Bạch Tử Họa trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Cốt vô cùng lo lắng cứ chăm TB suốt không ăn cũng chả uống,phút chốc lại lao mồ hôi cho nó.
"Ưm...nặng quá" - TB tỉnh dậy thì thấy TC đang kê vào ngực hắn ngủ.
"Tiểu Bạch,đệ tỉnh rồi à" - HTC.
.
.
Im lặng
"Tiểu Bạch,Tiểu Bạch" - Tiểu Cốt gọi TB đang thơ thẩn nhìn mình
"Tiểu Cốt" - TB nói nhỏ.
"Hả"
"À đệ không sao,đệ đói,tỷ tỷ đệ muốn ăn canh hoa đào"
"Vậy đệ rửa mặt đi rồi ta nấu cho đệ" - Nói rồi TC chạy đi.Để lại trong phòng một TB thoáng cười.
Một lúc sau:
"Canh tới rồi đây,Tiểu Bạch ăn đi" - TC chạy vào.
"Được" - Tiểu Bạch lại bàn ngồi ăn một cách điềm đạm.Tiểu Cốt ngây người cái gì mà "được" sao kì lạ vậy trước toàn là "dạ tỷ tỷ".
"Tiểu Bạch" - TC chạy lại.
"Đang ăn không được nói chuyện" - TB.
"Ờ,được" - TC ngây người tập 2.Câu này rất giống BTH không lẽ...
"Tỷ lát đi chơi với đệ được không?" - TB vừa ăn vừa hỏi.
Tiểu Cốt vẫn đang ngây người nên  không trả lời kịp.
"Tỷ tỷ" - "Tỷ tỷ" - TB cau mày đưa mặt gần Tiểu Cốt hỏi.
"Hả,đệ...đệ mới vừa nói gì" - TC giật mình.
TB thở dài:"Đi chơi với đệ được không?"
"Được...được thôi" - TC.
-------------
Tiểu Bạch dẫn Tiểu Cốt đi chơi hội hoa,thả diều rồi đến một nơi có tuyết quanh năm.(Nơi đây là nơi mà BTH trúng độc Bốc Nguyên Đỉnh,hai người đã từng chơi ở đây rất vui vẽ).
"Đến rồi" - TB đáp xuống.
"Hả,sao lại là nơi này" - TC lẩm bẩm.
"Sao vậy?" - TB.
"À không có gì?" - TC
"Người trước mặt là ai đây? Là Tiểu Bạch hay là sư phụ.Dường như là sư phụ" - TC nghĩ thầm,nàng nghi ngờ 90% là BTH rồi.
"Tỷ tỷ mau tới đây đi" - TB gọi TC lại đắp người tuyết.
"Tỷ còn cái mũi"
"Đây lấy cái cây này đi"
"Cúc áo"
"Để ta tìm đá"
Đi trên tuyết rất khó đi nên là:"Á" - TC bị trượt chân mất rồi.Lại ngã sấp mặt thành hình chữ đại.
TB cười tươi sau đó thoáng vụt tắt.
"Ây da" - TC đang xoa chân thì từ đâu một trận cầu tuyết rơi đồng loạt tiến tới nàng.
"BỘP"
"BỘP"
"BỘP","BỘP"
"BỘP,BỘP,BỘP,BỐP,BỐP,BỘP,BỘP"
"A,Tiểu Bạch đệ dám" - TC chỉ tay về hướng tiểu Bạch tức giận.Thì ra là tên Bạch chọi nàng.
"Ha ha ha" - Tiểu Bạch bật cười thành tiếng.
"Đệ xem đây" - TC tụ khí làm thành một quả bóng tuyết thật lớn.
"Tiểu Cốt" - TB mắt chữ O mồm chữ A lẩm bẩm.
"Hây a"
"Vúuttttt~~" - Một quả cầu tuyết thật ta bay tới.
"Vù ù ù vù"
"BÙM"
"Tiểu Bạch" - TC tưởng là đã trúng còn mình thì lở tay nên chạy nhanh lại.Nhưng không thấy nó.
"Đâu rồi,tiểu Bạch" - TC chạy tìm nó.
"Tiểu Bạch ơi,Tiểu Bạch"
"Đệ đang ở đâu vậy,mau ra đây" - TC chạy xung quanh.
"Tiểu Bạch đừng trốn nữa"
"Tiểu Cốt,ta ở đây" - TB không nhìn HTC mà chấp tay sau lưng ngước nhìn ánh trăng đằng xa.
"Tiểu Cốt,nàng chơi có vui không?" - TB.
"Hả...đệ...đệ là...?" - Tiểu Cốt ấp a ấp úng hỏi.
"Phải ta là Bạch Tử Họa" - BTH nói rồi kéo nàng lại ôm chặt vào lòng.
"Tiểu Cốt,sư phụ đã về rồi đây"
"Sư...sư phụ đã nhớ..."(Đã nhớ hết rồi à)
"Phải,toàn bộ" - BTH.
"Vất vả rồi" - BTH.(Chăm sóc hắn vất vã rồi)
"Không..."(Không vất vả) - TC vừa nói vừa đẩy ra.Ôm chặt quá rồi,nàng cần oxi😤.Nào ngờ BTH lại phản kháng vẫn ôm nàng như vậy:"Đường Bảo đã cứu,ta cũng về rồi.Lựa chọn của nàng là gì?" - BTH.Lựa chọn ở bên cạnh chàng hay là rời xa chàng.
"Lựa chọn?sư phụ à lẽ nào Người không hiểu" - TC sực nhớ.
"Ta hiểu" - BTH.Qua những chuyện xảy ra,ta đã hiểu lòng nàng chọn ta từ lâu rồi.
"Chỉ là ta muốn nàng nói" - BTH.
"Sư...phụ..."
"Gọi tên ta" - BTH
"Được,Bạch Tử Họa ta yêu chàng,mãi mãi yêu chàng" - HTC nói to rõ dõng dạc.Trong lòng nàng có chút bực mình.Sao có thể dễ dàng nói ra theo yêu cầu của hắn chứ,hắn có khi nào nói ra đâu😤.Sao nàng lại dại thế chứ.
"Tốt rồi" - BTH thở phào nhẹ nhỏm vui mừng hôn lên trán nàng rồi nhẹ nhàng hôn lên bờ môi chín mọng kia.Phút giây này chàng đã đợi rất lâu rồi.Tiểu Cốt bị xoay mồng mồng.Nụ hôn vào sâu dần,sâu dần,...
"Hoa Thiên Cốt không phải ta đã hôn nàng một lần rồi sao" - BTH.Hừ,sao giờ không biết cách hôn thế này😡.(ý nói nụ hôn lúc hắn ghen ấy ấy mà).
"Hả..." - HTC.
"Đừng nhấc lưỡi lên" - BTH thở dài thì thầm rồi tiếp tục hôn,trong lòng nghĩ thầm:"không lẽ đến việc này sư phụ cũng dạy nàng"😤.
Hôn được một lúc lâu thì Tiểu Cốt mở mắt nhìn hắn dừng lại ánh mắt có ý cười:"hi...hi" - HTC.
"Nàng sao nữa vậy?" - BTH bực mình ngừng hôn hỏi.
"Hi hi sư phụ nhìn Người...hi...hi mắc cười quá đi"
"Ta làm sao." BTH tức giận.
"Dáng..hi..vẻ...hi"
"Dáng vẻ?" - BTH quên rằng mình chỉ là một thiếu niên còn không cao bằng nàng.Trong mắt nàng hắn là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa ấy vậy mà lại ôm nàng,hôn nàng.Đúng là nhóc học đòi mà.

"Nàng..." - BTH tức giận.
"Tự về một mình đi" - BTH bay đi.Hắn vừa mới nhớ lại không muốn mất cơ hội lần nữa,muốn được gần nàng hơn,ôm hôn nàng một lát vậy mà nàng lại...hừ,thôi bỏ đi.
----------
HTC chỉ cần nói cho Sênh Tiêu Mặc và sâu Đường Bảo biết BTH đã nhớ lại thôi là ít phút sau cả lục giới đều biết.
Hai hôm sau lúc BTH và Nho Tôn chơi cờ vua.
"Sư huynh mọi chuyện đã ổn rồi hai người định khi nào tổ chức đám cưới" - Nho Tôn cầm quân xe đánh.
BTH thở dài cầm quân tướng ăn xe:"Đợi ta khôi phục lại diện mạo trước đây đã"(ta muốn cho nàng một BTH trọn vẹn).
"Điều này rất dễ dàng" - STM từ đâu chen vào nói.
"Sao ngươi lại ở đây?" - Nho Tôn.Kể từ khi BTH còn là bé trứng thì nơi này đã bị nàng làm thành cái chợ rồi.
"Ta thăm bé con không được à" - STM
"Chuyện lúc nãy ngươi..." - Nho Tôn.
"Ta không đồng ý" - BTH ngắt lời.
"Há há ngươi nghỉ ta muốn cho ngươi sao tiểu Bạch Bạch.Ngươi nhìn xem ta và ngươi bây giờ ai đẹp hơn hí hí" - STM che quạt cười khiêu khích.BTH định bước đi.
"Ấy sư huynh à" - Nho Tôn gọi giật lại.
"Tỷ tỷ,tỷ có cách gì vậy?" - HTC từ lúc nãy đã nghe chạy đến.
"Ta có thuốc có thể khiến hắn già đi ý lộn trở lại diện mạo như xưa" - STM dịu dàng nhấc bổng nàng lên,ai đó mắt đang đỏ ngầu.
"Vậy tốt quá" - HTC.
"HOA THIÊN CỐT" - BTH hét lớn liếc nàng.Nàng không thèm để ý đến lời hắn.
"Ta có điều kiện" - STM véo má nàng.
"Được muội đồng ý" - TC.
"Nhanh vậy sao? Ta còn..." - STM.
"Ta đã nói không cần" - BTH bực mình về phòng.Nàng càng ngày càng quá mức rồi.Không chịu nghe lời chàng.Rõ ràng đang chê hắn nhỏ mà.Trước giờ hắn nói 1 không dám nói 2 mà giờ vậy.
"Tỷ tỷ" - HTC hối thúc.
"Được rồi,muội đến chơi chổ ta nữa tháng" - STM.
"Được,tỷ mau lấy đi muội đi khuyên Tiểu à sư phụ" - TC đẩy STM ra cửa.
"Ta còn chưa ăn cơm mà" - STM.Tiểu Cốt sau đó thì chạy tìm BTH.Trong phòng còn lại Sênh Tiêu Mặc."Vậy là tốt quá rồi,ha ha sắp được ăn cổ cưới,sắp được vui chơi" - Nho Tôn nghĩ bụng rồi tung tăng chạy đi chơi.
------------------------
Tại phòng BTH.
Tiểu Cốt không khách khí đạp cửa vào.Thấy hắn đang giả vờ ngủ.
"Sư phụ" - TC.
Im lặng
"Sư phụ à" - TC lây hắn.
"Ta không cần" - BTH chậm rãi nói từng chữ nhưng không nhìn nàng.
"Tử Họa à chẳng lẽ chàng không định cưới thiếp sao?" - TC kéo áo nỉ non.
"Ta..." - BTH bật dậy nhìn vào đôi mắt long lanh của nàng thì thở dài.
"Tiểu Cốt à chúng ta vẫn có thể..." -  BTH định đưa gần môi nàng thì lại nhìn thấy dáng vẻ nàng nhịn cười khi nhìn thấy Tiểu Bạch đang mê hoặc lòng người như thế.Làm y tức điên chùm chăn ngủ.
"Người xem như là vì con có được không?" - TC nũng nịu tay hắn.
Im lặng.
"Sư phụ"
Gió hiu hắc qua song rèm.
"Tử Họa"
Lặng im.
"Tướng công" - TC kề sát tai BTH thủ thỉ.Y nhếch mép.Rồi thoáng nghiêm nghị.
"Điều kiện của hắn là gì?" - TH.
"Thiếp phải đến chổ tỷ ấy nữa tháng" - HTC.
BTH cau mày:"Nàng đồng ý"
"Đúng vậy"
"Không cho,ta không cần"
"Sư phụ,sư phụ à" - TC
Bất động
"Sư phụ chỉ 15 ngày thôi mà" - TC
"Không" - BTH quay đi chổ khác - "Ưm".Chàng bị HTC túm lấy hôn lên trán:"Tiểu Bạch lát Sát tỷ tỷ sẽ đến,ngoan,con đi chuẩn bị hành lí" - HTC nâng cằm y lên nói rồi chạy đi.
"Tiểu Cốt" - BTH bất lực đầu chảy đầy vạch đen.Hazz thôi cũng được,dù sao thì chàng cũng muốn cho nàng một BTH chứ không phải tiểu Bạch.Hắn biết rằng nàng đang sợ đây là Tiểu Bạch chứ không hoàn toàn là BTH.(Khi hạnh phúc đến quá bất ngờ người ta sẽ nghi ngờ).
-------------------
Sát Thiên Mạch đem thuốc đến.
"Thuốc này ngươi uống rồi tịnh dưỡng vài ngày,đừng bực mình không sẽ bị lão hóa ha ha ha"
"Hức...hức" - STM giả vờ khóc ngã vào vai TC
"Tỷ sao vậy"
"Thuốc...thuốc đó rất quý ta đã ủ ngàn năm hức...hức" - STM.
"Ờ ờ được rồi" - TC.
"Chúng ta mau đi thôi" - STM.
"Được đi thôi" - STM nhân lúc HTC quay lưng thừa cơ véo má Tiểu Bạch một cái rỏ đau còn cười nham nhở mới chịu rời đi.
-------------

                      Tiểu Bạch
                         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro