bẩm.
"Sư phụ nghĩ ra rồi à" - Ưu Nhược
"Ta nghe quen lắm" - Tiểu Cốt.
"Hay là để ta đấu với tên kia một trận" - Sóc Phong.
"Hây da,Sóc Phong huynh bị trọng thương rồi thì lo mà vận công trị thương đi vẫn còn có bọn ta mà" - Hỏa Tịch.
"Sóc Phong hay là huynh về Trường Lưu trước đi" - Nàng Cốt.
"Không ta vẫn còn có thể chịu được" - Sóc Phong.
"Sóc Phong huynh đừng cố nữa được không" - Tiểu Cốt.
"Không được ta nhất định phải dóc hết sức bảo vệ muội để chuột lại lỗi cho Mạn Thiên" - "Mà muội đến đây làm gì vậy"
"Tìm hoa ngũ băng hồi sinh ĐB và Thập Nhất sư huynh"
"Đường Bảo chết rồi" -Sóc Phong hèn gì hắn không thấy nó lẽo đẻo theo nàng.
"Phải là do Mạn Thiên giết" - Thanh La.
"Phải đó cũng vì vậy mà Thiên Cốt mới..." - Hỏa Tịch chưa nói hết câu thì bị Thiên Cốt chặn lại:"Hỏa Tịch"
"Huynh đó nói ít chút đi" - Thanh La
"Nếu do Mạn Thiên thì ta nhất định phải ở lại" - Sóc Phong.
Vừa dứt câu thì những chữ trong trận địa bắt đầu bay càng lúc càng nhanh va vào nhau nát vụng.
"Chúng ta mau phá nó đi" - Thanh La.
"Không được có lẽ đây là đáp án của câu đố chữ lúc nãy" - Cốt.
"Sư phụ,Người nghĩ ra chưa" - Ưu Nhược
"Ta thấy câu này rất quen hình như lúc trước đã từng nghe qua" - TC
"Nhanh lên chúng ta sắp không kịp rồi" - Thanh La.
"Tên này trông vậy mà bỉ ổi thật đã nhốt chúng ta trong này còn không cho phá trận" - Sóc Phong.
"A ta nhớ ra rồi" - TC.
"Sư phụ,người mau nói đi,con chịu hết nỗi rồi" - Ưu Nhược.
"Vô hình nhưng kiên,sinh tử vô nại là chữ Ái" - TC.
"Mau Ái" - Thanh La thúc dục,Sóc Phong ôm ngực tiện tay chộp lấy chữ Ái.
"Hữu hình nan kiến,sinh tử vô quan là chữ Tâm".Hỏa Tịch cưỡi kiếm đuổi theo bắt chữ Tâm.
"Thiết thị hữu hữu,khước khuyết điểm điểm là chữ ... là chữ ...". Thanh La nhanh chống lấy chữ .
"

Con biết rồi Thiên quân vạn mã,bố trận bát quát là chữ Địch"-U nhược reo lên.
"Đúng rồi mn chữ Địch"-HTC
"Nếu ghép lại hết chẳng phải là Ái Tâm Vô Địch sao?.Tên kia có phải như vậy ko?"-Thanh La.
***Bạch Tử Họa thấy lo lắng cho Tiểu Cốt nên dùng máu mình luyện thêm một viên thuốc bổ nữa.***
"Xem ra các ngươi cũng thông minh đó xem câu này các ngươi có trả lời được ko" - Thư sinh - "Ngươi xem trên tay ta có một con dế đang cử động" -hắn nắm tay lại."Đón xem nó còn sống hay đã chết"
"Ngươi..." - Hỏa Tịch nỗi cáu.
"Tên này đúng thật gian
"Số phận nằm trong tay ngươi đó" - Ưu Nhược sao một hồi suy nghĩ.🤔
"Hả" - Hỏa Tịch
"Nếu ta nói sống thì hắn sẽ bóp chết nó còn ngược lại thì hắn sẽ thả ra" - ưu Nhược
"Đúng đấy tên này từ lúc đầu gặp là ta thấy chẳng ra gì rồi" - Thanh La
"Nó sống sẽ sống...." - Tiểu Cốt lẩm bẩm.
"Tại sao vậy sư phụ" - Ưu Nhược ngây người hỏi.
"Lúc nãy ta đã dùng phép thuật quét hắn nhưng không thể xem được là thiện hay ác nhưng ta lại có cảm giác rất mạnh hắn rất quen có thể là từ nhiều năm và là người tốt" - HTC.
"Các ngươi nói nhanh xem nào kết quả là gì?" - Tên kia.
"Sống nó còn sống" - Tiểu Cốt quả quyết.Thấy thế mọi người cũng ưng thuận.
"Nương nương người lúc nào cũng tin người khác như vậy bao nhiêu năm rồi vẫn như vậy" - "Vi thần bái kiến Nữ Oa nương nương lúc nãy có chổ nào mạo phạm xin thứ lỗi"
"Sao ngươi lại..." - HTC bất ngờ
"Mấy ngàn năm trước đây khi người đấu với yêu thần xuất thế các sinh khí của người quy tụ về đá tam sinh sau này khi đã hấp thụ đủ tinh hoa của trời đất sau đó người biến thành Tiểu Cốt.Nữ Oa nương nương và Tiểu Cốt là một".
"Vậy ngươi là ai" - Thanh La nhanh miệng.
"Thần là tiên núi ở đây canh giữ núi,xưa nương nương đã cứu vi thần dạy thần võ công không lâu sau người đưa Hoa Ngũ Băng cho thần bảo trông giữ cẩn thận.Ngàn năm sau sẽ lại lấy".
"Oa sư phụ người hay thật biết cả ngàn năm sau luôn" - Ưu Nhược
"Thiên Cốt là thần mà" - Hỏa Tịch
"Mau đưa ta đi lấy Hoa Ngũ Băng" - Tiểu Cốt nôn nóng.
"Việc này e là chỉ có nương nương mới làm được"
"Tại sao vậy? " - TC
"Vì trận đấu yêu thần ngàn năm trước một ít sinh khí của người bay về đây được hoa Ngũ Băng hấp thu nhiều năm nay có rất nhiều người hiếu kì hay muốn đến lấy thần đã dùng trận pháp để bảo vệ hoa nhưng nó cứ thay đổi luân phiên chính thần còn không biết cách phá trận chỉ có người mới có thể giải được" - Tên thư sinh.
"Ta cũng từng thắc mắc tại sao Thiên Cốt có thể dễ dàng làm vật chứa cho Yêu Thần đến vậy hóa ra là sinh khí còn thiếu" - Hỏa Tịch.
************
Vào đến giữa đỉnh núi Bảo Cầu họ thấy xung quanh toàn là lửa 🔥 Tiểu Cốt bay qua nhưng ngọn lửa ngày một cao hơn,không thể đáp xuống.Khói cứ tiến vào xé mắt của mọi người nên không ai tiến vào được.(Còn tiếp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro