Chương 2. Chỉ là ác mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍓🍓🍓Chương 2: Chỉ là ác mộng.

Sau khi tự tay đẩy mình xuống vực thẩm. Thượng Quan Chỉ lạnh lùng cất bước đi về phía tổ chức lễ thành hôn 'giữa họ'.

'Phan Việt ta đến với huynh đây'

Vừa về đến nơi, nàng đã nhìn thấy Phan Việt đứng đó với bộ lễ phục màu đỏ bắt mắt cùng gương mặt thanh tú, tuấn mỹ nhìn nàng mà mỉm cười hạnh phúc.

Ánh mắt đó là thứ mà nàng chưa bao giờ nhận được từ hắn. Cuối cùng... Cuối cùng thì cũng có được rồi...

"Việt ca ca"

Nàng đi đến ôm chặt lấy hắn như vỡ oà.

"A Vi, nàng đến rồi"

Hắn cũng ôm lấy nàng. Cả hai tươi cười trong thật hạnh phúc. Nàng rất vui, vì cuối cùng nàng cũng có được loại niềm vui mãnh liệt này.

'Chỉ cần được gả cho huynh, chỉ cần như vậy thôi, dù có làm thiếp ta cũng cam'

Nàng nghĩ thầm.

Hôn lễ được diễn ra, họ bái đường thành thân. Thứ duy nhất không có là phụ mẫu làm chứng. Nhưng không sao, nàng không cần ai cả. Nàng của lúc này chỉ cần một mình Phan Việt là đủ rồi.

Cho dù không có hôn lễ cũng chẳng sao. Chỉ cần trái tim hắn, tâm trí hắn công nhận nàng là nương tử. Như vậy cũng đã đủ rồi...

Ngay tối ngày hôm đó, tân nương vẫn đang ngồi lặng lẽ chờ Phan Việt đến. Mùi bánh, rượu thoang thoảng khắp phòng.

Mặc dù cách khá xa nơi mọi người ăn mừng hỷ sự nhưng âm thanh náo nhiệt vẫn truyền đến tư phòng.

Cánh cửa bỗng dưng được mở ra. Một thân hình nam nhân bước vào, nàng tươi cười rạng rỡ đứng dậy.

"Việt ca ca"

Người đó bước đến gần, càng gần không khí lại càng lạnh lẽo lạ thường.

Nàng đúng là không thấy rõ mặt hắn, nhưng không phải không nhận ra đây là Phan Việt giả.

"Ngươi là ai?"

Nàng sợ hãi hỏi.

Nhưng người đó trông thật lạ, không nói chuyện cứ nhìn nàng chằm chằm. Bước chân từ từ đến gần hơn.

Nàng vô thức lùi ra sau, chân đụng phải chiếc ghế tạo tiếng động lớn, nhưng không đủ khiến mọi người ở ngoài kia chú ý đến.

Nàng mở to mắt nhìn hắn nghi hoặc.

"Ngươi làm g(ì)...Á"

Chưa kịp nói hết câu gã nam nhân đó đã tấn công nàng rồi thả nàng từ cửa sổ phòng tân hôn.

Tạo ra một hiện trường tân nương tự sát. Thật hoàn hảo!

"TÂN NƯƠNG NGÃ LẦU RỒI!"

Tiếng hô vang lên văng vẳng bên tai Thượng Quan Chỉ.

Kết thúc rồi sao? Nàng vậy mà bị giết chết thật oan uổng.

"Thái Vi, Thái Vi..."

Phan Việt ở bên cạnh gọi mãi gọi mãi nhưng không có ai đáp lại...

Phải, nàng đương nhiên nghe thấy. Nhưng nàng tên Thượng Quan Chỉ không phải Dương Thái Vi.

Chẳng lẽ từ đầu nàng đã sai ? Sai vì yêu Phan Việt, sai vì cố chấp đánh đổi mạng sống của mình?

Sai vì vô cớ chiếm đoạt thân xác người khác? Sai vì quá tự cao vào tình yêu của mình?

'...Ta vậy mà lại chết thay ả, ta không cam...'

Đau quá! Rốt cuộc là vì sao?Nàng có làm bao nhiêu chuyện đi nữa, chúng đều sẽ trở thành vô nghĩa trong mắt hắn.

Nàng phải nằm dưới khoảng không lạnh lẽo, nhìn họ ngày ngày âu yếm ái ân bằng thân xác của mình.

Nàng không cam lòng, càng nhìn nàng càng hận. Nếu thật sự được quay về, thực sự được sống thêm một lần, nàng nhất định sẽ không bao giờ yêu lại gã nam nhân kia.

Sẽ không... không bao giờ cho Dương Thái Vi một thân xác hoàn hảo nàng có được sau bao nhiêu cực khổ.

Thượng Quan Chỉ đau đớn thu mình lại trong một góc tối cô đơn, lạnh lẽo. Bỗng nhiên nàng mở mắt choàng tỉnh lại.

Nàng thấy bản thân đang nằm trên bàn phía bờ vực mà lần đó từng đứng để đổi mặt với Dương Thái Vi.

Chuyện này là sao? Chẳng lẽ tất cả mọi chuyện xảy ra đều là một giấc mộng? Một giấc mộng kinh hoàng thôi sao?

Mọi thứ trong đầu nàng hiện lên cứ vậy mà hư hư ảo ảo. Nhưng nàng mặc kệ là thực hay ảo, nàng muốn bắt đầu lại mọi thứ.

Thượng Quan Chỉ ngồi bật dậy gọi.

"Lăng Nhi"

Lăng Nhi nghe thấy lập tức chạy đến, hành lễ.

"Vâng, có nô tì"

"Không làm nữa, về thôi"

Nói xong Thượng Quan Chỉ đứng dậy, gương mặt có chút thất thần không thể giấu.

"Nô tì đi lấy xe ngựa"

Lăng Nhi sốt sắn làm theo lệnh tiểu thư nhà cô. Vừa lên xe ngựa, nàng liền đưa tay kéo tấm rèm che ra nói vọng lại.

"Thả người, quay về Thượng Quan phủ"

Tiếng chân ngựa lộc cộc đi về phía của phủ Thượng Quan. Lòng nàng chợt lạnh lẽo khác thường.

Nàng còn chưa thích nghi được, rốt cuộc đây là thật hay mơ?

Dù chân đã bước xuống phủ Thượng Quan, nhưng nàng vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi giấc mộng quái ác kia.

" THƯỢNG QUAN TIỂU THƯ HỒI PHỦ ! "

Vừa nghe được thông báo Thượng Quan Lan lập tức bỏ tách trà trong tay xuống, chạy ra gọi.

"Chỉ Nhi!"

Nhìn thấy ca ca nàng không còn mơ hồ nữa, nhanh chóng chạy đến ôm lấy Thượng Quan Lan.

"Ca! Muội nhớ huynh quá"

Nàng siết chặt lấy ca ca như thể rất lâu rồi họ chưa gặp nhau. Điều này làm cho một người ca ca như Thượng Quan Lan có chút lo lắng.

Có phải muội muội của hắn gặp phải chuyện gì rồi không?

"Ta cũng nhớ muội. Nào chúng ta vào trong ngồi"

Thượng Quan Lan cầm lấy chiếc áo khoác từ tay một nô tì khoác lên cho Thượng Quan Chỉ.

Sau đó đỡ lấy cánh tay nàng, nhẹ nhàng dìu vào trong, hỏi hang ân cần.

"Muội không sao chứ? Sao lại khóc rồi?"

Hắn đưa tay lên lau đi giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp kia của Thượng Quan Chỉ.

Nhớ lúc nhỏ, mỗi khi nàng buồn hoặc sợ hãi đều chạy đến khóc với hắn.

Thượng Quan Lan lòng như lửa đốt chờ muội muội trả lời.

"Muội nhớ huynh quá! Ca, muội đã mơ... mơ bản thân mình không còn sống nữa"

Nàng cố gắng bình tĩnh nói lại, nhưng hai mày phản chủ đã chau lại với nhau.

Đôi môi run rẩy thốt ra từng chữ, từng chữ một. Hơi thở dồn dập khó khắn, lòng vẫn còn ngổn ngang tâm sự.

"Chỉ Nhi, muội bình tĩnh. Muội cứ yên tâm có ca ca ở đây không ai làm gì muội được cả"

Hắn xoa lấy đầu Thượng Quan Chỉ, ân cần an ủi nàng. Chỉ là một giấc mộng, thật sự đáng ghét khi dám làm Chỉ Nhi của hắn sợ đến vậy.

"Muội sợ lắm! Lạnh lắm"

"Không sợ, không sợ, có ca ca ở đây. Ca đưa muội vào trong nghỉ ngơi, có được không"

"Được"

Nói rồi hắn dìu nàng trở vào tư phòng quen thuộc. Xoa nhẹ lấy tóc nàng, rồi đắp chăn giúp nàng.

Đêm đó nàng đã ngủ, ngủ rất ngon. Sáng hôm sau, tinh thần Thượng Quan Chỉ bỗng nhẹ nhàng hẳn.

Sợ hãi mà cơn 'ác mộng' kia mang đến đã tan dần đi.

Trả lại cho Thượng Quan Chỉ cái lạnh lùng, kiêu sa vốn có.

__________________________

Author's words:

Tớ là Endy 🥰 cảm ơn các cậu đã và đang theo dõi truyện "Thượng Quan tiểu thư hồi phủ!". Chân thành cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ tớ.

Đây là tác phẩm đầu tay của tớ. Nếu các cậu có phản hồi gì xin hãy để dưới phần bình luận mình sẽ tiếp thu và sửa đổi khi cần. Giúp tớ với 1 vote và 1 chia sẻ để truyện được bay đến thư viện của nhiều độc giả hơn nữa.

Nick tik tok /fb : Endy Ly.

Một lần nữa xin cảm ơn và chúc mọi người đọc vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro