Đường Bảo và Thập Nhất được hồi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên phía BTH.Chàng luyện xong viên thuốc bổ thì qua phòng Ưu Nhược nhưng không thấy nó đâu.Y đến chổ Nho Tôn hỏi.
"À Ưu Nhược,Thanh La,Hỏa Tịch đi thăm Tiểu Nguyệt rồi" - Nho
"Thăm Tiểu Nguyệt???" - BTH.
"Ờ đúng" - Nho - "Kể cũng lạ sao họ đi giờ này còn chưa về nhỉ" - "ây,sư huynh đừng lo lắng,bọn trẻ có nhiều chuyện để nói thôi mà"
Hắn nghi ngờ chuyện gì đó nên dùng thuật quan vi không thể thấy họ,ấn tay tìm vị trí cũng không được,hắn tìm Tiểu Cốt cũng chả được chỉ biết được Tiểu Cốt và bọn họ đang ở cùng nhau.(Họ đã tạo kết giới rồi nên ko thể,nhiệm sinh thạch cũng đã bị lấy đi).Bạch Tử Họa bay nhanh đi để lại một Nho Tôn ngơ ngác khó hiểu.
"Hoa Thiên Cốt rút cuộc nàng muốn làm gì đây ?" - BTH vừa bay vừa nghỉ thầm.
Hắn bay đi bay lại nhiều lần quanh trường lưu,đến chổ Tiểu Nguyệt cũng không thấy.Rất lo lắng,rất hổn loạn,tim hắn như nhảy cẩn lên vì loạn nhịp.Hắn bổng nhớ đến nàng đang tìm cách cứu ĐB.Bèn đến Dị Hủ Các xem thử.Đến nơi vừa nhìn hắn đã biết tiểu cốt từng đến đây.
"Nói mau tiểu cốt đến đây làm gì?" - mũi kiếm BTH thiếu chút nữa đã đâm vào chiếc lưỡi đang treo lủng lẳng.
"Ha dựa vào đâu mà ta phải nói cho ngươi biết" - lưỡi.
"Xoẹt" một đường dài trên lưỡi.
"A...ngươi...ngươi...mà thôi nói cho ngươi biết cũng không sao".(Giọng mỉa mai)
"Ả ta dùng máu của mình để hỏi về cách cứu ĐB.Muốn cứu ĐB phải lấy được hoa Ngũ Băng đợi đến khi có huyết nguyệt (trăng đỏ) thì dùng máu và linh lực hợp nhất,..." - lưỡi.
"Tiểu Cốt?" - BTH
"Sơ xẩy sẽ chết mà phải xem cô ta toàn mạng lấy được hoa ko đã" - lưỡi
BTH định bay đi cứu TC thì bị cái lưỡi gọi lại:"Giờ không kịp nữa rồi!"(Thật ra BTH cũng ko biết hoa đó ở đâu).
"NÓI!!!ta làm sao mới cứu được Tiểu Cốt" - BTH ấn tay tính được Tiểu Cốt an toàn thì dùng kiếm uy hiếp.
"Hứ!Bạch Tử Họa không phải là ngươi không biết luật ở Dị Hủ Các ta" - lưỡi im lặng 1 giây rồi nói.
"Xoẹt" - một dấu X in trên lưỡi.
"Á..A..A hôm nay ngươi có giết ta ta cũng ko nói"
"Nói muốn gì?" - BTH không muốn kéo dài thêm.
"Ngón tay của ngươi"
"Ngươi muốn làm gì?" - BTH cau mày.
"Ha ta muốn đời sau biết đến Bạch Tử Họa thượng tiện Trường Lưu Tiên Sơn cao cao tại thượng như ngươi cũng phải có ngày cầu xin ta ha ha ha"
"Roẹt" - Lạnh lùng thêm một đường nữa rồi bẻ ngón tay út đưa ra - "Nói"
"AAAA ngươi.Chủ Dị Hủ mà có ở đây thì sẽ không thể làm càng được đâu"
"Xoẹt" - "Bộp" - một phần dưới lưỡi đã rơi xuống.
"Á...ui...muốn cứu cô ta phải giải lời nguyền bất tử của ngươi trước rồi dùng thuật đổi hồn.Muốn thế thì tìm Đông Hải Long Vương lấy Bách Huyết Bạch Long san hô tán thành bột pha cùng với nước sương đọng trên cánh đào lúc cuối canh Dần đầu canh Mẹo.Tôi luyện thành tiên đơn 7749 canh giờ"
BTH bay nhanh như chớp.

Bổng Tiểu Cốt nhìn thấy giữa đám lữa to ấy có một bông hoa rất đẹp dường như lữa không thể đốt cháy nó.Nhìn lấp ló qua đám lửa:"Hoa Ngũ Băng ở giữa đám lửa" - Hoa Thiên Cốt.
"Hả vậy làm sao lấy bây giờ" - Ưu Nhược.
"Ha ây da da Thiên Cốt lửa này chỉ cần chạm nhẹ vào là bỏng" - Hỏa Tịch.
Mọi người suy nghỉ cách nhưng không có cách nào.Lửa này thật kỳ quái.Sóc Phong vì mất rất nhiều máu nên ngất đi cần phải về trị thương gấp.Trước tình hình căng thẳng tột độ này Tiểu Cốt đứng dậy quyết bay vào tâm đám lửa mặc sự gào thét của mọi người.
"Quả thật Người là Nữ Oa qua lửa của Hỏa Diệm Sơn cũng không bị thương" - Tên đáng ghét lúc nãy vừa cầm hoa vừa nói lửa cũng đã biến mất.Tên này quỳ xuống kính cẩn dâng hoa cho nàng:"Giờ Người có thể mang nó đi rôi"
Trong lúc Tiểu Cốt đang choáng vì mệt,cũng vì không biết chuyện gì đang diễn ra thì đám người kia vừa cõng Sóc Phong vừa hớt ha hớt hảy chạy đến.
"Nè nè cái tên kia ngươi rốt cuộc là ai?Ngươi có mục đích gì?" - Thanh La lẹ miệng nhất nói.
"Chẳng phải ta đã nói rồi sao?.Ta là thần giữ núi" - đứng dậy nói.
"Thần.. thần cái...gì...ngươi...ngươi là yêu quái thì có" - Hỏa Tịch vừa thở vừa nói(vì cõng Sóc Phong).
"Được rồi hai người đừng nói nữa nghe hắn giải thích xem sao" - Ưu Nhược.
"Hazz đáng tiếc tên kia mà còn tỉnh chắc chắn sẽ nhận ra ta" - Ánh mắt tên này hướng về Sóc Phong.
"Sóc Phong" - Tiểu Cốt sau khi định thần lại hỏi dù sao thì hoa cũng lấy xong.Cũng sắp cứu được ĐB nên nàng đang rất nhẹ lòng,rất vui.Cũng muốn biết về tên này.
Thần giữ núi nhẹ nhàng thong thả nói.
"Mong Người tha lỗi thần cũng vì bất đắc dĩ.Suốt khoảng thời gian giữ núi này rất nhiều người đã đến đây lấy hoa.Cũng một vài ma,thượng tiên đọa tiên không biết nghe từ đâu hoa này là của Người dùng thuật dịch dung * biến thành dáng vẻ của Người qua được ải trước.Lần trước suýt nữa thì đã trao nhầm nên đành phải tạo thêm ải này.Lửa của Hỏa Diệm Sơn chỉ có Người mới vào được tâm mà không hề hấn gì."
(*:thuật dịch dung là cấm thuật ở Tiên giới nên ai tu luyện thì đều là đọa tiên và chỉ có những thượng tiên qua tầng thứ 10 mới có thể nhận ra)
"Thì ra là vậy mà lúc nãy ngươi nói Sóc Phong..." - Tiểu Cốt.
"Tên đó có thể cảm nhận được ta là đá.Trước kia Tôn Ngộ Không phá đá ra ngoài.Ta là tảng đá đó.Hắn tu luyện ta cũng hấp thu một ít.Ta đã xin hắn thêm vài năm nữa để ta được thành người nhưng hắn cứ nôn nóng ra ngoài sống cuộc sống của hắn.Ta ở lại không thể tu luyện tiếp nên mới từ những tảng đá ghép thành hình người,đi đến đâu ta cũng bị xua đuổi,muốn giúp nhưng họ lại sợ ta,họ xem ta như quái vật,trăm ngàn lần muốn giết ta🥺.Ta vốn đã muốn từ bỏ làm người trở về hòn đá vô âu vô nghỉ may có Nữ Oa đi ngang qua ta mới được như này...hazz..."
Tất cả mọi người ai cũng im lặng,ai cũng cảm nhận được những gì hắn trải qua.Tiểu Cốt là người hiểu nhất cảm giác đáng sợ này.
BỖNG MẶT ĐẤT RUNG DỮ DỘI.uỳnh uỳnh đá,đất đổ xuống.
"A a chuyện gì vậy" - Thanh La.
"Ngũ Băng Hoa là báo vật giữ núi nên lấy nó núi sẽ sập.Chúng ta nên đi thôi" - Thần núi.
__________________
Sau khi đưa mn xuống chân núi.
"Đa tạ mọi người" - TC bước đi.
"Chờ đã ngươi định đi đâu" - Thanh La
"Thiên Cốt cô có thể nói sảy ra chuyện gì không?" - Hỏa Tịch
"Chuyện này muội sẽ giải thích sau" - TC nói rồi cầm hoa bay nhanh như gió mặc kệ mọi người gọi với theo.
"Thôi ta về thôi Sóc Phong bị thương nặng lắm rồi" - Hỏa Tịch.
"Ừm","về thôi"
-------------
BTH quay về trường lưu tìm ưu nhược nhờ đưa thuốc bổ cho TC.Nào ngờ trong lúc bay đến Tuyệt Tình Điện hắn thấy có vài người khả nghi trong tham lam điện bèn bay đến(Khi Thế Tôn hi sinh tính mạng mình để cứu tiểu Cốt thì các đệ tử thấy buồn nên vào tiêu hồn ở hay hợi điện ở nơi này như bỏ hoang chỉ có vài đệ tử canh gác,lâu lâu quét dọn,dưới sự quản lý của nho tôn thì ai muốn vào cũng được).
"Ha ha cô nghỉ ra cách giả thành TC đúng là hay thật đấy Lãnh Băng thấy tên BTH và TC như vậy ta thật sảng khoái" - Chi Hỏa
"Đương nhiên rồi.Ta còn chưa tung hết tuyệt chiêu nữa" - Lãnh Băng kêu ngạo.
"Ta thấy dáng vẻ của BTH lúc ta giả vờ bị ả TC đâm trọng thương đúng là vui thật" - Tiểu Châu
"Tỷ đừng quên mối thù của ta không chỉ mình BTH" - Chi Hỏa
"Đúng vậy,tam tôn ta nhất định phải báo thù.Nhờ cô bày mưu đấy Lãnh Băng" - Tiểu Châu.
"Hứ" - Lãnh Băng nhéch mép.(Họ đâu biết là cô ta chỉ đang lừa họ hãm hại HTC thôi chứ không có ý định giúp trả thù).
"Ta thật không ngờ thuật dịch dung của tộc chúng ta có thể lừa được tên Họa kia" - Tiểu Châu.
"Thuật dịch dung của các ngươi là ma thuật tối cao chỉ có những người luyện qua tầng thứ 12 mới có thể nhìn ra BTH vẫn chưa luyện qua tầng thứ 10 hơn nữa đã thất truyền rất lâu rồi chưa chắc gì sư phụ hắn nhận ra nữa" - Lãnh Băng.(Khi Lãnh Băng còn là oán khí đã nghe nói).
"Không ngờ..."."BỐP"(cửa vỡ toang) - Tiểu Chi Hỏa chưa nói dứt câu thì BTH đạp cửa xông vào cùng Nho Tôn tìm con chim bị thất lạc vô tình nghe thấy.
Cả 3 hốt hoảng,2 chị em kia ôm lấy nhau.
"Thì...ra thứ này là của các ngươi" - BTH rằng giọng đưa ra viên ngọc màu xanh hình rết(rít) rồi vứt về phía bọn họ.(Cái này là y nhặt được ở nơi Tiểu Chi Hỏa giết người lần trước.Y vẫn luôn âm thầm điều tra).Lần đầu tiên Nho Tôn thấy BTH tức giận đến mức như vậy.Tay cầm chắc thanh kiếm,mắt như sắp nổ tung👹.Thì ra từ trước đến giờ hắn bị 3 con nhóc xỏ mũi dắt đi khiến nàng buồn.Nếu như không có chuyện này,không tại vì hắn thì nàng cũng không đi mạo hiểm 1 mình,cũng không phải không biết tung tích.
"Thật không ngờ chỉ 3 đứa các ngươi mà lại khiến cho mọi chuyện ra nôn nổi này" - Nho Tôn.
"Hứ là do bọn ta làm thì sao?Thượng Tiên à bọn ta đâu có kêu Ngài tin,cũng chả có làm cho người mà Ngài yêu dấu phải đau khổ" - Nghê Mạn Thiên giọng đầy chế giễu.
"Roẹt" - Kiếm vừa hạ lưỡi Nghê Mạn Thiên đã rơi xuống đất,ả ta cũng ngất xỉu.Kiếm BTH từ từ đưa tới cổ ả nhưng đến khắc cuối cùng BTH kiềm nén lại chỉ để một vết thương rỏ to trên cổ cô ta.(chỉ gần đứt thôi chứ chưa đứt).Y lảo đảo,thất thần về quay phòng,trong lòng lẩm bẩm:" ta"," ta"," ta"...Y đang rất mệt,vừa lo cho tiểu cốt,vừa luyện thuốc bổ cho nàng,vừa đi điều tra việc này,vừa chạy đi tìm nàng,giờ lại như thế.Y mệt về thể xác lẫn tinh thần,...Y lại nhớ lại nổi đau kia càng thêm chồng chất.
--------Nho tôn ở lại-------
"Các ngươi nói xem vì sao phải làm vậy?" - Nho Tôn nhìn 2 người kia đang khụy xuống đất vì cảnh tượng trước mắt.
"Bọn ta muốn báo thù cho cha mẹ.Ta muốn tam tôn các ngươi phải nếm trãi nỗi đau" - Tiểu Châu mạnh miệng.
"Bọn ta làm gì cha mẹ ngươi?" - Nho Tôn.
"Đừng giả vờ.Ngươi chắc không quên đôi phu thê rết tinh giết người không gớm tay chứ." - Tiểu Châu.
" Ngươi là...?"
"Phải bọn ta chính là con của họ.Khi được bọn ngươi tha họ đã hoàn lương rồi mà các ngươi vẫn cứ muốn giết." - Tiểu Châu.
"Hứ không ngờ chứ gì.Bọn ta chết nhưng không nhập luân hồi vì muốn giữ lại kí ức.200 năm qua vẫn cứ là oán khí tu luyện dần đợi thời cơ rồi hút sạch sinh khí người phàm từ từ mà lớn lên.Ta thề ta phải báo thù không giết được các ngươi,ta sẽ để các ngươi phải đau khổ" - Tiểu Chi Hỏa.
"Lúc bọn ta quay lại không giết họ,là họ xin bọn ta giết họ" - Nho Tôn.
"Cái gì ngươi đừng hòng bịa chuyện" - Tiểu Chi Hỏa nắm lấy Nho tôn trừng mắt.
Nho Tôn giật áo lại rồi lấy một chiếc gương.Khung cảnh năm xưa hiện ra.
"Cha,mẹ" - Tiểu Châu/Tiểu Chi Hỏa đồng thanh.
"Xin thượng tiên hãy giết con đi,xin Ngài hãy giết bọn con" - Mẹ Chi Hỏa.
"Các ngươi,hừm" - Thế Tôn định giết 2 người họ nhưng bị BTH ngăn cản.
"Sư huynh" - "Tại sao lại giết người"
"Bọn con vốn đã hoàn lương nhưng không thể khống chế nổi bản tính của mình.Cứ 2,3 ngày là thèm thịt,khát máu nên mới tìm đến mụ nhền nhện Tuệ Y xin thuốc để khống chế bản tính của mình.Không ngờ sau khi nghe kể hết mọi chuyện lại nổi giận đùng đùng" - Cha tiểu Châu.
"Sau đó còn ép chúng tôi uống thuốc độc do mụ chế tạo cứ đến giờ là điên cuồng hút máu,ăn thịt kể cả đồng loại" - Mẹ tiểu Châu tiếp lời.
"Độc này không có thuốc giải xin các Ngài hãy giết bọn con đi.Nếu không sẽ hại hai đứa con của con và biết bao người vô tội khác"
BTH nghe vậy liền bay đi tìm nhện tinh.
"Xin các Ngài hãy giết bọn con,xin...các ...Ngà...Ưu...A.." - Hai người dập đầu thì bổng dưng lại lên cơn.
"Ưa....ưa...giế...t...bọn...tôi...ưa"
"Gào...GỪ...ỪA...GỪ...".Sau đó bọn họ đành phải giết chết 2 con rết tinh đó.Màn ảnh biến mất.
Tiểu Châu và Tiểu Chi Hỏa khụy xuống đất khóc rồng.Những gì gọi là thù hận bấy lâu nay hóa ra chỉ là hiểu lầm.
Nho Tôn thở dài bỏ đi để lại câu:"Hazz,các ngươi muốn trả thù nhưng lại làm liên lụy người vô tội,hơn nữa..."(Lại là Hoa Thiên Cốt người mà động vào thì tan xương nát thịt với người mạnh nhất tiên giới.)
--------(・∀・)-----------
Ưu Nhược về đến trường lưu thì len lén về phòng bổng một thanh kiếm sắc biến kề vào cổ từ đằng sau:"Nói,tại sao lại nói dối".
Ưu Nhược từ từ quay ra sau:"Hì hì sư phụ của sư phụ"
"Còn không mau nói sự thật" - BTH.Sau khi nghe kể hết mọi chuyện thì y hỏi:"Nàng đi đâu?"
"Chuyện...này con cũng không biết?" - Ưu Nhược gãi đầu.
BTH thở dài rồi đưa ra thêm viên thuốc bổ."Thôi được rồi mấy ngày tới ta không ở đây con có gặp Tiểu Cốt thì đưa cho nàng"
"Dạ"
BTH bước đi.Ưu Nhược gọi với theo.
"Người định đi đâu?"
"LẼ NÀO CỨU ĐƯỜNG BẢO DỄ ĐẾN THẾ" - BTH quay ngoắt lại quát.Y còn đang giận nó nói dối hơn nữa thấy TC tìm đường chết không cản còn định chết chung.
Thấy con bé sợ lùi về sau 1 bước bèn thở dài bay đi.Để lại một Ưu Nhược khó hiểu lẩm bẩm:"sao Tôn Thượng lạ vậy chẳng lẽ nào đã xảy ra chuyện gì?"
-------(〃゚3゚〃)(灬º‿º灬)♡ ----
Sáng hôm sau BTH đã đến biển Đông Hải trầm mình xuống dòng nước mát lạnh từ từ bơi xuống đáy.
"Đứng lại" - hai tên tôm gác cổng chặn lại.
"Mau vào báo có thượng tiên Trường Lưu Bạch Tử Họa đến gặp" - BTH
Tên tôm chạy vào báo.Long Vương chạy ra đón.(Cùng là tiên nên khi tham gia đại hội bàn đào nên đã biết nhau chút ít)
"Hây da ngươi sao lại đến đây,mau vào đi" - Đông Hải Long Vương.
"Ngươi đến đây có việc gì không" - Long Vương.
"À ta đến đây là để nhờ Ngài cho ta một ít san hô Bách Huyết Bạch Long" - BTH đa lễ.
"Chuyện này...tuy nó hiếm ta cũng không phải là không cho nhưng mà...hây da"- Long Vương chậc lưỡi.BTH cau mày.Đông Hải Long Vương chỉ vào đứa bé gái độ chừng 10 tuổi chắc là con hắn."Nói ra thật hổ thẹn.Chuyện là mấy năm trước nó đem từ đâu về một con yêu quái làm náo loạn cả long cung giờ nó thống trị cả một khoản đất chứa bao nhiêu thuốc quý của ta đến nay chưa ai thuần phục được nó".
"Vậy có thể dẫn ta đến đó không"
"Ờ được,nhưng mà ngươi phải cẩn thận đấy"(Rất đúng ý long vương.Hắn muốn nhờ BTH thuần phục giùm nhưng ngại).
Sau khi bọn cá tôm dẫn đến nơi thì BTH thấy một con trong giống rồng nhưng chẳng phải rồng trong giống như cá điện nhưng lại có cánh.Miệng thì toàn răng chi trích.(Con này là do khi nó đang lột vỏ con gái long vương trốn đi chơi đã bắt nó khỏi tổ,nó đã quên đường về vừa hay chổ này lại có nhiều thuốc quý như vậy định cư ở đây cũng không tồi😌).BTH bước tới gần nó liền lao tới.

"Gừ....Gừ...Khè..."
"Ta chỉ đến xin một ít thảo dược thôi không làm phiền ngươi"
"Gào...gừ...gừ...gào" - Nó đuổi BTH đi.
BTH bước tới tiếp nó liền tấn công hay bên giao đấu mấy trăm hiệp sau gần hơn canh giờ con kia đã bị trọng thương.
"Mệt rồi thì nghỉ đi ta không làm phiền ngươi" - BTH bước tới lấy san hô.
BTH lên đến bờ thì con quái vật đó vù vù bay theo sau lưng(thật ra nó là thần thú thuộc hệ thủy).Đông Hải Long Vương vui mừng vì đã đuổi được nó đi.
"Này ngươi rảnh rổi thì đến đây làm khách quý" - Đông Hải Long Vương nói với theo.
"Ngươi đi đi" - BTH
"Gừ...gừ...gừ..." - (ta muốn theo ngươi)
BTH bay đi nó cứ theo đến Trường Lưu y cho nó ở hồ cá phía sau.
Sau đó BTH về phòng luyện thuốc.Nho Tôn tìm nãy giờ mới thấy bước vào phòng thấy thế liền bước ra."Có chuyện gì" - BTH
"À,sư huynh huynh đi đâu vậy đệ tìm nãy giờ không thấy" - Sênh Tiêu Mặc.
"Tìm ta có chuyện gì?"
"Chuyện của Tiểu Châu..."
"Đệ cứ quyết định" - BTH ngắt lời.Thở dài lại khiến hắn đau lòng.
"Sư huynh"
"Ta không sao"- "Lãnh Băng là Nghê Mạn Thiên?"
"Đúng vậy.Hừm chẳng trách".Lúc trước BTH cảm nhận được xác khí thoáng qua nay đã rõ.
Nho Tôn cho Tiểu Châu và Tiểu Chi Hỏa nhốt vào tòa tháp 1000 năm.Nghê Mạn Thiên thì bị nhốt cho mãi mãi cho tới già.
--------------
Mọi người đã biết chuyện của HTC ai nấy cũng cảm thấy buồn và xót xa.Riêng Ưu Nhược,Thanh La khóc xướt mướt.
Tờ mờ sáng một bóng trắng nhẹ nhàng hứng từng giọt sương động trên cánh hoa đào,những giọt sương long lanh đọng trên cánh hoa đào và hàng mi của nam nhân ấy lấp lánh ánh ban mai thật là một bức tranh tuyệt mĩ.Nhưng tiếc thay lòng mọi người cũng chẳng ai quan tâm nổi,BTH cũng như người mất hồn.Thật y đang muốn ôm nàng ngủ thật say.
Sau khi BTH hứng sương xong hòa vào bột san hô tiếp tục luyện thuốc đến tối.Nội lực y đang hao tốn.
Tối đó một bóng đen lén lén lúc lúc ở phòng Nho Tôn.
"Ai đó" - Nho Tôn.
"Sư thúc là con" - Hoa Thiên Cốt tháo khăn che mặt xuống(dù là nàng làm hay không thì cũng nên tránh mặt BTH cho đở phiền phức)
"Hoa Thiên Cốt" - Nho Tôn bất ngờ phun ra từng chữ. TC vội quỳ xuống:"Cầu xin sư thúc hãy cho con mượn đàn lưu quang"
"Lưu Quang Cầm ngươi lấy nó làm gì?"
"Con...con"
"Ngươi không nói?Được ta đi đây?"
"Sư thúc,con nói" - "Thật ra thì..." - Tiểu Cốt đem mọi chuyện nói cho tên họ Sênh nghe hết.
"Sư thúc giờ chỉ có người mới giúp được con,cầu xin người"
"Được,được rồi ngươi đứng lên đi" - Nho Tôn
"Chuyện này sư phụ ngươi có biết chưa?" - Nho Tôn
"Người vẫn chưa biết" - TC lắc đầu.
"Hazz,được rồi" - Nho Tôn thở dài đưa Lưu Quang Cầm cho HTC.
Tiểu Cốt cầm lấy vội bay đi.
"Ế" - Nho Tôn gọi với theo HTC định nói rõ chuyện TC giả nhưng không kịp.
Hắn bèn lên điện Tuyệt Tình đến nơi thì bị kết giới chặn lại khó khăn lắm mới qua được đến phòng BTH lại gặp huyết giới,không thể vào được.Nho Tôn nghỉ thầm:"Xem ra sư huynh đã biết chuyện của Tiểu Cốt rồi.Khó trách mấy ngày nay có biểu hiện kỳ lạ" - "Nhưng rút cuộc hai người này định làm gì đây?Hồi sinh một người đã khó hồi sinh thêm linh trùng bé tẹo không được ghi vào sổ sinh tử lại càng khó hơn" - Nho Tôn lo lắng nhưng cũng không thể làm gì được chỉ ra lệnh không cho ai lên Tuyệt Tình điện còn mình thì ngày nào cũng đến trước phòng BTH.
Mấy ngày nay BTH cứ như vậy vẫn hứng sương luyện thuốc,thi thoảng đem khăn tay của nàng ra ngắm rồi lại để vào lòng ngực,nơi chứa nàng:)).Còn HTC thì thăm Đông Phương,thăm Sát Thiên Mạch,về nhà cũ đi qua những nơi nàng đã đi qua để ôn lại những kỉ niệm vì rất có thể lần này nàng sẽ không quay về nữa,không nhìn thấy những nơi này nữa.Nhớ BTH thì đến tuyệt tình điện dĩ nhiên là chỉ nhìn thấy màn huyết giới.
--------(づ。◕‿‿◕。)づ ---------
Còn hai ngày nữa là huyết nguyệt đã đến.Thuốc,BTH cho máu của mình vào luyệt 2 canh giờ đã xong.
----------
"Tức quá" - "Bốp" - Ưu Nhược đập mạnh xuống bàn. - "Ta không thể đợi được nữa rồi"
"Ưu Nhược,thế giờ không chờ thì phải làm gì?" - Hỏa Tịch và Thanh La đang chống cằm chán nản giật mình.
"Hai người nói xem.Tôn Thượng đã biết mình sai sao không chịu đi nhận lỗi cùng sư phụ cứu Đường Bảo rồi đưa Người về đây.Đã thế rồi còn không cho ai lên Tuyệt Tình điện" - Ưu Nhược bốc hỏa 😡.
"Chắc Người có cách của Người ta cứ chờ xem sao" - Thanh La.
"Chờ,chờ,chờ chúng ta đã chờ 10 ngày rồi" - Ưu Nhược - "Không được ta phải lên Tuyệt Tình điện".
Nói rồi chạy nhanh đi.
"Nè,ngươi định làm gì" - Thanh La.
"Bảo Tôn Thượng tự đi mà đưa thuốc bổ cho sư phụ" - Ưu Nhược chạy đi bỏ lại câu này.
Đến Tuyệt Tình điện nó có thể dễ dàng qua kết giới thấy cũng lạ nhưng nó không quan tâm phi thẳng đến phòng BTH thì huyết giới đã yếu chỉ còn màu đỏ nhạt.Dễ dàng tiến vào mở của thì thấy BTH đang vận khí khống chế lại mình mắt đỏ ngầu.
"Hả,Tôn Thượng"
"Ưm...".BTH chau mày liên tục vận khí.Bổng mắt có lửa nổi lên như một con mảnh hổ đang giận dữ.Toàn thân phát sáng rồi bay lên giữa không trung."A".Ánh sáng phát ra cực mạnh rồi vụt tắt BTH ngã xuống nền bất tỉnh.Ưu Nhược hoảng loạn liên tục gọi y rồi chạy nhanh gọi Nho Tôn.
Nho Tôn hớt ha hớt hảy chạy qua.(Chẳng phải lúc nãy Nho Tôn đến vẫn ổn hay sao?).
Nho Tôn tới chữa trị rồi đưa BTH lên giường.
Sáng hôm sao chàng tỉnh dậy mơ hồ lấy tay mình rạch 1 đường rõ dài máu chảy xuống không dứt y lại tiếp tục thử một lần nữa kết quả mới như vậy.Trên môi y thoáng nụ cười.Lời nguyền bất tử nay đã giải có thể cứu được tiểu cốt rồi.Yếu ớt vào phòng tiểu Cốt nhìn vật nhớ người khi chau mày khi thoáng cười.Nho Tôn bước vào:"Sư huynh,huynh thấy sao rồi"
"Ta ổn"
Nho Tôn thở dài nhẹ nhỏm:"Huynh đã biết chuyện tiểu Cốt,nó đi cứu Đường Bảo??"(chắc chắn là việc hôm qua có liên quan đến chuyện này)
"Ta biết rồi"
"Vậy huynh định làm thế nào?"
.
.
Im lặng
"Sư huynh..."
Nho Tôn chưa nói hết đã bị BTH ra hiệu dừng lại.
"Chuyện này của ta,mình ta giải quyết được rồi"
"Nhưng"
"Đừng lo cho ta.Đệ ở lại đây lo cho Trường Lưu.Ưu Nhược còn ham chơi đệ phải nghiêm khắc với nó.Giúp đở nó bảo vệ chúng sinh bình an theo di nguyện của sư phụ"
"Biết rồi" - Nho Tôn bực mình bỏ đi.
Giữa đường thì bị chặn lại.
"Nho Tôn có hỏi được gì không?" - Ưu Nhược.
"Gió thổi vi vu" - Nho Tôn nói rồi đi tiếp.
"Hả" - Ưu Nhược.
"Hả vậy là sao?" - Hỏa Tịch
"Sao sao cái đầu huynh.Tôn Thượng không nói." - "Bốp" - Thanh La.
"À,à" - Hỏa Tịch.
"Còn không mau đi sắc thuốc cho Sóc Phong" - Thanh La.
--------------
Đã đến ngày trăng máu.Hôm nay bầu trời tự nhiên có màu đỏ nhạt nhân gian không biết còn tưởng đâu là tận thế.Cứ nhao nháu cả lên cũng may Nho Tôn làm thuật che mắt.Tuy không phải là tận thế nhưng lục giới sắp mất vị thần duy nhất rồi.Khi trăng gần đến đỉnh Hoa Thiên Cốt bay đến nơi Đường Bảo và Lạc Thập Nhất hi sinh,cùng lúc đó Bạch Tử Họa cũng bay đến đó.Nho Tôn cũng định lén bay theo thì:
"Các ngươi đi theo ta làm gì?" - Nho Tôn.
"Sư phụ,chúng con đi với" - Thanh La.
"Mình ta đi được rồi"
"Thêm người thêm sức mau đi thôi" - Ưu Nhược.Thực ra Nho Tôn,Hỏa Tịch,Thanh La,Ưu Nhược cũng không biết đi đâu làm gì nhưng muốn đi theo có gì thì giúp đở.
"Con lại càng không được đi" - Nho Tôn.
"Tại sao không được?" - Ưu Nhược đang nói bổng có tiếng kêu:"É...éc...éc".Một con nhìn giống rồng uyển chuyển bay từ dưới nước lên rồi bay đi.
"Thủy thần thú" - Nho Tôn bất ngờ thốt lên.Các thần thú,thánh thú đều có mối liên thông với Nữ Oa nương nương nên khi có cảm giác Nữ Oa không an toàn sẽ ra sức cứu giúp.Sênh Tiêu Mặc cũng biết được điều đó.
"Không xong rồi mau đi thôi!" - Nho Tôn.Bọn họ bay đi.Ưu Nhược bay theo nhưng bị Nho Tôn nhốt vào quả cầu thủy tinh thu nhỏ.
"Nè,sao không cho ta đi.Cái gì mà chưởng môn tương lai chứ,ta có muốn làm đâu.Trước không cho,giờ thì nhốt ta,nếu cả người thân của mình cũng không cứu được thì ta giữ chức đó làm gì" - Ưu Nhược uất ức.
Tình thế cấp bách,ai thèm quan tâm nó.Quan duy thuật không thể thấy BTH.Chàng Bạch Tử Họa hiểu tính của sư đệ.
"Nho Tôn chúng ta phải đi đâu?" - Thanh La.
"Hai con bên đó?.Ai gặp phát tín hiệu" - Nho Tôn chỉ theo hướng Thủy Thần Thú vừa bay đi.Hắn thì bay theo hướng BTH.
-------------------
Bên này.Tiểu Cốt lấy tay tạo một hố cát nhỏ cở bàn tay.BTH đáp xuống trước mặt HTC im lặng dùng ánh mắt sâu hun hút kiên định nhưng hình như có chút ươn ướt.
"Sư...sư phụ" - Tiểu Cốt bất ngờ nhưng sau đó lại kiên định.
"Hôm nay dù thế nào người cũng không cản con được đâu?" - Tiểu Cốt.Tiểu Cốt biết BTH tới đây thì cũng đã biết hết rồi.
BTH nhéch mép.
Thời khắc đã đến bầu trời tối đen như mực trăng đỏ như máu đã lên đỉnh lại dần dần đậm hơn thành đỏ thẩm.

Hoa Thiên Cốt để Hoa Ngũ Băng và khăn tay của Thập Nhất cạnh hố cát rồi nhỏ vài giọt máu vào hố cát nhỏ.Vừa niệm thần chú vừa  đàn lưu quang cầm từng đoạn nhạc lúc buồn,lúc xao xuyến,lúc vui.Hoa Ngũ Băng rung lên.Kết thúc nhạc Tiểu Cốt vì hao tốn rất nhiều nội lực nên nôn ra máu.BTH trừng mắt.HTC tiếp tục dùng thuật và niệm thần chú ngón tay chỉ vào hố cát một dòng ánh sáng xanh lam đi qua hoa và khăn tay.Hoa vừa rung vừa bay lên xuất hiện hình bóng một thanh niên cao to và một con sâu xanh.Tiểu Cốt nhìn thấy ĐB thì kích động.Định thần lại rồi tiếp tục,3 giọt máu vào hoa và khăn,chiếc khăn bay vụt mất.Hoa Ngũ Băng phát sáng rồi nổ tung một con sâu xanh bằng xương bằng thịt đang nhảy nhót trên cánh hoa đang rơi:"ứm...ứm...ta...ta...ta" - Đường Bảo đã về nhưng nó không nhớ gì hết.Tiểu Cốt có thể tạo lại hình dáng nhưng kí ức thì cần có thời gian.Sâu nhỏ vui vẻ khám thế giới của mình.
Tiểu Cốt nhìn nó:"Đường...ưm...khụ...khụ...khụ.
.." - Tiểu Cốt chưa kịp gọi ĐB thì liên tục nôn ra máu.Chính lúc này BTH lao đến dùng thuật mạng đổi mạng.Tiểu Cốt biết hắn định làm gì:"Sư phụ,Người đừng tốn sức,không có tác dụng đâu"
"Lời nguyền bất tử ta đã giải"
"Sư phụ" - Tiểu Cốt trợn mắt quay lại.
"Ngồi yên" - BTH liên tục truyền nội khí. - "Sao lúc nào nàng cũng có ý định bỏ ta lại một mình.Con muốn trừng phạt ta một lần nữa sao?"
"Sư phụ"
"Chẳng phải đã nói cùng nhau cứu ĐB,chẳng phải đã hứa không rời xa ta."
"Sư phụ...mau...dừng lại người sẽ chết đó"
"Nàng nghĩ ta có thể đứng yên nhìn nàng tan biến sao" - BTH cáu gắt.(Ta không thể để nàng bỏ rơi ta lần nữa,không bao giờ,mãi mãi không).
Nho Tôn tìm nãy giờ mới thấy BTH.Thấy chàng sắp cạn kiệt nội lực liền bay đến truyền tiếp nội lực.
"Ưm...sư đệ..." - BTH
"Sư huynh đừng cử động" - Nho Tôn truyền chân khí.
"Không được" - BTH tống Nho Tôn lùi 2 bước.
"SƯ HUYNH" - Nho Tôn hét lên.
BTH đã rất yếu,Tiểu Cốt cũng không khá hơn được bao nhiêu.Nếu như tiếp tục như thế thì hai người sẽ sớm mất mạng.HTC là thần trước Ma Nghiêm cứu một lần mặc dù có thể sống tiếp nhưng thể lực của nàng vẫn còn yếu khoảng thời gian sống cùng BTH,được chàng chắm rất kỳ nhưng vẫn hay cảm nay lại như vậy thì chỉ có thể mất mạng.Cứu người đã khó cứu thần còn khó hơn.
Vù vù,éc éc,ó,ó,chíp chíp,gừ gừ.Các thần thú thuộc các hệ kim,mộc,thủy,hỏa(Hanh Tức),thổ(Trá Dũ) cùng 12 thánh thú đại diện cho 12 cung hoàng đạo đã đến.Thì ra Thủy thần thú đã gọi bọn chúng đến.Tên thần núi cũng có mặt trên lưng Mộc Thần.Thần thú Hanh Tức cắn áo Nho Tôn đưa lên mây.Sau đó 5 thần thú tạo thành dòng tròn nhỏ,12 thánh thú tạo thành vòng tròn lớn với trọng tâm là Hoa Thiên Cốt.1,2,3 vù vù 17 luồng ánh sáng với 17 màu sắc khác nhau chiếu thẳng vào Tiểu Cốt.Thần núi hút sức mạnh của huyết nguyệt tụ lại thành khối cầu.BTH thì liên tục ép hết chân khí cho nàng."Khụ..." - BTH hộc ngụm máu to.Hoa Thiên Cốt nhắm  mắt lại liên tục lắc đầu dùng thuật truyền âm:"Sư phụ không được"
Mặt trăng trở thành màu trắng Thần núi tụ hợp sức mạnh của mặt trăng đã xong liền đẩy mạnh khối cầu to đùng đỏ chói về hướng Hoa Thiên Cốt.
"Á" - Tiểu Cốt kêu thật lớn bay lên biến thành Nữ Oa(thay đổi y phục,ánh thay đổi trở nên nghim nghị,sắc bén),BTH ngất xỉu (sức mạnh quá lớn khiến hắn xỉu đi) rồi từ từ hóa thành những đóm sáng bay lên.Hoa Thiên Cốt nhìn hắn rơi nước mắt trong lòng nàng nói:"Không đừng mà Tử Họa" rồi ngất đi,rơi xuống.Thần núi chạy đến đở nàng.Các thần,thánh thú cũng bị sức mạnh kia hất văng đi.Nho Tôn ở xa cũng bị ảnh hưởng:"SƯ HUYNH" - Nho Tôn định lao đến thì bị Thủy Thần Thú cản lại.Lúc này Hỏa Tịch và Thanh La cũng đã đến.
Bọn chúng hội ý nhanh,bỗng các thánh thú kêu lên vài tiếng thì các con chuột,trâu,mèo,chó,dê,...,12 con giáp cùng 12 tiên nhân đại diện cho 12 tháng xuất hiện.
Tập hợp đã đủ.Các thánh thú bay lên không trung tập hợp thành vòng tròn trên liên tục xoay,12 con giáp bay tầm thấp tạo thành vòng tròn giữa,12 tháng xoay quanh thành vòng tròn dưới.Trọng tâm là BTH.5 thần thú đứng thành 5 trụ là 5 đỉnh của hình ngũ giác.Chuẩn bị đã xong 5 luồn ánh sáng bao quanh 3 vòng tròn đó xuất phát từ 5 thần thú kia.Những luồn ánh sáng bao quanh tạo thành khối cầu.Vòng một bay vù vù tạo thành gió xoáy tròn.Vòng 3 hợp lực tạo hướng gió lên.Vòng 2 dùng pháp lực cố đưa những đóm sáng vào tâm khối cầu.
"Hả không thể nào!" - Nhìn thấy thế thì thần núi bất ngờ.Trước nay không có việc tất cả thần thú,thánh thú,tiên nhân,... cùng tập hợp để cứu một thượng tiên.Bọn chúng chỉ nghe theo lệnh của thần khi có việc quan trọng hay chỉ vì thần,chỉ cứu thần.Đây là trường hợp ngoại lệ.Đến khi nhìn xuống mắt Tiểu Cốt thấy dòng huyết lệ thì hắn đã hiểu,có lẽ trước lúc ngất đi nàng đã cầu xin bọn chúng hoặc là bọn chúng muốn thực hiện đều nàng muốn.Thần sầu trời đất đổi màu,thần khóc đất trời đã rung chuyển,thần rơi huyết lệ chứng tỏ rất đau,rất tuyệt vọng nhưng đất trời lại như thường ngày(trăng trắng sáng) chứng tỏ thần muốn buôn xuôi tất cả,bỏ mặc tất cả,bọn chúng đã cứu được nàng nhưng tâm nàng đã chết.Có thể nàng sẽ không chịu tỉnh dậy để mơ về đều nàng muốn.Bọn chúng làm vậy là để cứu BTH cũng là để cứu HTC,như vậy cũng coi như là vì thần.
Trời đã đỏ dần,ánh sáng cũng dần xé đi màn đêm,bình minh sắp lên.Sau 2 canh giờ cuối cùng tất cả hồn phách của BTH cũng tụ hợp lại đủ,bọn chúng dừng lại,Nho Tôn nhanh chóng thu vào một viên ngọc thất sắc mà thần núi đưa.
------(づ ̄ ³ ̄)づ⊂(´• ω •'⊂)------















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro