Quả trứng Bạch Bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao rồi" - Nho Tôn
"Nho Tôn sư phụ vẫn chưa tỉnh" - Ưu Nhược.
"Hazz,đã hai ngày rồi.Tiểu Cốt sư huynh ta đang rất cần ngươi.Mau tỉnh dậy đi."
"Hoa Thiên Cốt cô vẫn chưa tỉnh à" - Thanh La chạy vào,chưa thấy người đã thấy tiếng.
"Sao hai người qua đây,Sóc Phong sao rồi" - Nho Tôn.
"Sóc Phong khỏe rồi,giờ hắn đang ở chổ ả Nghê Mạn Thiên chết tiệc kia." - Hỏa Tịch.
"Giờ ngày nào hắn cũng đến thăm ả ta còn tìm sư phụ xin tha cho ả.Thật ta muốn đánh cho ả vài cái" - Thanh La.
"Cô ta mà ra ta sẽ đánh cho không còn cái răng nào" - Ưu Nhược bức bối.
"Ưm" - HTC
"Được rồi,trật tự cho HTC nghỉ ngơi đi"
Ồn ào quá khiến tiểu Cốt tỉnh giấc.Làn mi dài cong vút,đen nhánh khẽ động đậy,chầm chậm con ngươi to đen huyền kia lộ ra làm cho khuôn mặt trẻ con của nàng mỹ miều hơn.Khuôn mặt say ngủ này nếu ai kia nhìn thấy sẽ mĩn cười cho xem.
"Sư phụ tỉnh rồi" - Ưu Nhược reo lên.Hoa Thiên Cốt lấy tay vỗ nhẹ vào đầu.
"Ây da đau đầu quá...sao ta lại..." -"HẢ SƯ PHỤ ĐÂU RỒI?" - HTC vừa nói vừa nhớ lại mọi chuyện thì hốt hoảng hỏi.
Thấy mn im lặng,mặt trầm xuống thì HTC thở dài đôi mắt ươn ướt:"Sư...sư phụ".Nho Tôn đưa sợ dây chuyền mặt là viên thất sắc:"Ta đã thu hết hồn phách của sư huynh vào đây..." - Nho Tôn chưa nói dứt lời thì HTC giật lấy ôm vào cười tươi.
"Đừng vội mừng sư phụ ngươi chắc phải rất lâu mới tỉnh lại" - Nho Tôn.
"Không sao chỉ cần chàng có thể tỉnh dậy là được rồi" - HTC.
"Ngươi phải luôn giữ nó bên mình để linh khí nuôi BTH" - Nho Tôn
"Dạ sư thúc" - Tiểu Cốt nghỉ thầm:" sao giống Đường Bảo quá vậy có khi nào chàng trở thành sâu luôn không?🤣" -"Đường Bảo phải rồi."
"Đường Bảo?" - HTC.
"Đường Bảo sao,con sâu đó ăn no rồi giờ đang ngủ bên phòng ta" - Hỏa Tịch.
"Không được ta phải tìm nó" - HTC kích động đứng lên thì vì yếu sức mà suýt ngã.
"Ế" - Ưu Nhược và Nho Tôn đỡ ngồi dậy.
"Sư phụ cẩn thận" - Ưu Nhược.
"Phải rồi Thập Nhất sư huynh thì sao?" - HTC.
"Vị thần núi đó nói với ta thời cơ đến ắc Lạc Thập Nhất sẽ trở về" - Nho Tôn - "Các thần thú,thánh thú,tiên thú,tiên nhân đều bị mất ít nhất 500 năm đạo hạnh phải tu luyện lại,mong là sẽ không sảy ra chuyện gì vượt ngoài tầm kiểm soát của ta,hazz"
--------------
1 ngày,2 ngày,1 tháng,2 tháng rồi một năm,hai năm.
"Mẹ Cốt Đầu ăn đào không?" - Đường Bảo(kí ức của nó dần hồi phục,giờ đã nhớ ra mẹ nó).
"Không"
"Thế...chẹp...ăn táo...chẹp...chẹp...không?" - ĐB vừa hỏi vừa ăn liên tục.
"Không"
"Ăn bánh...chẹp...thì sao?" - Trong mắt chỉ có đồ ăn.
"Không" - Tiểu Cốt chống cằm ngắm dây chuyền liên tục lắc đầu.
"Mẹ à mẹ sao vậy?" - Đường Bảo lo lắng.
"Con nghĩ xem bao giờ sư phụ mới tỉnh đây?"
"Con không biết,ây dà mẹ à thể lực mẹ chưa hồi phục hoàn toàn cứ như vầy hoài không tốt đâu"
"Ta biết rồi" - HTC.
"Chẹp...chẹp..."
.
.
"rột...rột..."
.
"...nhoàm...nhoàm"
"Đường Bảo à con đừng làm phiền mẹ nữa"
"Hả mẹ à hay ta lại đi thăm cha đi" - Đường Bảo nhảy nhót.(Thăm Đông Phương chỉ là cái cớ thôi chứ trên bàn hết đồ ăn rồi.Thế nào đi ngang qua chợ cũng đòi mua đồ ăn cho xem😌).
"Đúng ha,ta đi thôi" - Tiểu Cốt.2 năm qua khi thì Tiểu Cốt về thăm STM,khi thăm Đông Phương,về nhà cũ,đi ngao du.
"A mẹ cha kìa" - Đường Bảo.
"Đông Phương" - TC.Hai người đang ngồi trên đám mây.
"Mẹ à mẹ vẫn chưa nói cho con biết sao cha đường đường là chủ Dị Hủ Các giờ thành thằng nhóc xanh lam mất rồi" - ĐB thất vọng.
"Chuyện này dài lắm để con nhớ lại hết ta kể cho con nghe" - TC
"Ừm hi hi" - "Mẹ lát mua bánh bao cho con nha" - Đường Bảo nhảy thót lên.
"Dễ thương quá" - HTC ngắm đứa bé chừng 10 tuổi mặc đồ xanh lam đang chơi ở dưới thì bổng "A A nóng quá" - HTC.
"Ứm mẹ,mẹ sao vậy?" - ĐB
"Dây chuyền vừa nóng lên" - TC.
"Hả sao lạ vậy"
"Đúng vậy giờ thì hết rồi" - TC.Nàng thầm nghĩ:"Có khi nào sâu sư phụ sắp nở không?🤣".
--------------------------
Trời sáng đến mông,ở trên chiếc giường nhỏ kia một người,một sâu đang ngủ khò khò.Không ai hay biết sợi dây kia đang phát sáng.
"Á" - HTC vừa la vừa té xuống giường - "hu hu".Sâu nhỏ cũng bị hất văng xuống.
"Ây da mẹ" - Đường Bảo say ngủ.
"ĐB nhanh!gọi Nho Tôn".Viên thất sắc vừa nóng vừa phát sáng.
Nho Tôn hớt ha hớt hảy chạy vào.
"Có...chuyện gì"
"Sư thúc nó cứ phát sáng không ngừng" - HTC đưa sợi dây cho Nho Tôn.
"Hả không lẽ thời cơ đã đến.Nhưng sau nhanh vậy?" - Nho Tôn.
"Sư thúc nó bị sao vậy?" - TC.
"Sư phụ ngươi sắp trở về rồi" - Nho Tôn vui mừng.
"Hả thật sao?" - TC.
"Há há vậy thì tốt quá rồi" - Đường Bảo nhảy nhót.
"Nhanh mau đi theo ta" - Nho Tôn.Thế là HTC chưa kịp định thần đã bị Nho Tôn  cùng sâu nhỏ kéo đi.
Bọn họ bay đến một thôn nhỏ rồi dừng ở một nhà.Nhà này có một một con vịt mái đang nằm trên ổ rơm đẻ trứng ủa ủa nhằm góc quay ~khụ~ nhà này đang có một sản phụ đang sinh con.
"Á...A...A" - Sản phụ.
"Cố lên sắp ra rồi" - bà mụ.
Nho Tôn cầm sợi dây chuyền lên làm vỡ viên đá thất sắc,hồn phách BTH bay ra Nho Tôn trong lúc dùng phép hồn tinh đại pháp...
Đường Bảo nhìn không rõ nên nhảy lên vành tai của Nho Tôn.
"Ứm,hi hi" - ĐB.Nho Tôn rùng mình làm lệch hướng đi làm cho hồn phách BTH thay vì nhập vào đứa bé kia thì nhập vào quả trứng vịt.
"Đường Bảo ngươi làm gì vậy?/ĐƯỜNG BẢO" - Nho Tôn và HTC tức giận.
"Con...con xin lỗi" - ĐB đáng thương nhận lỗi.
"Cạp...cạp" - Một quả trứng rơi ra rồi từ từ lớn lớn LỚN LÊN to bằng quả trứng đà điểu."Các...cạc...cạp" - Vịt hổn loạn kêu.
Trong nhà:
"Cố lên gần ra rồi.Một hơi nữa" - bà mụ."cạp cạp","Á...A...Á",...bên dưới ồn ào hổn loạn.
Bên trên mây cũng hổn loạn không kém.
"Ngươi xem,ngươi vừa làm gì?" - Nho Tôn.
"Ta không cố ý mà" - Đường Bảo.
"Sư thúc vậy...vậy phải làm thế nào?" - HTC.
"Ta...ta...hầy da" - Nho Tôn lúng túng thì phát hiện một hồn vịt,một hồn người đang tranh giành vào cơ thể thằng bé kia.Quả trứng kia thì nhảy póc póc đuổi mấy con vịt chạy thục mạng.Sau một hồi tranh giành thì hồn người chiến thắng mà đó không ai khác là Lạc Thập Nhất,chỉ có Nho Tôn và  HTC thấy còn ĐB bị mất pháp lực rồi nên chả thấy.Thì ra mấy năm nay Lạc Thập Nhất được tinh khí trời đất nuôi nấng nay thời cơ đã đến,hắn có thể trở thành người.Chiếc khăn tay của LTN vô tình rơi trúng sâu nhỏ."Hở,khăn tay Thập Nhất huynh sau ở đây" - sau đó nó giữ lấy.Tiếp tục ngắm cảnh tượng phía dưới.
"Á..."
"Oa..oa"
"Ra rồi là con trai"
...
"Póc...póc"
"Cạp...cáp...cạp" - Ngoài sân quả trứng đang rượt mấy con vịt chạy như bay.
Sau khi bắt lấy quả trứng đưa cho HTC thì Nho Tôn đưa hồn vịt về Diêm Vương.Trong cái rủi cũng có cái may,hồn vịt được đầu thai trở lại và làm người.
Hoa Thiên Cốt ôm quả trứng trong vòng tay mà không biết nên vui hay buồn.Hôm nay nàng hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.Nàng ôm quả trứng về nhà tắm rửa,lau khô.Thanh La,Ưu Nhược,Hỏa Tịch chạy lại ngắm quả trứng như sinh vật lạ.BTH thì nhảy póc póc trên nệm.
"Cô nói xem đây là Tôn Thượng sao?" - Hỏa Tịch.
"Bốp" - "Huynh bị ngố hả nãy giờ không nghe Thiên Cốt nói à?" - Thanh La
"Ây da..ta chỉ thấy kì lạ thôi"
"Sư phụ Người định nuôi Tôn Thượng như thế nào đây?" - Ưu Nhược.
"Ta cũng không biết nữa" - HTC cười trừ.
"póc" - "tưng..." - "tưng"
"Cẩn thận..." - "Gọi là quả trứng thì không hay gọi là sư phụ thì nghe kì quá nhỉ" - HTC.
"Gọi tiểu Bạch đi" - Đường Bảo nhanh nhảo.
"Đúng ha,trắng muốt,sau này gọi là tiểu Bạch Bạch đi" - HTC
"Tiểu Bạch Bạch" - HTC và mn vuốt ve nó khiến nó sợ chui vô chăn.
"Ta vẫn chưa hiểu sau nhanh vậy mà sư huynh đã..." - Nho Tôn.
"Hả không lẽ..." - TC sực nhớ ra.
------------
1 tuần trước tại căn bếp trên Tuyệt Tình Điện.
"A ăn ăn ăn" - "Mẹ nhanh lên,nhanh lên mẹ con đói" - Đường Bảo vừa hét vừa nhảy tưng tưng.
"Được rồi con đói lắm hả" - HTC vừa băm hành vừa nói.
"Đói,đói,đói" - ĐB nhảy xung quanh tay nàng.
"Đường Bảo mau tránh ra không ta băm trúng con bây giờ" - TC vừa nói vừa băm vừa né nó.
"ĐÓI,ĐÓI ĐÓI" - ĐB.
"Á" - Tiểu Cốt bị cắt trúng tay.
"Bị thương rồi" - TC vừa nói thì dây chuyền bị đứt rơi xuống theo vạt áo.
"Sư phụ" - Tiểu Cốt nhanh tay chụp lấy vô tình viết thương đang chảy máu đặt trúng viên đá thất sắc.
-------------------
"Có thể là do vậy" - HTC.
"Thảo nào mà mới 2 năm huynh ấy có thể thoát ra rồi" - Nho Tôn.
------⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro