Chương 1. Làm loạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍓🍓🍓Chương 1: Làm loạn.

Mặt trời lên cao, ánh nắng vàng tươi chiếu rọi xuống phủ Thượng Quan.

Những tia nắng xuyên qua kẽ lá, tạo nên những vệt sáng lung linh trên nền đất ẩm.

Cảnh vật sống động hẳn lên, từng chi tiết nhỏ đều được ánh nắng tô điểm thêm phần rực rỡ.

Thượng Quan Chỉ - thiên kim Thượng Quan phủ mặc một bộ hồng y xinh đẹp bước vào hoa viên. Phía sau có thêm vài tì nữ đi theo hầu hạ.

Vừa nhìn thấy Thượng Quan Chỉ, Thượng Quan Lan lập tức giấu đi thứ gì đó trong tay. Tươi cười bước đến, tay vịn lên vai muội muội của hắn hỏi hang.

"Chỉ Nhi, sao muội lại đến đây, chẳng phải giờ này nên học trà đạo sao?"

Thượng Quan Chỉ đưa mắt nhìn về phía tay trái của ca ca, dò hỏi.

"Huynh giấu thứ gì vậy?"

"Chỉ là, tin tức hàng hoá ở Hàng Châu thôi. Muội xem, ngoài trời gió to, muội mặc phong phanh thế này ngộ nhỡ bị cảm lạnh thì sao?"

Thượng Quan Lan sợ lộ sơ hở nên đành đánh trống lãng, khiến muội muội hắn phân tâm nói chuyện mà bản thân đang không ngừng nghĩ ngợi.

"Việt ca ca mất tích hai ngày rồi trong lòng ta lo lắng. Ca ca, trước đây ta nhờ huynh hỏi thăm tin tức của huynh ấy, đã có hồi âm chưa?"

"Ch...Chưa có"

Thượng Quan Lan có hơi ngập ngừng trả lời lại. Hắn thật sự không giỏi nói dối trước mặt Thượng Quan Chỉ.

"Ta nghe nói Phan phủ mấy ngày nay đóng chặt cổng. Ta biết, Việt ca ca ra vẻ thân thiết với quận chúa kia trước mặt mọi người chỉ là để chọc tức Phan Cối. Liệu có phải ả tưởng thật nên ép huynh ấy thành thân không?"

Vừa nghe qua hắn đã không nhịn được cười một tiếng rồi an ủi Thượng Quan Chỉ.

"Muội yên tâm, Phan Việt, huynh ấy chỉ có ép người ta, làm gì có chuyện người ta ép huynh ấy "

Nhưng nét mặt Thượng Quan Chỉ vẫn không mấy khả quan. Thấy thế, Thượng Quan Lan liền nói .

"Muội mau về nghỉ ngơi trước đi"

Nàng đứng im lặng nhìn thẳng vào mắt hắn rồi hành lễ.

"Vâng"

Sau đó định quay đi thì đổi ý cướp lấy bức thư trên tay Thượng Quan Lan.

Vừa mở thư, đập vào mắt nàng chính là dòng chữ.

'Ba ngày sau, Phan Việt sẽ thành thân với nữ tử Hoà Dương '

Hơi thở nàng trở nên dồn dập, phải, nàng tức giận nhưng một cái chau mày cũng không dám. Bởi lẽ tất cả những gì nàng làm cũng chỉ vì để có một nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn như vậy.

"Chỉ Nhi muội đừng kích động, ta nhất định sẽ..."

Còn chưa nói hết câu, Thượng Quan Chỉ đã bùng bùng lửa giận vứt bỏ bức thư trong tay xuống.

Không, nói đúng hơn là cáo thị tuyên cáo hỷ sự. Nàng quay đầu bước đi, Lăng Nhi nhanh chóng chỉ thị các tì nữ quay ra sau, nép hết sang hai bên chừa lối cho nàng.

Vừa bước được hai bước đã nghe tiếng gọi của Thượng Quan Lan.

"Chỉ Nhi!"

"Đừng đi theo ta"

Nàng quay lại quát rồi nhanh chóng rời đi.

[Tối đó, tại Hi Viên ]

(nơi Phan Việt ở)

Thượng Quan Chỉ tiện tay đập phá hết những món đồ mang đầy sắc màu hỷ sự trong phủ để xả cơn tức giận.

"Thượng Quan tiểu thư..."

Đám tì nữ xung quanh lên tiếng ngăn cản. Nhưng còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị nàng tức giận quát mắng.

"Cút ngay"

Tâm tình còn chưa nguôi ngoai thì Phan Việt từ ngoài bước vào.

Vừa mở miệng liền hỏi.

"Cô làm gì vậy?"

Gương mặt lạnh lùng pha chút chán ghét nhìn vào bóng lưng mang màu đen tuyền.

Thượng Quan Chỉ vừa nghe tiếng nói liền xoay người lại. Giương đôi mắt long lanh như thể đang cầu xin về phía Phan Việt, hỏi lại.

"Việt ca ca, huynh thật sự muốn lấy ả xấu xí kia sao?"

"Dương Thái Vi là thê tử sắp cưới của ta, mong cô tôn trọng nàng ấy"

"Còn ta? Ta là gì của huynh?"

Nàng nhẹ nhàng hỏi lại.

Phan Việt vẫn chỉ có một nét mặt lạnh lùng nhìn nàng, phiền phức trả lời.

"Ta đã nói rất nhiều lần rồi, ta chỉ xem cô là muội muội của Thượng Quan Lan. Không hề có tình cảm nam nữ!"

Câu cuối Phan Việt càng nhấn mạnh khiến nàng dần trở nên kích động, hai mắt mở to cả kinh nhìn chằm chằm Phan Việt.

"Ta không tin, ta mà lại thua loại người như vậy... Huynh chắn chắc là vì hôn ước nên mới phải lấy cô ta... Ta không quan tâm danh phận, Việt ca ca ta có thể làm thiếp"

Nói đến đây đôi mắt nàng dần có thêm hy vọng, môi không tự chủ mà mỉm cười như mãn nguyện.

Nhưng cuối cùng cũng chỉ là tự mình mình lừa mình. Phan Việt quay đi bỏ lại một câu.

"Ta không nói với cô nữa"

Ngày hôm sau, khung cảnh tĩnh mịch dần hiện lên, hoàng hôn chẳng buồn vươn lại chút nắng ấm trên ngọn cây cao cao, sau bức tường của phủ Thượng Quan gia.

Bầu trời tối hẳn đi, người người nhà nhà đều thắp đèn. Nữ nhân thanh tao, thục nữ mặc huyết y bên trong phủ, bước nhanh về phía cổng, ra lệnh.

"Lăng Nhi, chuẩn bị xe"

'Chuẩn bị, xe ngựa? Sao giờ này tiểu thư còn ra ngoài?' Lăng Nhi thầm hỏi nhưng vẫn là không có can đảm hỏi lại chủ nhân. Chỉ đành đáp.

"Vâng"

Vừa ra khỏi cổng, Thượng Quan Chỉ cách cỗ xe ngựa tầm vài thước thì bị Thượng Quan Lan từ trong phủ gọi lại hỏi với nét mặt lo lắng.

"Chỉ Nhi, muội đi đâu vậy?"

Thượng Quan Chỉ dừng bước, từ từ quay đầu lại nhìn ca ca trả lời.

"Ta chỉ đi dạo quanh thành thôi"

"Nhớ về sớm, muội, đừng quá kích động..."

Thượng Quan Lan lo lắng muội muội mình sẽ vì chuyện đó mà đau lòng hại thân.

Không kiềm lòng khuyên nhủ một câu nhưng chưa nói xong Thượng Quan Chỉ lập tức lên tiếng cắt ngang.

"Ta biết rồi"

Sau đó nhanh chóng bước lên xe ngựa.

Thượng Quan Lan chỉ biết đứng đó thở dài rồi quay đầu trở lại phủ.

Nàng không mang theo nhiều tùy tùng, chỉ có một Lăng Nhi, một vu sư và 3 tì nữ khác.

Cỗ xe ngựa dừng lại ở một khu nghĩa trang trống chỉ có vài căn nhà nhỏ cũ nát, xập xệ.

Tì nữ bên cạnh đi đến gõ cửa một trong những căn nhà đó hỏi.

"Dương cô nương có ở đây không?"

Từ trong nhà có một cô gái trẻ mở cửa, thân mang hỷ phục đỏ rực cả khoảng sân.

Gương mặt lại mang một vết sẹo vừa lớn vừa dài. Chỉ thoáng nhìn qua đã thấy kinh sợ.

Nữ nhân đó là Dương Thái Vi, là Phan phu nhân tương lai. Tì nữ kia hỏi lại.

"Cô có phải là Dương cô nương dọn xác không?"

Dương Thái Vi nhìn người tì nữ sau đó không chút nghĩ ngợi trả lời.

"Phải, là ta. Có người chết sao? Sao lại chết vậy?"

Từ trong cỗ xe ngựa đen tuyền, một bàn tay trắng tinh đưa ra kéo lấy tấm rèm mỏng che ở chiếc cửa nhỏ của xe.

Gương mặt xinh đẹp nổi bật trong đêm hiện ra, nàng không nhanh không chậm lên tiếng.

"Chết tâm"

Vừa dứt lời Dương Thái Vi đã bị một lực gì đó tác động lên đầu, khiến cô choáng váng ngất đi.

Tiếng chuông reo vang làm cô tỉnh lại. Nhưng khi mở mắt dậy thì bản thân đã bị trói ở một gốc cây to lớn.

Trước mắt là một nữ nhân xinh đẹp, thân hình thon thả, làn da trắng như sứ và một gương mặt quyến rũ lạnh lùng.

Dương Thái Vi ngây ngốc một phen, lúc lấy lại bình tĩnh mới lên tiếng hỏi người trước mặt.

Mà bản thân cũng đang cố vùng vẫy thoát khỏi nhưng khổ nỗi dây siết quá chặt.

"Cô là ai?Thả ta ra!"

Nữ nhân xinh đẹp kia từ từ tiến đến trước mặt cô, nàng im lặng quan sát mặt Dương Thái Vi, rồi đưa tay lên di chuyển theo vết sẹo dài kia.

Gương mặt quyến rũ nhìn một cách khó hiểu.

"Sao Việt ca ca lại muốn thành thân với một con quái vật như ngươi?"

"Việt ca ca? Phan Việt sao?"

Đáp lại Dương Thái Vi chỉ là âm thanh lạnh lẽo, im ắng đến lạ.

Nữ nhân kia cũng quay lưng đi không trả lời. Cô tiếp tục hỏi.

"Cô là ai? Vì sao lại bắt ta?"

Bóng lưng mỹ nhân vừa đúng lúc xoay lại, mặt đối mặt với Dương Thái Vi, nhàn nhạt đáp.

"Vì sao vẫn là ngươi, dù là mười năm trước hay hiện tại huynh ấy vẫn chọn ngươi?"

Nàng dừng lại một chút, hai mắt nhắm nghiền như nhịn xuống thứ cảm xúc gì đó, rồi lại nói tiếp .

"Năm đó, ta vẫn còn là một cô bé mập mạp chạy theo sau các người. Chỉ biết ngắm nhìn mà không dám cưỡng cầu"

Thượng Quan Chỉ tiến thêm hai bước, nhìn thẳng vào hai mắt của Dương Thái Vi, nói.

"Nhưng ta bây giờ rất xinh đẹp, chúng ta là một đôi trời đất tác thành. Vậy mà lại có một con vịt xấu xí như ngươi phá hỏng hết tất cả"

Những chữ cuối cùng nàng như gằn lên đầy tức giận. Dương Thái Vi buồn bực nhìn nhàng, hai mắt không khỏi nhìn người trước mặt hỏi.

"Cô là Thượng Quan Chỉ?"

"Bây giờ mới nhận ra sao?Dương Thái Vi ngươi có biết ta yêu Việt ca ca nhiều như thế nào không? Ta có thể vì huynh ấy mà làm rất nhiều thứ, ta đã phải chịu đựng rất nhiều để có một cơ thể hoàn hảo. Ngay cả việc từ bỏ gương mặt này, đổi mặt với ngươi, ta cũng sẽ làm"

"Không! Thượng Quan Chỉ, cô điên rồi"

"Đúng, ta bị điên rồi... đổi lại là ngươi, ngươi có phát điên không?"

"Cho dù cô có đổi mặt với ta, Phan Việt cũng không vì thế mà yêu một người độc ác như cô đâu"

"Ngươi nói gì? Ha, ta không cần quan tâm... Bây giờ, ta giúp ngươi làm Phan phu nhân, ngươi thay ta tự sát vì tình, quan tài, ta đều chuẩn bị cho ngươi rồi"

Nàng vừa nói vừa thoải mái cười. Một nụ cười hạnh phúc đến vặn vẹo. Thứ mà từ trước đến giờ nàng chưa bao giờ có được.

"Không! Thượng Quan Chỉ, huynh ấy sẽ không bao giờ yêu cô. Thả ta ra, thả ra"

Dương Thái Vi sợ hãi liên tục vùng vẫy một cách vô ích. Cô phải chiến đấu, cô không muốn bị nữ nhân điên tình này hại chết như vậy.

Nhưng mọi thứ dường như vô nghĩa, nữ nhân trước mặt vẫn phất tay ra lệnh.

"Bắt đầu đi"

"Vâng, tiểu thư"

Vu sư bên cạnh đáp lại lặp tức bắt đầu hoán đổi gương mặt. Cả hai đều rơi vào hôn mê.

Đến khi tỉnh lại Thượng Quan Chỉ đã nhìn thấy bản thân mình nằm yên bất động ở bên cạnh.

Thượng Quan Chỉ vẫn lạnh lùng cho người khiêng chính thân xác mình vứt xuống vực sâu phía dưới.

Gương mặt tươi cười tỏ vẻ hài lòng.

"Thượng Quan Chỉ ~ Tạm biệt"

__________________________

Author's words:

Tớ là Endy 🥰 cảm ơn các cậu đã và đang theo dõi truyện "Thượng Quan tiểu thư hồi phủ!". Chân thành cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ tớ.

Đây là tác phẩm đầu tay của tớ. Nếu các cậu có phản hồi gì xin hãy để dưới phần bình luận mình sẽ tiếp thu và sửa đổi khi cần. Giúp tớ với 1 vote và 1 chia sẻ để truyện được bay đến thư viện của nhiều độc giả hơn nữa.

Nick tik tok /fb : Endy Ly.

Một lần nữa xin cảm ơn và chúc mọi người đọc vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro