Bạch Bạch nghịch ngợm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Bạch,Tiểu Bạch" - HTC đến gần bếp lò.
"Đã nói bao nhiêu lần rồi không được ngủ trong lò" - HTC tức giận ôm nó ra.
"Xem đi đã bẩn hết rồi"
Tiểu Bạch vẫn ngủ say.HTC vừa phủi tro trên trứng bực bội hét lên.
"Có dậy không hả,không chiên ngươi luô.bây giờ".Súy nữa thì chín rồi.Trong lò ấm quá mà.
------
"Tiểu Bạch,Tiểu Bạch lại đi đâu mất rồi" - HTC mới vừa đi tưới cây đào xong.
"Póc...póc..." - Tiểu Bạch đang trên nóc nhã .
"Thanh La cô thấy Tiểu Bạch đâu không?" - HTC.
"Tiểu Bạch?Không phải ở trên đó sao?" - Thanh La chỉ trên mái nhà.
"Póc...póc" - Quả trứng đang đuổi theo con chim thì suýt ngã.
"Hả,coi chừng" - HTC bay lên chụp nó nhưng cũng may là nó gượng lại được nên chưa ngã còn nàng thì ngã sấp mặt."Ây da,Bạch Tử Họa".Nó nào nghe cứ nhảy theo con chim cuối cùng tự rơi xuống.Tiểu Cốt phải liều mình bay xuống cứu nó mới kịp.Nàng lại ngã sấp mặt một lần nữa.
---------------------
"Tiểu Bạch à,Tiểu Bạch Bạch,Tiểu..." - HTC đang gọi nó thì thấy gì đó nhúc nhích dưới bùn.Thì ra là Tiểu Bạch đang nhuộm bùn lăn lóc lăn lóc.
"Tiểu Bạch Bạch.Ngươi làm gì
vậy,sao nhiều bùn thế này" - HTC nhảy xuống ao bế nó lên lại trượt tay.
Bạch Bạch vui mừng tiếp tục lùi bùn."Bạch ngươi nghịch đủ chưa?" - HTC bực mình hay tay chống hông phùn má trợn mắt.Bộ dáng thật dễ khiến người ta bật cười.Sau đó thở dài tiếp tục bế nó lên nhưng vì bùn rất trơn, BTH đã rất nhanh tụt ra ngoài nhảy đi.
"Póc...póc...póc"
"Đứng lại,Tiểu Bạch,Đứng lại"
Póc
.
.
Póc
.
Póc
"Có đứng lại không?"
Có một y nhân đang đứng chặn quả trứng."Sư thúc mau bắt nó lại" - TC.
Nho Tôn chụp nó lại,người toàn là bùn:"sư huynh,huynh ghẹo Tiểu Cốt đủ chưa"
"Sư thúc"
"Đây,nhanh mang về tắm cho nó đi" - Nho Tôn.
"Ngươi còn chạy nữa không?" - Hoa Thiên Cốt ôm nó về trách mắng.
Nho Tôn cầm cây quạt phe phẩy mĩm cười.
Sau khi tắm cho nó xong thì HTC nhốt nó vào phòng.Tiểu Bạch bực bội phá tung khắp phòng.Bất cẩn trúng vô cạnh bàn làm khuyết một lõm.Hoa Thiên Cốt nổi trận lôi đình chả thèm quan tâm đến nó 2 ngày.Lần đầu tiên BTH thấy HTC giận như vậy.(Tuy là quả trứng nhưng hồn là người.BTH cũng có suy nghĩ và kí ức như một đứa trẻ,tính cách giống như hắn khi bé.Hóa ra khi BTH còn nhỏ lại nghịch như thế)
---------------------
"Sư thúc sao rồi" - HTC.
"Cái...cái này ta cũng không biết.Mọi thứ đều ổn." - Nho Tôn sau khi khám cho quả trứng.
"Nhưng sao tiểu Bạch lại nghịch như vậy chứ" - HTC.Không giống BTH chút nào.
"Ta có thể giải thích như vầy.Giờ sư huynh chỉ là quả trứng chưa trưởng thành nên việc ham chơi là đều tất nhiên còn ngủ trong bếp lò chắc là vì muốn tìm nơi ủ ấm mình như bao quả trứng khác" - Nho Tôn.
"Nhưng trứng gà,trứng vịt con thấy có nhảy tưng tưng như vậy đâu,toàn đợi mẹ lại ấp.Tiểu Bạch Bạch cứ nghịch ngợm như trẻ con 5 tuổi ấy" - Thanh La.
"Chắc là trứng tiên nên mới thế,đợi đến khi trưởng thành mới hết" - Hỏa Tịch.
"Bốp" - "Trưởng thành cái đầu huynh,trứng thì nở chứ trưởng thành cái gì" - Thanh La.
"Áaai ui mà tiểu Bạch đâu rồi" - Hỏa Tịch.
"Hả,mới vừa ở đây mà.Tiểu Bạch,Tiểu Bạch" - Tiểu Cốt lo lắng gọi.(Trước thì gọi sư phụ nhiều nhất nay là tiểu Bạch).
Ngoài sân bỗng nghe tiếng Đường Bảo thất thanh gọi mẹ.
"Mẹ ơi cứu con...hu...hu cứu với có ai không" - ĐB.
"Póc...póc...póc"
"Mẹ ơi Tôn Thượng đòi đè bẹp dí con...hu...hu" - Đường Bảo.
Nghe tiếng kêu cứu mọi người chạy ra thì thấy Tiểu Bạch đang đuổi con sâu vừa chạy như điên vừa kêu cứu.Không ai khác là Hoa Thiên Cốt nhảy vào giải hòa.Nàng nhất bổng quả trứng lên.Tiểu Bạch không phục cứ muốn nhào xuống.Nhìn thấy Tiểu Bạch bị bút lông vẽ nguệch ngoạc thì mọi người không nhịn được
cười.
"Đường Bảo có phải con vẽ vào Tiểu Bạch trước không?" - HTC vừa cười vừa hỏi.
"Mẹ à tại vì tiểu Bạch nhảy làm đổ hết bánh của con" - Đường Bảo.
Hoa Thiên Cốt không thèm nghe chỉ lấy chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau sạch cho Tiểu Bạch Bạch.
"Tiểu Bạch xem đi hôm trước nhảy trúng vào đá đã bị nức rồi nè" - HTC.
"Ứ...hu...hu mẹ chỉ thương tiểu Bạch không còn thương Đường Bảo nữa.Không thèm quan tâm đến con nữa" - Đường Bảo ghen tị uất ức.
"Được rồi lát ta làm bánh sữa cho con" - Tiểu Cốt.
"Dạ,làm thêm bánh dừa,bánh bột năng,bánh quế hoa và BÁNH TRỨNG nữa nha mẹ" - Đường Bảo cố gắng kéo dài nói to rõ từ bánh trứng.Tiểu Bạch cứ muốn thoát khỏi tay nàng để đè bẹp dí con sâu đáng ghét kia đang nhìn hắn với ánh mắt khêu khích,nhưng mỗi lần sắp thoát ra thì bị HTC cản lại.(Thật tức chết ta)
"Được,được" - Tiểu Cốt sắp thì phụt cười.
"Nè ta thấy cô nên may cho Tiểu Bạch bộ đồ thật dày đi.Để nó nhảy đở phải sợ vỡ" - Hỏa Tịch.
"Uhm,phải ha" - HTC.
"Chà,sao huynh hôm nay thông minh đột xuất vậy.Cao kiến!Cao kiến!" - Thanh La vừa khen ngợi vừa có chút mỉa mai.
"Đương nhiên rồi chỉ là bình thường ta giả vờ thôi" - Hỏa Tịch kêu ngạo.
"Ha ha ha" - mọi người vui vẻ cười.Nho Tôn cầm chiếc quạt phe phẩy,phe phẩy mấy đứa đệ tử của hắn thật là...
--------
Thế là ngày nào Tiểu Cốt cũng đem quả trứng và sâu nhỏ ra thử y phục khiến bọn nó khờ cả người.Nhưng nàng may rất kém phải một tháng mới học được cách may.Thế là Tiểu Bạch và Đường Bảo ngày nào cũng diện một bộ.
----------
Suốt 2 tháng ngày nào Hoa Thiên Cốt cũng mệt nhoài với quả trứng và sâu nhỏ.
Nhưng sao hai hôm nay Tiểu Bạch rất kì lạ.Cứ nằm im lìm,động cũng chả thèm nhúc nhích chỉ chui vào chăn.
"Tiểu Bạch bị sao vậy sư thúc" - HTC.
"Vỏ trứng ngã màu nghĩa là cần hơi ấm nhiều hơn" - Nho Tôn đọc trong cuốn hướng dẫn nấu ăn à nhầm hướng dẫn nuôi tiên thú.(Sách dành cho người chăm sóc các tiên thú.Hắn phải lục tung cả Tàn Thư Các mới có)
"Tiểu Bạch không sao chỉ là sắp nở thôi.Thiên Cốt ngươi cần dành thời gian ấp nó nhiều hơn" - Nho Tôn.
"Hả,ờ được" - HTC.(Không thể nào không lẽ sắp thành vịt mẹ rồi)
"Đây ngươi xem rồi chăm sóc cho sư huynh" - Nho Tôn đưa sách tre cho HTC,nhìn vẻ mặt khổ sở của nàng mà hắn không nhịn được cười trộm.Sau khi Nho Tôn về.
"Sư phụ,Người nở ra là vịt hay là người đây?" - Hoa Thiên Cốt vừa ôm quả trứng vừa nói.
"Ứm...mẹ à thành vịt á" - ĐB.
"Ờ thành vịt..." - HTC vừa nói vừa tưởng tượng...
.
.
.

"Hả,không được" - "Đừng nói bậy" - HTC.
"Ứm,hi hi mẹ con ngủ đây" - ĐB.
Hoa Thiên Cốt ôm quả trứng ngủ đến sáng.Đường Bảo cũng nằm ngủ ngáy o o.
Hằng ngày Hoa Thiên Cốt cứ như vịt mẹ ngày thì nấu ăn cho Đường Bảo,luyện kiếm đến trưa thì phải ôm Tiểu Bạch Bạch đến tối.Cứ như vậy suốt hai tháng,hai tháng rồi hai tháng nữa và... hai năm sau.
Póc...tách...tách...
"Tiểu...Bạch" - Tiểu Cốt nhìn thấy vỏ trứng tự nhiên bị nức ra liền nghi ngờ gọi.
"Tách...tách..." - một miếng vỏ rơi ra HTC hốt hoảng chạy gọi Nho Tôn đúng Ưu Nhược và bọn người Thanh La cũng có mặt.Mọi người đang hồi hợp chờ BTH nở ra.
"Tách...tách...Oa...Oa...Oa" - Một đứa bé trai kháu khỉnh.(Không phải vịt)
Tiểu Cốt bất ngờ chưa kịp phản ứng.
"Thiên Cốt đây là Tôn Thượng sao?" - Thanh La.
"Hả không được mau lấy nước sôi lau cho Tôn Thượng" - Thanh La.(Kinh nghiệm từ việc sinh 2 đứa con từ mấy trăm năm trước.)
"Được ta đi lấy" - Hỏa Tịch.HTC và Nho Tôn chưa gặp trường hợp này nên khá lúng túng cũng may mọi việc có Thanh La và Hỏa Tịch cuối cùng cũng đã ổn.
"Oa...oa...oa" - Tiểu Bạch.
"Mau!Cho Tiểu Bạch uống sữa" - Thanh La.
"Sữa...sữa à ta đi lấy sữa dê" - Nho Tôn chạy đi.
"Sư phụ nhớ hâm nóng" - Hỏa Tịch.Hoa Thiên Cốt quấn khăn cho tiểu Bạch thì thật không ngờ sau khi uống sữa xong lại lớn nhanh như vậy đã trở thành em bé một tháng,hai tháng,ba tháng rồi thành đứa trẻ 5 tuổi trong 3 ngày.Thời gian trong nhanh như thoi đưa.Mới đây đã một năm rồi.Mọi chuyện cũng đã thay đổi đáng kể Sát Thiên Mạch cuối cùng cũng đã tỉnh dậy chỉ là đang bế quan dưỡng da.Ngủ đông lâu quá nên da nhăng nheo hết rồi.Đông Phương cũng đã lớn trở thành thư sinh tao nhã dưới sự giúp đở của Dị Hủ Các cũng đã khôi phục lại hết kí ức.Đường Bảo đã nhớ lại gần hết lúc nào cũng đến chơi với Lạc Thập Nhất vì nó nhớ Thập Nhất nên mới biến thành nữ,Ma Nghiêm,Đàn Phàm,Vô Cấu,Tử Huân cũng đã chuyển kiếp luân hồi mong là sẽ có ngày gặp lại họ.Vẫn có một vài chuyện không mấy thay đổi:Sóc Phong ngày nào cũng đến cầu xin Nho Tôn tha cho Nghê Mạn Thiên,Ưu Nhược vẫn cứ ươn bướng không chịu làm chưởng môn cứ nhong nhong cùng Đường Bảo đi chơi khiến cho Nho Tôn than phiền,la oán vì hắn không thể tự do,tự tại bắt dế,bắt bướm như ngày xưa.Lúc nào cũng la oai oái"Sư huynh lớn nhanh lên giúp đệ".Hoa Thiên Cốt thì ngày nào cũng phải chăm Tiểu Bạch với vai trò là tỷ tỷ.Giờ nó 15 tuổi rồi không nghịch ngợm như quả trứng nữa mà quyết tâm tu luyện bảo vệ Tiểu tỷ tỷ(Nho Tôn xúi rằng là bảo vệ tiểu tỷ tỷ....bla...bla...).
Xem ra mọi chuyện cũng xảy ra một cách yên bình,thời gian có dừng lại ở đây cũng tốt.
Hôm nay là tết Nguyên Đán.
"Cốt Đầu,Cốt Đầu" - ĐP và ĐB chạy tới.
"Mẹ Cốt Đầu" - ĐB.
"A Đông Phương" - HTC.
"Đương nhiên rồi hứa với muội ta sẽ đến" - ĐP.
"Vậy hôm nay ta sẽ nấu thật nhiều món ăn cho huynh" - TC.
"Ha ha được" - ĐP.
"Ăn ăn ăn thôi" - ĐB.
"Con chỉ biết có ăn thôi" - ĐP cốc đầu nó.
"Cha!Mẹ cha đánh con"
"Được rồi đi thôi" - TC.
Thật là một gia đình hạnh phúc có mẹ Cốt Đầu,cha Đông Phương,con là Đường Bảo.Tiểu Bạch đứng luyện công cách đó không xa đã nhìn thấy hết không biết sao tim mình cứ như bị ai bóp chặc.Nó thật khó hiểu với mấy lời nói của Đông Phương lần trước tới đây:
"Nè tiểu Bạch Bạch nàng vẫn chưa lựa chọn đúng không?" - "Tiểu Bạch xem ra ngươi vẫn chưa nhớ gì hết" - "Bạch Tử Họa ngươi phải luôn nhớ là luôn có ta bên cạnh Cốt Đầu.Ngươi chỉ cần nới lỏng tay thôi ta sẽ cướp nàng đi mất" .Tiểu Bạch vẫn còn loay hoay với những suy nghĩ trong đầu và cả cái chớp mắt cùng cái nhếch môi lúc nãy ĐP để lại thì bổng có tiếng chim kêu.
"Éc...éc...éc" - Tiếng phượng hoàng lửa kêu,trên lưng lagmột hắc y đang xõa mái tóc đen nhánh và nụ cười "khả ái" khiến mọi người phải khiếp sợ.Phượng hoàng đáp xuống chổ Tiểu Bạch.
"Há chào nhóc Bạch thấy ta có đẹp hôngg" - Sát Thiên Mạch véo má chọc ghẹo.
"Hông" - Tiểu Bạch lấy tay hắn xuống.
"Ngươi" - "Há" - vừa véo má vừa ngắt - "Bạch Bạch ơi Bạch Bạch à ngươi vẫn như xưa" - "Bốp" - Sát Thiên Mạch tát Tiểu Bạch một cái rồi gào "Bỏ cái tính lãnh đạm nhà ngươi ra đi" - "Thôi giận sẽ có nếp nhăn ta đi tìm bé con đây" - Sát Thiên Mạch thướt tha bay đi mất để lại một Tiểu Bạch đáng thương vừa xoa hai má vừa tự hỏi:"sao lần nào cũng như vậy ta đã làm gì nên tội?🥺".Mấy cái tên này thiệt là Tiểu Bạch chỉ là một thiếu niên 15 thôi mà.Thật đúng "dậu đổ thì bìm leo",nhân vật chính bất lực thì tình địch lên ngôi.Nhưng mà Tiểu Bạch à Tiểu Bạch xưa ngươi cũng gieo nghiệp dữ lắm giờ nghiệp quật rồi đó.
--------(*﹏*)------
"Đông Phương,Đường Bảo ăn thôi" - HTC.Trên bàn đủ các loại bánh từ ngọt đến mặn.
"A ngon quá" - ĐB khoái chí.
"Ủa Tiểu Bạch đệ về rồi à,mau lại đây" - HTC nhìn thấy nó đang đến.
"Tiểu tỷ tỷ..." - Tiểu Bạch.
"Nè,có bánh hoa đào mà đệ thích nữa nè" - HTC.
"Tiểu Bạch đệ bị sao vậy" - TC nhìn thấy hai má đỏ liền hốt hoảng hỏi.
"Là..."
HTC nhìn theo hướng Tiểu Bạch chỉ.
"Sát tỷ tỷ 😤" - HTC nổi giận.Sư phụ nàng bị ức hiếp rồi.
"Bé con đừng hiểu lầm tỷ chỉ thấy Tiểu Bạch dễ thương nên nựng nó thôi mà" - Sát Thiên Mạch cùng Đông Phương che quạt liếc mắt nhau cười.
"Tỷ..." - HTC cạn lời sau đó nhìn qua Tiểu Bạch dịu dàng.
"Không sao đệ ngồi xuống ăn đi,lát ta thoa thuốc cho đệ" - HTC.
"Dạ" - Tiểu Bạch.Khụ tiếng dạ phát ra từ BTH nghe sao sao ấy nhỉ.
Thế là bữa ăn ngày hôm đó hai tên tình địch thì hả hê,nam chính thì vừa uất ức vừa khó hiểu.
----ヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ----
Tại phòng riêng của Tiểu Bạch:
"Có đau không" - HTC vừa thoa thuốc vừa hỏi.
"Hơi hơi" - Tiểu Bạch.
"Ta thoa chút sẽ khỏi ha" - TC vì xót cho BTH trong lòng trách tỷ tỷ ra tay mạnh quá.
------
Trong những tháng qua Tiểu Bạch trong lòng đầy thắc mắc và khổ sở khi hai tên đó đến thăm nàng lúc nào cũng ức hiếp nó(hừ,cứ đợi đi).Dạo gần đây Tiểu Bạch(TB) cứ hay bị đau đầu luôn có những giấc mơ kì lạ.
"A đừng đừng mà không được"
"Đừng,dừng lại"
"A" - Tiểu Bạch lại mơ thấy một bạch y đâm tiểu tỷ tỷ.
"Tiểu Bạch" - HTC từ phòng kế bên nghe thấy tiếng nó liền hốt hoảng chạy qua.
"Tỷ tỷ lại là giấc mơ đó" - TB.
"Được rồi không sao,không sao ha" - HTC vỗ về Tiểu Bạch.
"Tỷ tỷ xung quanh toàn là máu,thật đáng sợ" - TB rút vào lòng TC như con gà con sợ mưa.
"Có tỷ ở đây rồi không sao cả" - TC.
"Thanh...kiếm...đó đâm...đâm...hức...vào người tỷ...hức" - TB nói trong sợ hãi và nước mắt.
"Tiểu Bạch ngủ đi ngày mai sẽ quên hết,quên hết sẽ không có chuyện gì nữa,ngoan tỷ ru đệ ngủ" - HTC vừa nói vừa nhìn vào khoảng không.
"Tỷ ở đây với đệ đi" - TB vừa nhắm mắt vừa nói.
"Ừm,đệ mau ngủ đi" - TC.Nàng bắt đầu hát:"Trăng~hồn nhiên,nào đâu mây đến~bủa~vây.Cũng vì mây~được cơn gió yêu~bao ngày.Nơi trời cao ngàn sao trong giống đại dương vô~ngần.Và vầng trăng sắng như triều dâng.Chờ mây tan~~~để ánh trăng xóa đi sương mù.Nhìn nhân gian chìm trong phút giây yên~bình..." - HTC hát chưa xong thì nghe tiếng thở đều Tiểu Bạch đang ngoan ngoãn nằm trong lòng lúc này mới bật khóc.Nãy giờ cố tình kìm nén phút giây này đã vỡ òa.HTC vừa rơi nước mắt vừa nghĩ trong lòng:"Tử Họa thiếp xin lỗi,xin lỗi chàng".Thật không ngờ nỗi đau mà nàng gây ra cho chàng lớn đến như vậy.Đều này hắn phải khắc cốt ghi tâm luôn luôn nhớ về nó,nỗi đau giết nàng phải ăn sâu vào trong tìm thức của chàng nên trước khi phục hồi toàn bộ kí ức phải nhớ về nó trước tiên.Bao nhiêu nước mắt rơi ra là bao nhiêu nỗi nhớ,nỗi xót thương của HTC dành cho BTH.
----------
Ò ó o
"Tiểu Bạch,Tiểu Bạch" - HTC thì thào gọi.
"Ưm,tiểu tỷ tỷ" - TB xoa đầu.
"Sao rồi đầu còn đau à"
"Không,đở hơn rồi" - "Tỷ tỷ đệ muốn ăn canh hoa đào"(Tối qua cứ nằm mơ thấy có một tên mặt áo trắng ăn canh hoa đào do tỷ tỷ làm)
"Canh hoa đào?" (Trước nay nàng chưa bao giờ nấu cho TB ăn canh hoa đào).
"Ờ được ta nấu cho đệ" - HTC.Mặc dù là biết BTH đang nhớ lại nhưng Tiểu Cốt vừa thấy vui lại vừa thấy xót lòng hắn.
Một tháng đã qua Tiểu Bạch lúc nào cũng nằm mơ không hiền mộng thì cũng ác mộng.
"A đau đau quá,hức đau quá" - Tiểu Bạch vừa ôm đầu vừa kêu đau.
"Tiểu Bạch lại mơ thấy ác mộng nữa à" - TC chạy vào.
"Tỷ tỷ nam nhân đó là đệ,tại sao là đệ,chính đệ đã giết tỷ tỷ" - TB liên tục ôm đầu.(trước đây ko nhìn thấy mặt nay đã rõ tự nhiên lại nhìn thấy nó trong đó)
"Tiểu Bạch,Tiểu Bạch không sao đâu,chỉ là mơ thôi,chỉ là mơ thôi ha" - HTC cố lấy tay nó ra.
"KHÔNG THỂ NÀO!Tại sao đệ lại giết tỷ.KHÔNG,KHÔNG ĐÂU MÀ,không phải đệ đâu" - TB lắc đầu ngầy ngậy.
"Tiểu Bạch đệ bình tỉnh lại đi" - TC.
"Tỷ tỷ sao ngực đệ lại đau vậy."
"Tiểu Bạch" - TC nhìn TB rơi nước mắt.
"KHÔNG,KHÔNG,sao tay ta toàn máu."
"Tiểu Bạch à,đệ tỉnh lại đi."
"Tiểu Cốt...Tiểu Cốt đừng rời xa ta...Ư..." - TB thì thào nói rồi ngất đi.
"Tiểu Bạch,Tiểu Bạch,Tiểu Bạch" - HTC hoảng loạn chạy đi kêu Nho Tôn.
----------
TB đã hôn mê suốt 4 ngày 3 đêm rồi.Tiểu Cốt vô cùng lo lắng cứ ở bên cạnh lau mồ hôi.Không biết trong giấc mơ TB thấy gì mà khi cười,khi cau mày,khi khóc,lúc nào cũng gọi "Tiểu Cốt".
-----(◍•ᴗ•◍)❤-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro