Thành thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi STM đưa thuốc,BTH phải ở trong phòng liên tục bế quan luyện công dưỡng nhan 10 ngày,10 đêm.Quá trình này vô cùng phức tạp bao gồm,đắp mặt nạ,xoa thuốc,...
~~~~~~~~
"Bé con nằm yên để ta đắp cho" - STM
"Uhm" - HTC.
"Thấy thoải mái không?"
"Uhm,rất thoải mái"
"Dưa leo này không những làm da mịn còn sáng da nữa" - STM.
HTC khi ở Thất Sát Điện luôn được STM tẩm bổ,dưỡng nhan.
~~~~~10 ngày,10 đêm trôi qua~~~~
"Bé con ăn đi" - STM
"Là gì vậy tỷ?" - TC
"Đây là canh gà rất tốt cho tim,phổi và làm mềm da"
"Tỷ tỷ,vất vả cho tỷ rồi"
"Ây ta học nấu ăn cuối cùng cũng có cơ hội thể hiện rồi" - "Nè muội mau ăn đi"
"Dạ" - Tiểu Cốt cầm lấy chén canh.
"Hay là ta đút cho muội nha"
"Không cần đâu"
"Nè nói A đi" - STM nhấc muỗng lên.
"A" - HTC há mồm thật to.Chiếc muỗng đưa lên gần đến miệng Tiểu Cốt thì:"MAU DỪNG LẠI" - Một tên Bạch y đứng đó từ lúc nào hét lên.
"Sư phụ" - HTC thấy BTH lúc xưa thì vui mừng không xiết chạy đến ôm tay.Không ngờ người ta liếc nàng.
"Chà chà không ngờ đường đường là thượng tiên trường lưu tiên sơn Bạch Tử Họa lại đến Thất Sát Điện này" - STM giễu cợt,kéo tay nàng lại không cho ôm.BTH luyến tiếc cảm giác vừa nãy.
"Ngươi không tiếp" - BTH
"Tiếp,tiếp chứ,nơi này luôn đón tiếp những ai kém sắc hơn ta,chỉ là không có ghế mời thượng tiên đứng vậy" - STM tiếp tục đùa giỡn nhưng câu nói ra tưởng nhẹ nhàng thật ra là đấm vào BTH liên tiếp 2 cái.Tiểu Cốt không biết làm gì đành đứng yên.BTH thì không thèm quan tâm,hắn vốn rất quen thuộc với tính STM rồi.
"Tiểu Cốt ta về thôi" - BTH.
"Nè hôm nay mới ngày thứ 11,ngươi muốn gì?" - STM.
"Đương nhiên là đưa nàng về"
"Ngươi...không ngờ thượng tiên trường lưu lại là người vô ơn"(giận sẽ ảnh hưởng đến sắc đẹp nên phải nén lại,tiếp tục ghẹo hắn)
"Có điều kiện thì không phải ân nhân"
"Ngươi..." - "Được nếu hôm nay muốn đưa nàng đi thì bước qua xác của ta" - STM không kiềm nổi cơn giận nữa rồi.Hai người định giao chiến.
"Tỷ tỷ,sư phụ hai người đừng cải nhau nữa" - TC nhảy ra cản.
"Hu hu hu bé con hắn ăn hiếp tỷ" - STM giả vờ khóc dựa vào vai HTC.
"À,Tỷ tỷ muội thương ha" - Tiểu Cốt vổ lưng an ủi.BTH kéo mạnh nàng về phía y.Lực kéo mạnh khiến cho nàng ngã vào lòng sư phụ.
"A,sư phụ" - HTC ngước lên nhìn Họa rồi đẩy y ra đứng thẳng dậy.
"Sư phụ à người về đi,con muốn ở lại đây" - HTC.
BTH cau mày.
"Sư phụ còn hôm khác mà" - Tiểu Cốt thì thầm vào tay.BTH nhếch mép rồi ngoan ngoãn bay về.
"Hừ cái tên kia muốn đến là đến muốn đi là đi à"
"Sát tỷ tỷ được rồi,được rồi mà" - HTC cản STM chạy theo kiếm chuyện.
"Hắn...hắn"
"Tỷ à ta ăn canh gà thôi" - TC chạy lại ăn canh.(nãy 2 người kia mà đánh nhau là không ăn được rồi)
"Có ngon không?" - STM.
"Uhm,ngon lắm"
"Thật chứ"
"Thật mà,rất đậm đà"
"Ha ha ha đương nhiên rồi,ta đi nấu thêm cho muội,đợi ta" - STM tự cao tự đại hớn hở chạy đi lăng xăng như trẻ con vào bếp.
~~~~~Những ngày sau những lúc STM ko đưa nàng đi chơi thì BTH hoặc STM thay phiên nhau đến thăm nàng.Lúc này thất sát điện cũng vang lên tiếng kiếm,tiếng cãi vã,tiếng trêu ghẹo của 2 hoặc cả 3 tên nam nhân.Khiến TC như muốn điên.
~~~~~
Rất nhanh đã hết giao kèo.Hôm nay BTH đến từ sớm để rước nàng về.Trên đường về bị BTH liên tục dò hỏi khiến nàng mệt mỏi uể oải.Về đến phòng là mằm vật ra chả buồn cởi giày.
"Tiểu Cốt,nàng nghỉ ngơi đi,lát đi may y phục cưới với ta" - BTH nhẹ nhàng nói.
"Cưới,con nói lấy Người khi nào?" - Tiểu Cốt ghẹo hắn.
"Tiểu Cốt" - BTH.
"Sư phụ Người mau nói đi,con...sẽ...lấy...Người" - Ba chữ cuối HTC ma mị nhỏ từng chữ vào tai BTH rồi lại mệt mỏi nằm xuống.
BTH không nói thêm câu nào lẳng lặng về phòng mình.Để lại HTC oán giận đập đầu vô chăn bông rồi ngủ quên mất.Đến trưa thì BTH dựng dậy đi lấy số đo y phục cưới và mua một số đồ với hắn,mặc dù Tiểu Cốt có phản kháng thế nào cũng không được.
Đến tối về nàng mệt lã vừa đến giường đã lăn ra ngủ.Bạch Tử Họa thì thầm vào tai nàng:"Tiểu Cốt giờ này ngày mai ta đợi nàng ở sau núi"
Sáng hôm sau.
"Sư phụ của sư phụ","Mẹ Cốt Đầu,mẹ về rồi" - Ưu Nhược và Đường Bảo chạy đến.
"Mẹ cuối cùng cũng thấy mẹ rồi" - ĐB.
"Hai cái đứa này làm như lâu lắm ko gặp ta vậy"
"Thì người ta nhớ mẹ mà"- ĐB
"Phải đó sư phụ hôm qua người về đã mệt sau đó bị tôn thượng đưa đi đến tối" - Ưu Nhược.
"Đừng nhắc nữa.Tối nay chàng hẹn ta nữa cũng không biết đến khi nào về nữa.Ta thật sự mệt lắm rồi ta muốn nghỉ ngơi" - TC nằm phịch xuống giường than oán.
"Hả chẳng phải là thích lắm sao?" - Ưu Nhược.
"Chàng bắt ta thử hết cái này đến cái kia,ta phàn nàn chả nói câu nào,thích cái gì chứ,mệt lã người thì có"
"A mẹ có khi nào Tôn Thượng hẹn mẹ cầu hôn không?" - ĐB.
"À hẹn hò để mà cầu hôn" - Ưu Nhược dí dỏm.
"Cầu hôn,hẹn hò gì chứ tảng băng như chàng chắc là không đâu" - Tiểu Cốt đỏ mặt trong lòng có chút hi vọng.
Tối đến Tiểu Cốt chạy đến nơi hẹn giáo giác tìm chàng.Quay đi quảnh lại thì:"Á" - trán nàng đập vào cằm BTH.(Y đứng đó từ khi nào?à à trong bụi rậm vừa nhảy ra🤭)
"Đang tìm gì đó?" - vừa hỏi BTH vừa lấy tay xoa cho nàng.
"Không...không tìm gì cả" - TC đỏ mặt không dám nhìn thẳng hắn mà cuối đầu.
Nhìn thấy vậy tên họ Bạch nhếch mép:"Là nàng dẫn bọn chúng theo"
"Hả" - TC.
"Mau ra đây" - BTH.Hai đứa nhóc bước ra.
"Tôn...Tôn Thượng" - Ưu Nhược/Đường Bảo chẳng hẹn nhau cùng ấp ra ấp úng.
"Tới đây được rồi" - BTH nói rồi nắm tay nàng bay đi đến khi bọn chúng ngước lên thì chả còn ai.
~~~~~
Trước mắt là một cảnh hết sức huyền ảo.Tận sâu trong rừng ánh trăng sáng chiếu vào các tán lá cây kết hợp với màu xanh mướt của cỏ làm cho khung cảnh có một nền xanh lá.Các chú đom đóm đang chơi trò ú tim bay lượn khắp nơi.Dòng suối chảy róc rách cùng tiếng gió vi vu tạo nên khúc nhạc tình ca.Bóng trăng in trên dòng suối như ngọn đèn lồng giữa đêm trăng rằm.Cảnh này ai nhìn thấy mà không xiêu lòng.

BTH vừa đáp xuống,Tiểu Cốt đã chạy vui vẻ reo hò chạy thật nhanh đến.Các chú đom đóm giật mình theo bước chân nàng bay thật nhanh.
"Sư phụ nơi này đẹp quá" - Tiểu Cốt vừa chạy vừa reo lên.
"Phải" - BTH.
"Đom đóm kìa,nhiều quá"
"Ta bắt cho nàng"
"Bắt đi,bên này"
"Bên kia","ở đó kìa","ở kia nữa".Chàng chụp lia lịa.
"Sư phụ có không?"
"Bắt được rồi"
"Cho con xem".Xèo bàn tay ra.
1,2,3,4 con đóm bay lên.
"Đẹp quá".
"Có thích không?"
"Dạ,thích" - Tiểu Cốt vừa nhìn theo hướng đom đóm bay trả lời.BTH một chân quỳ xuống(tư thế cầu hôn)nắm lấy tay nàng.
"Tiểu Cốt cho ta lấy nàng nha"
"sư..sư phụ" - Tiểu Cốt hơi bất ngờ,cười tươi.
BTH nhìn nàng mong chờ.
Tiểu Cốt đã định đồng ý nhưng lại làm khó chàng xíu xíu(Hừ nàng làm sao dễ như vậy,phải trả thù chuyện y ghen với Sát tỷ tỷ lải nhải,lải nhãi suốt) nhìn chàng ngó nghiên hỏi:"Sư phụ đồ đâu?"
"Hả đồ gì?" - BTH ngơ ngác đứng dậy hỏi.
"Tính vật định tình" - HTC
"Không...không có..."
"Hả con nghe Thanh La nói khi cầu hôn nam nhân sẽ tặng nhẫn hay cái gì tương tự để định tình mà"
"Ờ" - Sau khi ậm ờ một cái tảng băng của chúng ta chợt nghỉ ra ý gì đó hắn lấy tay cởi ngực áo ra rồi nhanh chóng lấy tay nàng đặt lên ngực trái mạnh dạn nói rõ từng chữ:"Hoa Thiên Cốt nó là của nàng,nàng muốn lấy lúc nào cứ nói"
Tiểu Cốt trợn tròn mắt đứng hình 1s rồi đỏ mặt giật tay lại quay lưng đi:"Thiếp,thiếp đồng ý".Chàng vui mừng xoay nhẹ nàng lại ôm chặt vào lòng.Tiểu Cốt nghỉ bụng:"Gì mà đồng ý hay không chớ .Hôn lễ đã định,y phục cưới cũng đã xong,thiệp mời cũng rồi.Đồng ý hay không kết quả chỉ có một là làm thê hắn.Chàng mà muốn thì chạy đằng trời cũng không khỏi.Cho dù nàng chạy trốn cũng bắt về.Trước giờ chuyện quan trọng điều do chàng quyết định.Hazz chàng là tên xảo quyệt.Tức quá không chịu được,véo eo hắn 1 cái rõ đau.
"Ưm,Tiểu Cốt" - BTH lấy tay nàng ra cau mày.
"Xảo quyệt" - HTC.
"Ta sao?"
"Đúng dù đồng ý hay không thì chuyện cũng đâu vào đó thôi,mọi chuyện rồi sẽ theo ý Người,xem ra người cũng biết tính toán cho mình quá đó"
BTH nhếch mép thì thầm vào tai ghẹo nàng:"Phải ta rất xảo quyệt,sau này nàng còn thấy ta rất thủ đoạn,rất ác độc,rất vũ phu,rất đáng ghét nhưng cũng vô ít thôi nàng sẽ không thoát được đâu"
"Hả" - Tiểu Cốt xửng người,sao nàng cảm thấy lạnh lạnh thế này.
BTH cười đía sau đó huýt sáo:Từ đằng xa có một con ngựa với bộ lông màu ánh kim phi nước đại cực nhanh đến,bờm ngựa nhấp nhô theo bước chân như mái tóc người thương."Hí hí hí".

Ngựa Akhal-Teke
"Sư phụ nó là con ngựa sao?" - Hôm nay nàng hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.
"Phải nào nàng lên đây với ta" - BTH ngồi trên lưng ngựa đưa tay đở nàng lên.
"Uhm,sư phụ" - TC cẩn thận leo lên.
"Gọi tên ta,xưng thiếp,hô chàng"(ý nói đừng gọi sư phụ nữa)
"Uhm"
BTH thúc ngựa đi từ từ cho nàng ngắm khu rừng nơi nhân gian nhưng huyền ảo như chốn bồng lai tiên cảnh này.
"Tử Họa chúng ta đi đâu?"
"Lát nữa nàng sẽ biết"
(Đừng ai hỏi tại sao màn cầu hôn của BTH lại như vậy🤣.Tên tảng băng ngàn năm này mà biết cầu hôn thì chả gọi là tảng băng khi cầu hôn câu đáng lẻ phải hỏi là:"nàng lấy ta nha" hay "nàng làm nương tử ta nha" đại loại như thế nhưng...nói chung là cạn lời,nhưng khúc cuối cũng được xem là lãng mạn.😉
Ngựa chạy quanh rừng một vòng rồi đến một thôn nhỏ lúc này mặt trời sắp ló dạng.
"Tiểu Cốt,Tiểu Cốt dậy đi đừng ngủ nữa,tới nơi rồi" - BTH lay nàng.
"Ưm,hả sư phụ đây là thôn Hoa Liên mà" - TC ngáp ngủ.
BTH nhìn nàng.
"Uhm,Tử Họa người ta chưa quen mà" - HTC chợt nhận ra.
"Đúng vậy ta về ra mắt cha,mẹ nàng" - BTH.
"Oáp,ừm ừm" - TC tiếp tục ôm cổ ngựa mềm mượt ngủ.
BTH đành phải bế nàng lên giường.
~~~~~
"Nhạc phụ,nhạc mẫu hai người yên tâm con sẽ không để cho nàng phải rơi giọt nước mắt nào nữa" - "Từ giờ nàng chỉ toàn nụ cười thôi" - BTH vừa nhổ cỏ quanh mộ vừa nói.
"Thì ra chàng ở đây làm thiếp tìm nãy giờ" - TC thức giấc tìm hắn nảy giờ.
"Chàng nói gì vậy?" - HTC.
"Không có gì" - BTH.
"Ơ ờ" - "Cha,mẹ đây là tướng công tương lai của con về ra mắt,bọn con sắp lấy nhau rồi" - HTC.
"Xong rồi" - BTH
"Hả?" - HTC.
"Ta đã nói rồi"
"Cha,mẹ hai người yên tâm bọn con nhất định sẽ hạnh phúc" - TC nhìn BTH mĩm cười.
"Chàng nói xem ở dưới suối vàng cha mẹ muội có sống tốt không?" - TC tựa vào vai chàng hỏi.
"Họ đã đầu thai và đang sống hạnh phúc,ta sẽ sắp xếp cho mọi người gặp nhau"
"Dạ"
"Chúng ta về thôi,Nho Tôn gửi thư nói có một số vấn đề"
"Dạ"
~Tại Tuyệt Tình Điện~
"Đệ gọi ta về có việc gì?" - BTH.
"À cần có đại diện bên nhà gái nữa"
"Sát tỷ tỷ hay Đông Phương được không?" - TC.
"À một người là được rồi" - Nho Tôn
"Cần thiết?" - BTH
"Đúng rất cần thiết nhà trai có thể không nhưng nhà gái nhất định phải có" - Nho Tôn.
BTH im lặng một lúc lâu mới thở dài nói:"Tiểu Cốt!"
"Dạ"
"Nàng viết thư nhờ Sát Thiên Mạch"(không thể nào là ĐP được)
"Dạ"
Tối hôm đó sau khi ăn tối xong nàng ngồi trên đá lộ phong ngắm trăng.
"Nàng đang làm gì vậy?" - BTH vừa nhâm nhi tách trà vừa hỏi.
"Thiếp đang tạm biệt thời độc thân của thiếp"
"Khụ" - BTH suýt thì phụt trà vì cười.
"Vậy ta cùng nàng tạm biệt thời độc thân của mình" - BTH ngồi xuống.
"Trăng hôm nay sáng quá" - HTC.
"

Giống hôm qua vậy" - BTH.
"Phải thật đẹp" - HTC.
BTH trầm ngâm một hồi rồi mới nói:"Tiểu Cốt,ta còn nợ nàng một lời xin lỗi" - BTH ngước lên nhìn trăng.
"Ta sai rồi,lại sai nữa rồi" - BTH
"Tử...Tử Họa"
"Giờ nàng thay đổi ý định vẫn còn kịp" - BTH nói nhưng không nhìn thẳng vào nàng.
"Không Tử Họa thiếp sẽ không đổi ý,thiếp không bao giờ hối hận" - TC
"Thật chứ?"
"Uhm,thiếp không tin chính,cũng không tin tà,thiếp chỉ tin chàng.Tử Họa,thiếp yêu chàng" - TC dùng ánh mắt kiên định nói.BTH nhào tới ôm nàng thì thào nói:
"Ta có đang mơ"
"Tử Họa đây là thật,ngày mai chúng ta sẽ là phu thê" - Điều này chính Tiểu Cốt cũng không dám tin huống gì là BTH.Nếu là mơ thì sẽ mơ mãi.
"Bạch Tử Họa chàng đừng suy nghỉ nhiều nữa,không có quá khứ thì sẽ không có tương lai,chúng ta sẽ giành thời gian hạnh phúc bên nhau để bù đắp quá khứ,vung đắp hiện tại,xây dựng tương lai được không?"
"Được chúng ta sẽ cùng nhau làm cho thời gian ở bên nhau hạnh phúc nhất nhé"
"Uhm"
"Vậy ngày mai nàng gọi ta là tướng công được rồi"
Thấy Tiểu Cốt đỏ mặt dụi vào người hắn thì lại tiếp tục nói.
"Còn nữa đã là nương của ta thì đừng quá thân thiết với nam nhân khác"(Chàng còn ghim hai tên kia đó mà)
"Thiếp..." - TC cải lại nhưng bị hắn chặn lại.
"Phải rồi Đông Phương nói chàng giao dịch với dị hũ các để cứu thiếp.Ruốt cuộc chàng đã đánh đổi gì vậy?" - HTC
"Không thứ gì?"
"Bạch Tử Họa" - TC gọi tên chàng với giọng hơi gắc.BTH thở dài kể hết mọi chuyện cho nàng nghe.
"Dị hủ các lấy ngón tay chàng?"
"Phải có thể là hắn muốn vang danh dị hủ các vì đến ta vẫn đến trao đổi hoặc là muốn chứng thực với tổ tiên đã trả thù được cho cha hắn"
"Uhm"
"Tử Họa hôm nay là ngày cuối chúng ta độc thân.Vậy chúng ta phải thành thật câu hỏi của nhau nhé"
"Hửm" - BTH nhìn nàng khó hiểu.
"Thiếp chỉ hỏi những câu đơn giản thôi"
"Được"
"Chàng yêu thiếp từ khi nào vậy?"
"Chuyện...chuyện này"
"Chàng không được phép bỏ qua câu hỏi đâu đấy"
"Ta...ta cũng không biết nhưng chắc có lẽ là từ khi lần đầu gặp mặt,sau 3 ngày ở cùng nàng về trường lưu đầu ta thi thoảng lại nhớ về nàng.Rồi khi con đến trường lưu và thành đồ nhi ta.Cứ mỗi lần con thân mật với Đông Phương ta thấy rất khó chịu.Dần dần ta cảm nhận đó là yêu.Nhưng ta luôn che dấu bằng tình cảm sư đồ.Đặc biệt khi con nói yêu tên đó.Ta phải đọc thanh tâm trú cả ngày mới khống chế được nội tâm không yêu nàng.Cho đến lúc sư huynh dùng nước ao tuyệt tình ta mới thấy tình cảm của ta lại sâu đậm đến vậy" - BTH thẳng thắn nhưng cũng ko dám nhìn nàng.TC khúc khích cười ghẹo hắn:"À thì ra chàng động tình từ lâu rồi"
"Phải,ta luôn cố giấu chỉ là ta không tính được nhân tố đột biến là nàng" - BTH nâng cằm nàng.
"Tử Họa chúng ta có được xem là tiếng sét ái tình không?Thiếp cũng yêu chàng lúc chàng cứu thiếp" - TC nhảy thoát lên ôm cổ chàng.Thuận tay chàng bún tráng nàng một cái:"Nói dối!Không phải người nàng yêu là Mạc Băng à"
"Ui da chẳng phải Mạc Băng là chàng sao?Ban đầu thiếp yêu Mac Băng nhưng sau đó đã tạm gác lại chuyện đó và can tâm làm để tử của Tôn Thượng.Cũng từ từ biết được mình đã yêu ai đó từ lâu.Ai bảo chàng thừa nhận mình là Mạc Băng để thiếp dành tình yêu cho cả 2 người dồn lên một mình chàng để thiếp không thể kiềm chế được" - HTC xoa đầu tức giận bung lụa.
"Được rồi,đừng giận nữa.Đến lượt ta hỏi"
"Chàng cứ hỏi,thiếp sẽ trả lời thành thật không hề giả trân"
"Nàng...thích Mạc Băng hay BTH hơn"(Hừ đôi lúc hắn còn tự ghen với chính mình.Ý của câu này là hỏi TC thích hắn tự do tự tại hào hiệp hay nghiêm túc,trách nhiệm,răn đe,dạy dỗ)
"Hả,Ờ đều là chàng nên Mạc Băng hay Tử Họa thiếp cũng thích"(chỉ cần bên chàng thôi như thế nào cũng tốt)
"Nàng yêu gì mà yêu lắm thế.Đúng là vừa tham lam vừa háo sắc" - BTH đang rất vui nên cứ thích trêu nàng.
"Chàng😡" - TC
"Nào" - BTH đưa tay ôm nàng vỗ về.
"Khi nào chúng ta về nhà đây?" - BTH.
"Nhà?chúng ta đã ở nhà còn gì?"
"Không đây là Trường Lưu nàng đã nói chúng ta về chơi thôi mà,nhà chúng ta ở thôn Hoa Liên.Sau này chúng ta sẽ sinh con ở đó rồi nhìn chúng nó vui đùa.Nàng múa kiếm ta đánh đàn"
"Tử Họa sao chàng lại từ bỏ nhà của mình chứ.Đây chính là nhà của chàng.Đừng vì thiếp mà..."
"Nhà là nơi để ở,không có chuyện bỏ hay không hơn nữa ta đã vì nơi này mà..." - BTH trầm ngâm.(mà làm nàng đau khổ đến 2 lần,lần nào cũng là ta sai)
"Chàng lại nữa rồi đã nói là chúng ta sẽ không nhắc lại quá khứ nữa"
"Được rồi hay là thế này.Sau khi cưới nhau ta sẽ đưa nàng đi ngao du đến khi nào chán rồi về đâu cũng được.Rồi khi thích chúng ta sẽ đi ngao du tiếp.Được không?"
"Dạ được,nơi nào có chàng sẽ có thiếp" - HTC chủ động ôm hôn hắn để cổ vũ hắn(dạo này nàng rất thành thạo việc này).Trong lòng nàng nghỉ:"Vốn tưởng nàng sẽ cho hắn một thời gian nữa để chàng sẳn sàng làm cha nhưng BTH đã mơ về một ngôi nhà hạnh phúc xem ra là đã rất sẳn sàng"
Hôn được một lúc thì BTH đẩy nhẹ nàng ra:"Được rồi không còn sớm nữa,ta đưa nàng về thôn Hoa Liên sáng mai đến rước nàng"
"Dạ" - TC ngoan ngoãn nghe lời.
~~~~~(◍•ᴗ•◍)❤~~~~~
Tờ mờ sáng hôm sau HTC đã bị bọn người Thanh La,Đường Bảo,Ưu Nhược dựng dậy trang điểm,làm tóc,...
Sát Thiên Mạch mặc trang phục đỏ chói lộng lẫy kiêu sa đến nói là muốn đẹp hơn chú rể gì đó nhưng bị HTC thuyết phục chừa cho BTH ít mặt mũi,chú rể phải là nam nhân đẹp nhất chứ đành tức tối quay về thay y phục khác.
Đến gần giờ lành bỗng xuất hiện một vệt sáng màu đỏ từ trường lưu xuống nhà Hoa Thiên Cốt.Sau đó là tiếng kèn vọng từ đằng xa tới.
"Sư phụ Tôn Thượng đến rồi" - Ưu Nhược.
"Nhanh ra xem" - Đường Bảo.
Từ đằng xa một nam nhân thanh tao khí thế ngất trời mặt áo cưới mới toan đỏ chói được thiết kế đặc biệt còn đeo thêm hoa cưới đỏ tươi trước ngực cưỡi trên lưng con ngựa Bạch Kim miệng khi thoảng lại nhếch mép.Đằng sau 8 người khiên cái kiệu to lớn cùng một đội trống kèn.Trước ngựa là hai nhóc 1 nam,1 nữ rải hoa tung tóe.Phía dưới người dân hô hào không ngờ là đẹp đến vậy.Có người còn thốt lên đây nhất định là đám cưới thần tiên trong truyền thuyết.Phút chóc mọi người đã quay kín lại chúc mừng cô dâu và đôi tân phu thê.Tiểu Cốt sau tấm màn che thật muốn cười ha ha thành tiếng.
"Oa đẹp thật" - Đường Bảo.
"Đúng đó,chúng ta cưới lại không Thanh La" - Họa Tịch.
"Cốp,cái đầu huynh nè" - Thanh La.Thấy thế mọi người cùng cười vui vẻ.
"Xem ra hắn cũng biết tô điểm cho mình quá đó" - Đông Phương phe phẩy cái quạt nói với Sát Thiên Mạch.
"Hừ hắn xem ra có trang điểm lên cũng không đẹp hơn ta ha ha ha" - Sát Thiên Mạch tự tin,tự cao,tự đại cười lớn.
Ngựa đáp xuống trước nhà.
"Mời tân nương lên xeee" - Nho Tôn.
Sát Thiên Mạch dìu nàng lên xe trong sự trầm trồ của mọi người cô dâu xinh quá,chú rể đẹp trai,hai người xứng đôi vừa lứa,...(Thôn Hoa Liên đã trải qua mấy trăm năm thế hệ coi Hoa Thiên Cốt là tai tinh đã không còn nữa lớp lớp con cháu sau này chỉ nghe kể thôi.Nhưng tận mắt nhìn thấy thì mấy ai tin,còn nữa khi BTH và HTC ở nơi này đã giúp đở họ không ít từ một thôn nghèo nàng giờ đã trở thành thôn đủ ăn,đủ mặc.Nên chả còn ai xem nàng là tai tinh,là yêu quái)
~~~~~Buổi lễ bắt đầu~~~~~
Sát Thiên Mạch nắm tay HTC đi trên thảm đỏ để trao cho BTH.
Sát Thiên cầm tay nàng đưa chưa tới tay chàng thì Tiểu Cốt đã thoát lên định nắm tay BTH cũng may là STM giật lại có ý trách:"Bé con".BTH truyền âm:"Nghịch ngợm,từ từ thôi".
Sát Thiên Mạch đặt tay nàng vào tay BTH truyền âm đe dọa:"BTH đây là cơ hỏi cuối cùng cho ngươi,ta chỉ lùi bước chứ không từ bỏ,ngươi mà không biết trân trọng thì đừng trách".
"Ta sẽ không để ngươi có cơ hội đó" - BTH trả lời.Hai người từ nãy giờ cứ trừng mắt nhìn nhau Nho Tôn cứ hối thúc nhanh lên làn nàng phải nhắc nhở:"Tỷ tỷ"
"Ờ,BTH từ nay ta giao bé con cho ngươi,ngươi hãy trân trọng mối lương duyên này,bảo vệ nàng bình an" - STM hô to cho cả lục giới biết.
"Được" - BTH nắm chặt tay nàng bước đến lễ đường.Buôn tay HTC lòng STM vô cùng khó chịu.Người mà mình thương quay đi còn lại bóng lưng vô tâm.Bỗng chốt thấy lòng mình trống không.Ha ha ha cười cho sự đời chớ trêu nàng chỉ xem hắn như một ca ca.Lời yêu chôn chặt trong tim.Những kỉ niệm của chúng ta nàng đành quên sao thời gian đó quá êm đềm.Ha ta là một đấng ma quân đứng trên muôn vàn ác nhân nàng lại yêu một thần tiên không vướng bụi trần.STM liên tục uống rượu.
~~~~~
"Cảm ơn nhà gái" - Nho Tôn.
"Giờ lành đã đến xin mời tân lang tân nương bước vào lễ đường hành lễ"
"Duyên tiền định,kiếp này toại nguyện.Trải gió mưa,biết mấy yêu thương.Lòng son sắc,tình nồng hẹn ước.Nắm tay nhau trọn kiếp không rời.Xin thiên địa,nhật nguyệt chứng giám." - Nho Tôn - "Nhất Bái Thiên Địa"
"Trải qua bao gian truân khó khăn cuối cùng cũng ở bên nhau.Hôm nay đến đây hai con xin được kết thành phu thê.Xin cao đường chúc phúc" - "Nhị Bái Cao Đường"
"Trên trời nguyện làm chim chug cánh,dưới đất nguyện làm cây liền cành.Hoa nở hoa tàn còn có lúc,tình này hẹn ước mãi không phai" - "Phu Thê Giao Bái"
"Lễ thành" - Nho Tôn.
"Nào mọi người cùng nâng ly chúc mừng tân lang,tân nương của chúng ta" - Nho Tôn.Mọi người đồng loại nâng ly chúc mừng.
"Nào ta kính người một chung" - khách.
"Tân nương uống với tại hạ một chung nào" - khách.
"À chúc mừng,chúc mừng sớm sinh quý tử" - Đông Hải Long Vương.
"Bách niên giai lão" - đệ tử trường lưu.
.
.
.
"Mọi người ơi mọi người mời mọi người xem tiết mục nhảy có một không hai này" - Thanh La.Thanh La cùng ĐB nhảy vũ điệu Hồng Chiêu Nguyện.
"Hay,hay,lắm"
"Tuyệt"
"Tiếp đi"
Không khí thật tưng bừng náo nhiệt đầy lời chúc tụng,ca hát,nhảy múa khắp nơi một màu đỏ rực tân nương,tân lang háo hức đón khác,quan khách kẻ cười người nói.Hôm nay là ngày lục giới không phân yêu,ma,tiên,nhân,thần,thánh,...tấtcar cùng đến chung vui.Có thể đây là ngày hòa bình lục giới,trời hôm nay cũng nắng rất dường như cũng chúc cho đôi tân phu thê này.Giữ bầu không khí này hai tên nam nhân coi rượu là bạn cứ nhìn phu thê nhà người ta mà uống từng ly rượu.Sát Thiên Mạch uống rượu từ nãy,rượu không say nhưng lòng ta muốn say nằm nhoài trên bài mặt đỏ bừng,đôi mắt tà mị như nhắm như không, mái tóc dài xõa xuống kèm theo làn môi mỏng tự thì thầm những câu kì lạ:"Bé con,bé con muội xa ta rồi,bé con,bé con,bé con,...".Sát Thánh Quân chưa bao giờ thất thố như vậy nhìn dáng vẻ này khiến cho mấy cô nữ thêm yêu.
Não nề thì thầm:"bé...bé...con...ta...là nam nhân....hức...không ừm không...phải tỷ tỷ,không...không phải"
BỔNG hắn đứng phắt dậy đi đến chổ Hoa Thiên Cốt.
Cầm chặt bả vai nàng:"Bé con nhìn cho...cho kỉ ta là nam nhân".Tiểu Cốt ngơ ngác nhìn vẻ thất thố kèm theo tà mị của hắn gọi hai từ quen thuộc:"tỷ tỷ,tỷ say
rồi"
"TA KHÔNG SAY" - STM nắm càng chặt nàng quát lớn.Trước đây hắn chưa bao giờ quát nàng như vậy.
"NHÌN...nhìn đi nhìn cho kỉ ta là nam nhân,một nam nhân".BTH ra hiệu,Nho Tôn bảo người đưa hắn đi.
"Buôn ta ra các ngươi định làm gì ta" - STM la oai oái khi bị kéo đi chân còn tranh thủ đá về hướng BTH.
"BTH ngươi mà dám làm bé con buồn thì ta sẽ dở luôn cái trường lưu này,ngươi mà dám làm nàng khóc ta sẽ đánh sập cả tiên giới này,từng người,từng người một phải chết" - STM hét lớn.BTH không thèm chấp nhất tiếp tục nhìn mà không nhìn.
"Thánh quân ta về thôi" - Thiền Xuân Thu nãy giờ đở hắn chứ mấy tên lính kia làm không lại hắn.
"Buôn ta ra"
"Người say rồi nên về thôi"
"Không ta không say,tên chết tiệc nhà ngươi thả ta ra".Cuối cùng Xuân Thu phải đánh ngất hắn mới đưa về Ma Giáo được.
"Tỷ tỷ" - TC lo lắng.BTH vỗ vai nàng.
Rất nhanh không khí lại náo nhiệt trở lại.Cảm giác của STM,Đông Phương sẽ là người hiểu nhất.STM và hắn giống nhau cùng đâm đầu yêu một người không yêu mình rồi nhìn người mình yêu tau trong tay với người khác.Nỗi lòng tương tư ai thấu hiểu?.Bao nhiêu kí ức đẹp đẽ thôi cứ để ta giữ lấy vậy.Trái tim ta mang bao tổn thương người có hay?Cố gắng kìm nước mắt nhưng sau khóe mi rớt đôi hàng.Gạt nước mắt buồn phiền đứng lên chúc phúc đôi uyên ương kia.Cầm thật chặt ly rượu đưa đến trước mặt nàng cố gắng nở một nụ cười méo mó.
"Cốt Đầu à,chúc mừng muội" - lời nói ra nhưng tim buốt giá.
"Đa tạ,huynh Đông Phương" - TC
"Phải uống cạn đó"
"Uhm"
"Cốt Đầu,Dị Hủ Các có việc cần ta giải quyết,ta phải về đây"
"Uhm"
Đông Phương quay lưng đi.
"Đông Phương..." - TC
"Hửm" - Đông Phương quay lại.
Tiểu Cốt nhìn hắn môi mấp mái nhưng không nói.Bao nhiêu lời không nên nói hay lời nên nói cũng không thể nói.Ai cũng hiểu cảm giác của đối phương.Cuối cùng chỉ động lại một câu:"Huynh về cẩn thận"
"Ờ,Thôi ta về đây" - Đông Phương cố gắng bình tĩnh rời đại sãnh.
"Cha,để con đưa cha về" - ĐB chạy theo.(Hơn ai hết con bé chính là người khó xử nhất.Rốt cuộc hôm nay nó nên vui hay nên buồn.Ngày trọng đại của mẹ lại là ngày buồn nhất của cha.Nó đã từng mong gia đình 3 người,cha Đông Phương,mẹ Cốt Đầu,con là Đường Bảo sống hạnh phúc cùng nhau.Nhưng trải qua nhiều chuyện nó chỉ mong 2 người hạnh phúc.Giờ mẹ đã có Tôn Thượng rồi.Người mà nó lo nhất là ĐP)
"Đường Bảo,con vào với mẹ đi,ta về một mình được rồi" - ĐP bước đi.
"Cha" - ĐB tiếp tục chạy theo.
"Ta không sao,chuyện này ta đã biết trước rồi"(phải đã biết từ rất đâu chỉ là không chịu chấp nhận,muốn cãi lại ý trời)
"Vậy cha về cẩn thận"
"Đừng lo cho ta" - ĐP bước đi mà chẳng thèm nhìn con gái.
Đông Phương không giống như Sát Thiên Mạch dễ nóng giận cũng dễ nguôi giận,dễ dàng bọc lộ cảm xúc yêu ghét.Tìm một bình rượu rồi lang thang từ sáng đi đến những nơi từng những nơi từng đi qua.Cảnh nơi này nhưng người nơi đâu?.Tối y về Dị Hủ Các uống từng ngụm rượu vẽ từng bức tranh.Họa nét bút gợi cố nhân.Họa ra môi mắt nàng khắc ghi tận trái tim.Họa ra làn tóc ai như dòng thời gian khiến bao kỉ niệm quay về.Cứ lưu luyến dung nhan nàng ấy.Kí ức ngày xưa cứ như chung rượu cay đã uống cứ say càng say.Cố gắng chấp nhận rằng ta và nàng chia ly,cố đặt kí ức vào dòng lãng quên nhưng càng quên lại càng nhớ đậm sâu làm sao đành quên khoảng thời gian ta và nàng bên nhau.Giọt nước mắt rơi trên giấy có thể làm nhòa đi nét mực nhưng sao có thể xóa nhòa vết thương lòng ta.Lâu nay ta luôn tự mình dối mình nuôi ước mơ rước nàng về nhà ta nhưng nay đó như một chiêm bao mộng tưởng.Cố trốn tránh sự thật bao năm,cố gắng ghi điểm nhưng trong mắt nàng chỉ có hắn.Hận ai kia mang nàng xa khỏi ta,lòng ta như dao cắt.Đông Phương nằm nhoài trên bàn vừa ngắm tranh vẽ Cốt Đầu vừa uống từng ngụm rượu mắt như nhắm như không chìm đắm trong nổi đau dai diết.Hắn tự hỏi liệu kiếp sau ta và nàng có thể rồi tửh cười khẩy,võ công mà BTH tu luyện nếu vượt qua tầng cuối cùng(chưa ai qua được) thì sẽ trường sinh bất tử BTH nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này hơn nữa dù không luyện được thì hắn sẽ dùng mọi thủ đoạn để giữ Tiểu Cốt bên mình.Tim đang buốt giá.Bổng:"Các chủ Người uống say rồi.Đừng uống nữa" - Tỷ tỷ áo xanh(vị này là thuộc hạ của Dị Hủ Quân trước chết lúc giúp Thiên Cốt đi lấy thần khí được Đông Phương cho luân hồi trở về.Vị này yêu Đông Phương sâu đậm nhưng chưa bao giờ thổ lộ.Ta quên mất cái tên cô ta rồi)
"Hứ,không cần ngươi quản"
"Các Chủ người đường đường là Các Chủ Dị Hủ Các không thể có bộ dạng này được"
"Phải,ta đường đường là Dị Hủ Quân bất bại nay lại bại trong tay hắn đứng nhìn hắn ta dắt tay nàng đi" - ĐP tiếp tục uống rượu.
"Rượu,mau mang rượu ra cho ta"
"Các chủ chẳng lẽ bao nhiêu năm qua Người không cảm nhận được gì sao?" - tỷ tỷ áo xanh vừa khóc vừa chạy đi.Phải đây là lần đầu tiên cô ta rơi nước mắt.
Đông Phương như điên như dại nở nụ cười đau khổ:"ta biết,xin lỗi".Hỡi thế gian tình ái là chi?mà khiến con người đau khổ đến thần tiên cũng hóa điên.Tình yêu như một trò chơi mà phàm ai có trái tim đều trở thành vật tiêu khiển của thần tình ái.Yêu người không yêu mình,yêu người không nên yêu,yêu người không thể yêu,yêu tha thiết,yêu dai diết nhưng cuối cùng chỉ đổi lại những đau khổ.Đứng nhìn người mình yêu từng bước từng bước bị người ta hủy hoại,thấy người mình yêu đau khổ,vì người ấy hi sinh thật nhiều,hi sinh tất cả nhưng chỉ đổi lấy đau khổ.Tránh ai bây giờ?Tránh thân ta dại khờ đâm đầu như con thiêu thân.Tránh ông tơ bà nguyệt se duyên kết phận gặp nhau chưa chắc có duyên,có duyên chưa chắc có phận,có duyên phận chắc gì thành đôi.Thế gian có biết bao uyên ương nhưng có bao nhiêu đôi uyên ương?.Hồng Hoan Chi Lực đáng sợ ư?không sức mạnh tình ái mới đáng sợ,nó vô ảnh,vô bóng đến với ta khi nào ta không biết điều khiển tâm trí ta,khiến ta mất đi lý trí.Mà chưa ai có thể thoát khỏi sức mạnh của nó.Đàn Phàm,Hạ Tử Huân,Đông Phương,Bạch Tử Họa,Hoa Thiên Cốt,Sát Thiên Mạch,Vô Cấu,Mạnh Huyền Lãng,....Từ thần tiên đến yêu ma quỷ quái tất cả đều không thể thoát khỏi sự điều khiển của nó.Công thức tình yêu vẫn là một bí ẩn không lời giải đáp.
~~~~~
Hôn lễ mừng 3 ngày 3 đêm vẫn chưa hết náo nhiệt nhưng đêm đầu BTH và HTC đã xuống du thuyền đi du ngoạn.
HTC uống không được nhiều rượu nên về phòng sớm vì đợi lâu quá nên nàng ngủ mất.Đến khuya BTH mới về mang theo cái bộ mặt đỏ ửng say mèm hắn hôm nay hắn uống rất nhiều rượu.
"Tiểu Cốt,Tiểu Cốt" - Hắn lay nàng dậy.
"Dậy dậy dậy"
"Ưm" - Cuối cùng cũng tỉnh à 😤 làm ta kêu mỏi miệng.
"Sư...Tử Họa" - Tiểu Cốt dụi mắt.
BTH vén khăn trùm đầu lên.Nhìn nàng híp mắt cười cười mang theo điệu bộ say rượu của chàng thật giống như tên sở khanh.
"Lâu lắm à,uống rượu giao bôi" - Tử Họa.Nhanh nhanh ta buồn ngủ rồi.
"Nào cạn" - BTH
"Cạn" - HTC
"Hì hì hì xong rồi đi ngủ,ta mệt rồi"(BTH lảo đảo bước lên giường ngủ khì)
"Tử Họa,Tử Họa chàng mau dậy đi"
Chỉ nghe được tiếng gió.
"BẠCH TỬ HỌA MAU DẬY CHO THIẾP"
Y vẫn ngủ chả biết trời chăng.Bực mình nàng quay lưng về BTH tự ôm chăn ngủ.Nhưng tật xấu của nàng vẫn không sửa coi hắn là giường nữa đêm tống một phát chàng đã bay xuống sàn🤣.Lồm cồm bò dậy ngắm nàng đến sáng.
Sáng hôm sau khi mặt trời chiếu đến mông hàng mi ai đó khẽ lung lay nheo mắt:"ưm"
"Nàng dậy rồi à" - "Nhanh mau lại đây rửa mặt rồi ăn sáng"(Khăn và nước ấm đã được hắn chuẩn bị sẳn)
Hoa Thiên Cốt vui vẻ cầm bát canh hoa đào lên.Chợt nhận ra y phục mình sao lại là màu hồng:"Tử Họa,đêm...đêm qua..."
"Ăn cơm không được nói chuyện"
"Ờ ờ" - HTC có chúc bất cam nhưng cũng không cãi lại lặng lẽ ăn cũng không nhìn hắn.
BTH nhếch mép:"Đêm qua không xảy ra chuyện gì"
"Hả,ừm" - cảm xúc HTC thật khó tả.
~~~~~
Trên thuyền một đôi nam nữ đang cùng nhau vẽ tranh.
"Chàng vẽ xong chưa?"
"Vẫn chưa"
"Cho thiếp xem đi"
"Không được"
"Cho thiếp xem" - HTC giật nhanh lấy bức tranh hắn vẽ.
"Hahahaha" - Nàng ôm bụng cười khiến BTH phải đỏ mặt.
"Tử Họa không ngờ chàng vẽ xấu đến vậy hahaha"
"Tiểu Cốt"
"Chàng xem phượng hoàng thành chim sẽ mất rồi haha hahhh"
"Hahahahaha"
"Tiểu Cốt"
"Ha ha ha ha"
BTH thở dài nàng định cười đến bai giờ.
"Được rồi để thiếp dạy chàng vẽ"
"Được"
"Đây đầu tiên phải phác hình trước"
"Phác hình trước rồi sau nữa"
"Sau đó..."
HTC nhìn thấy BTH khổ sở vẽ phải cố nhịn cười.
"Vẽ mèo dễ hơn để thiếp chỉ cho" - Sau đó HTC nhanh nhẹn vẽ râu mèo lên mặt chàng.
"Hoa Thiên Cốt nàng dám"
"Sao thiếp không dám chứ" - HTC chạy đi.
"Đứng lại,lâu rồi ta không phạt nàng đúng không" - BTH đuổi theo.
"Thiếp không đứng" - "Á" - Thuyền lắc lư làm TC ngã xuống may mà BTH dùng thân đở nên nàng không bị thương.Tư thế nằm sấp trên người y khiến HTC đỏ mặt.Tưởng rằng là ngôn tình ai dè BTH nhân lúc HTC lở đảng trả thù hết vẽ nét này đến nét khác lên gương mặt trẻ con kia,miệng còn tủm tỉm cười.Đến khi HTC phát giác:"Tử Họa chàng được lắm" - HTC dùng hai tay đấm vào ngực chàng.
"Được rồi" - BTH sau khi nói liền đặt một nụ hôn nóng bổng lên môi nàng.Triền miên khiến nàng mềm nhủn,...
Trưa hôm sau:Hai con hạt giấy từ hướng trường lưu bay đến một là Đường Bảo mời dự đám cưới của nó và thật nhất,cuối cùng tên ngốc này cũng nhớ lại rồi nhưng dù nhớ hai không đồ ngốc này vẫn rất yêu Đường Bảo,hai là thư của Nho Tôn.BTH nhếch mép sau đó chuyển sang bức thư thứ 2 thì sắc mặt có chút thay đổi.
"Sư huynh đã tìm được chuyển kiếp của đại sư huynh rồi"
"Tử Họa có thư sao" - HTC hỏi.
BTH đưa 2 bức thư cho nàng.
"Ha ha tháng sau là được uống trà mừng của Đường Bảo rồi"
"Phải,Tiểu Cốt"
"Dạ" - HTC đang đọc bức thư thứ 2.
"Nàng còn hận Thế Tôn không?"
"Hận?Nếu nói hận thì thiếp hận chính bản thân mình mới đúng.Hơn nữa sư bá là ân nhân lớn nhất của thiếp.Nếu như không có Thế Tôn chúng ta cũng không có ngày hôm nay." - HTC trả lời một cách dứt khoác và trưởng thành.
BTH nhếch mép vui mừng không xiết:"Tiểu Cốt thấy nơi này quen không?"
"Là núi Họa Cốt"
"Phải lát thuyền cập bến ta sẽ dẫn nàng đi xem lễ hội thổi cơm"
"Dạ".Hai người nhìn nhau mĩm cười.
BTH nhìn dòng nước chảy suy nghỉ:"Sư huynh sắp trở về rồi,rất nhanh thôi Đàn Phàm,Vô Cấu,Tử Huân,Đông Hoa cũng sẽ trở lại rồi bọn họ cũng sẽ được trùng phùng,sinh tử kiếp đã giải,Hồng Hoan Chi Lực đã mất,Bạch Tử Họa hắn đã thẳng lòng với chính mình,bỏ qua tất cả cùng "thiên hạ" trong lòng đi ngao du khắp cùng trời cuối đất.Xem ra hắn chính là người hạnh phúc nhất và đây cũng là cái kết viên mãn cho hắn và Tiểu Cốt".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro